Angel

Chương 18

Khi bữa ăn gần kết thúc, mọi người mang thêm hoa quả tươi để tráng miệng cùng những chiếc bánh ngọt mà Aris làm trước đó. Lucas nhanh tay chọn một vài quả dâu tây tươi nhất, dùng dao nhỏ khéo léo loại bỏ phần cuống và lá xanh, rồi nhẹ nhàng đặt vào đĩa của Ian. Nhìn những quả dâu tây sạch sẽ, mọng nước trước mắt, Ian ngạc nhiên ngước lên nhìn Lucas. "Sao anh biết tôi thích dâu tây?"

Lucas hơi nhếch môi, nói nhỏ với anh "Lúc chuẩn bị nước uống, bà Emma có nhắc James pha cho anh một cốc soda dâu, tôi đã nghĩ anh có thể thích dâu, đại loại vậy, với lại...". Hắn hơi dừng lại chút, nhìn quanh phòng khách, chỉ vào một lọ mứt dâu lớn trên bàn và vài gói kẹo dâu mới tinh trên kệ. "Nhà James trước đây không nhiều đồ ngọt lắm vì cả hai vợ chồng họ đều không quá thích ngọt. Nhưng bây giờ lại nhiều đồ ngọt như vậy, lại còn liên quan đến dâu tây. Nên tôi đoán là anh thích chúng" . Anh không ngờ Lucas lại tinh ý để ý đến vậy.

Được một lúc, mọi người đã nghỉ ngơi đủ sau bữa ăn. Alex hớn hở lôi từ trong túi ra một viên xúc xắc lớn và một tập thẻ ghi tên các hình phạt vui vẻ "Em có mang theo cái này, mọi người có muốn chơi một game giải trí vui nhộn không". Ryan và Kesley là những người đầu tiên hưởng ứng "Tuyệt vời, lại có trò vui rồi". Alex quay qua nhìn James rồi hỏi "Ông có muốn chơi cùng không James". James không nghĩ ngợi lâu liền đồng ý "Tất nhiên rồi, tôi và Emma sẽ cùng tham gia", nói xong ông nắm lấy tay vợ mình, quay qua cười nói với cô "Em không trốn được đâu, em yêu".

Emma thấy chồng mình như thế chỉ có thể lắc đầu cười cùng mọi người di chuyển ra phòng khách để bắt đầu trò chơi. Alex nhanh chóng phổ biến luật chơi cho mọi người "Trò này đơn giản lắm, mọi người chỉ cần gieo xúc xắc thôi, trong lượt chơi đó, nếu những người có điểm từ hai trở xuống thì sẽ phải bốc ngẫu nhiên một vé hình phạt". Họ đã phân chia việc gieo xúc xắc qua trò kéo búa bao ngay sau đó.

Kesley là người đầu tiên, cô tự tin tung viên xúc xắc lên không trung, nó lăn tròn một lúc rồi dừng ở số 5. Thấy vậy cô nở nụ cười tươi rói, vui vẻ vuốt nhẹ mái tóc của mình, đưa xúc xắc sang cho anh trai mình với vẻ mặt mong chờ. Ryan như thể hiểu được ánh mắt đó của em gái, hai người bọn họ luôn muốn tranh thủ thời gian để có thể cười nhạo nhau vì vậy anh không thể thua. Ryan lắc mạnh viên xúc xắc và thả xuống, khi được số 3 liền thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn vẻ mặt tiếc nuối của em gái mình với vẻ mặt vô cùng đắc thắng.

Đến lượt Alex, cậu bé không đổ luôn mà nhắm chặt mắt lại, thầm thì trông rất thành tâm "Thần may mắn phù hộ!" rồi đổ, cậu nín thở nhìn viên xúc xắc từ từ lăn nhưng nó lại dừng ở con số 1 chói lọi. Mọi người ồ lên vui vẻ, "Số 1! Người đầu tiên không may mắn của chúng ta đây rồi " Ryan cười ngặt nghẽo, hào hứng nhìn sấp thẻ hình phạt. Tiếp đến là Aris, bà cầm lấy xúc xắc một cách điềm tĩnh, nhẹ nhàng thả nó xuống. Số 4 sau một vài vòng lăn lộn hiện ra, bà hơi cong nhẹ khóe môi, thở phào: "Tuyệt vời, tôi thoát!". Đâu phải ai cũng muốn bản thân bị phạt.

James tung xúc xắc đầy tự tin, viên xúc xắc lăn tròn trên thảm rồi dừng lại ở số 5, ông cười lớn đầy vui vẻ, vỗ vào đùi mình "Tôi biết là tôi may mắn mà. Em yêu, để xem nay em hay anh may mắn hơn", nói rồi ông chuyển viên xúc xắc trong tay sang cho vợ mình. Bà Emma nhận lấy viên xúc xắc, khẽ lườm ông một cách dí dỏm "Em sẽ coi đó là một lời thách thức đấy nhé". Bà lắc nhẹ viên xúc xắc trong tay, khi nhìn thấy số 5, liền mỉm cười vui vẻ quay qua nói với chồng mình "Anh nhìn xem, có vẻ như em cũng may mắn không kém". James cười càng vui vẻ "Được, được, ván này chúng ta hòa nhé".

Tiếp theo đến lượt của Ian, anh cầm viên xúc xắc, khẽ lắc nhẹ trong tay rồi thả xuống. Lucas ngồi bên cạnh nhìn chăm chú vào bàn tay cầm xúc xắc của anh không rời mắt, cho đến khi viên xúc xắc được thả ra. Nó lăn vài vòng trên thảm trải sàn rồi dừng lại ở số 6. "Ian anh được số 6 kìa!" Alex thốt lên, đôi mắt cậu trừng lớn. "Chà, Ian của chúng ta có vẻ may mắn lắm đấy" James cười phá lên. Ian chỉ mỉm cười đáp lại "Không đến mức thế đâu" rồi đưa viên xúc xắc trong tay cho Lucas, khác với lúc Ian gieo xúc xắc, hắn không để tâm lắm, lắc qua loa một chút rồi thả nhẹ, viên xúc xắc lăn nhẹ và được số 4. Dường như không để ý khuôn mặt mong chờ của Alex dần chuyển sang méo xệch.

"Không công bằng , em muốn báo cáo, sao chỉ có mình em lại được 1", Alex rên rỉ đầy mệt mỏi nhưng vẫn rút thẻ phạt rồi đọc to nó lên "Nhảy một điệu nhảy ngớ ngẩn nhất". Nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của mọi người, Ryan và Kesley thậm chí còn bật điện thoại để quay mình, Alex chỉ biết thở dài, đứng dậy chấp nhận số phận. Cậu đứng ở giữa phòng bắt đầu nhảy một điệu nhảy robot cứng nhắc với vẻ mặt không còn gì để mất khiến mọi người được phen cười nghiêng ngả.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px