Chương 17
Sau một hồi bận rộn, mọi người đã chuẩn bị xong tất cả đồ ăn. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ, nhộn nhịp, tiếng lách cách của dao đĩa, tiếng ly va chạm và tiếng nói chuyện vang vọng cả căn phòng ăn. Trong lúc dùng bữa, Ian định gắp một miếng gà nướng nhưng không được vì nó ở hơi xa tầm với của anh. Lucas ngồi bên cạnh ngay lập tức vươn người, gắp một miếng cánh gà thả vào bát của anh trong khi hắn vẫn đang tập trung vào việc nói chuyện với mọi người.
Ian hơi ngỡ ngàng nhìn hành động tự nhiên của hắn, như thể cảm nhận được ánh mắt của anh hắn khẽ quay đầu qua rồi nhỏ giọng nói "Ăn đi, anh muốn ăn gì cứ bảo tôi, tôi sẽ gắp cho anh". Hắn nói xong lại quay trở lại buổi nói chuyện như không có gì, nhìn phản ứng của hắn như vậy Ian khẽ mỉm cười, từ tốn ăn miếng gà trong bát, một cảm giác ấm áp dần len lỏi trong người anh.
Cuộc nói chuyện của mọi người xoay quanh nhiều chủ đề thú vị, như để làm tăng thêm không khí nhộn nhịp ấy, James quay sang cười nói với Ian "Ian, có lẽ cậu không biết nhưng Lucas, trái với cái miệng....ờm, hơi khó ở của cậu ta thì cậu ta có một sở thích tinh tế lắm". Nghe vậy, Ian cảm thấy vô cùng hứng thú, anh nhìn James với ánh mắt mong chờ, sẵn sàng để nghe câu chuyện mà James sắp kể. Lucas ngồi bên cạnh định phản bác lại lời ông, ít nhất nếu Ian muốn biết có thể hỏi trực tiếp hắn, hắn sẽ kể cho anh.
Nhưng chưa để cả hai người nói, Alex nhanh nhảu đứng lên, cậu tuôn ra một tràng mà không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Lucas và gương mặt dở khóc dở cười của James "Cháu biết, cháu biết,..Lucas, anh ta thích vẽ tranh với nấu ăn lắm đấy. Anh không biết đâu, Ian, trong nhà của đội trưởng có cả một phòng bếp siêu rộng, sạch sẽ và đầy đủ lắm đấy. Em còn nhìn thấy mấy bức tranh siêu đẹp trong nhà của anh ta nữa cơ".
Lucas chỉ đành thở dài, hắn quay sang nhìn Ian với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng khoé môi hắn lại hơi cong lên "Alex, cậu ta lúc nào cũng hấp tấp như vậy nhưng đúng là tôi thích vẽ tranh và nấu ăn, những công việc tỉ mỉ đó luôn giúp tôi bình tĩnh hơn". Hắn hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp "Nếu anh thích, ngày nào đó tôi sẽ nấu một bữa cho anh hoặc tôi sẽ vẽ tặng anh một bức tranh". Ian ngạc nhiên nhìn hắn, vui vẻ đáp "Tôi rất vinh hạnh và mong chờ đó".
"Không thể nào, Lucas, anh vừa nói anh sẽ nấu ăn và tặng tranh cho anh Ian á. Trước, anh có bao giờ cho bọn em đãi ngộ như thế đâu" , Alex ngạc nhiên hét lên, những người khác cũng không khỏi bất ngờ. Nhìn tất cả ánh mắt đều đang dồn về phía mình và gương mặt không hiểu gì của Ian, Lucas cảm thấy rất đau đầu " Alex, cậu thích làm quá mọi thứ lên thì phải, và nói về việc đó, tôi chỉ không cho ba người các cậu thôi, lúc nào cũng ồn ào gây chuyện", hắn nói xong liền đưa ánh mắt qua ba người Alex, Ryan và Kesley.
"Nghe bất công quá đấy, đội trưởng, đây là phân biệt đối xử. đúng là lòng dạ đàn ông không thể tin tưởng được mà", Kesley giả vờ quay mặt đi, cô đưa tay lên mắt gạt đi những giọt lệ không tồn tại. Ryan và Alex cũng không ngừng phụ hoạ "Bất công quá, bất công quá/ Phân biệt đối xử rõ rệt luôn". Nhìn màn kịch tự biên tự diễn của ba người trước mặt, Ian và những người khác cười lớn, từ lúc chuẩn bị đồ ăn đến giờ, tất cả mọi người đã có mấy tràng cười thoải mái với các cuộc đối thoại như này.
