Chương 16
Ryan và Kesley đang hí hoáy rửa rau và cắt tỉa chúng. Thế nhưng thay vì làm việc nghiêm túc