Lucas chỉ có thể nhíu mày, lắc đầu đầy bất lực, hắn cảm thấy mình đang nói chuyện với một lũ vịt đầy ồn ào. Diễn kịch và trêu chọc đội trưởng của mình cho đã, Ryan ngày lập tức chuyển mục tiêu sang người đồng đội của mình, Alex : "Alex, nói về tỉ mỉ thì không thể thiếu em được, em có nhớ lúc em hack nhầm vào hệ thống thư viện công cộng thay vì của băng đảng nhóm mình theo dõi không". Kesley ngay lập tức hùa theo "Lúc đấy em vừa sửa lại vừa lầm bẩm là em đang kiểm tra hệ thống bảo mật của thư viện ấy khiến cho đội trưởng cạn lời luôn".
Alex không thể tin nhìn những người đồng đội lúc trước còn ở cùng một chiến tuyến với mình lúc này lại đang vui vẻ trêu mình, cậu chỉ có thể che mặt đầy ngại ngùng "Sao mấy người cứ dí em chuyện đó hoài vậy, đã bảo quên đi rồi cơ mà. Nhưng nhắc đến mấy chuyện đáng nhớ, Ryan, Kesley, hai người có nhớ lần hai người cải trang để theo dõi đối tượng ở trong quán bar không, chưa theo dõi được bao lâu đã bị mấy anh trai, chị gái trong đó bao vây để xin số, suýt nữa là mất dấu luôn mục tiêu, anh Ryan còn kể lại là lúc đấy anh ấy còn bị người khác sờ ngực...".
Chưa kịp để Alex nói hết, Ryan nhanh tay bịt mồm cậu lại, mỉm cười thân thiện "Đừng nghe thằng bé nói linh tinh" , Kesley ở bên cạnh cũng không khỏi ngại ngùng, cả hai quay đầu đi tránh ánh mắt của mọi người, Kesley ho nhẹ " Biết sao được đây, đẹp quá thì cũng khổ mà". Vừa dứt lời tất cả mọi người dù không nghe hết câu nhưng ai cũng biết vế sau như thế nào.
James bật cười khoái chí "Chính xác, nhiều khi vẻ ngoài của mấy đứa còn rắc rối hơn cả kẻ thù đấy. Emma, em có nghĩ anh chọn người toàn theo vẻ ngoài không, đứa nào đứa nấy cũng ưa nhìn hết. Có khi còn không sợ thất nghiệp ấy, mấy đứa đó thừa sức làm thần tượng luôn". Mọi người vui vẻ hưởng ứng, bà Emma vỗ nhẹ lên vai chồng mình "Anh cứ nói đùa, nhưng phải công nhận, bọn trẻ đều rất đẹp trai có khi có thể theo ngành giải trí thật"
Aris, người vẫn đang im lặng lắng nghe và tận hưởng không khí vui vẻ, giờ mới lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy hài hước: "Nói về chuyện "éo le" trong công việc thì tôi cũng có một kỷ niệm đáng nhớ lắm đấy. Trước khi gia nhập đội tôi có tham gia một vụ án và được giao khám nghiệm thi thể được tìm thấy ở một con hẻm tối. Mùi thì kinh khủng rồi, nhưng giữa lúc đó, tôi phát hiện một mảnh giấy nhỏ cuộn tròn trong... ờm, một vị trí rất tế nhị của nạn nhân. Để lấy được nó ra mà không làm hỏng bằng chứng, tôi đã phải dùng đến đủ mọi dụng cụ. Nhưng có vẻ việc mũi tôi bị tra tấn bởi mùi của xác chết để ngoài nắng một ngày là chưa đủ nên khi lấy được ra mẩu giấy đó, nó lại là một tờ vé số cào với dòng chữ "Chúc may mắn lần sau". Tôi thề là tôi đã muốn ném nó đi ngay lập tức, nhưng vẫn phải giữ lại để phân tích, khám xét và cuối cùng nó cũng không liên quan gì đến vụ án cả". Cả bàn lại được một phen cười nghiêng ngả, ai có thể tưởng tượng được một vị pháp y tài năng, nghiêm nghị như Aris đã bối rối như thế nào trong hoàn cảnh đó.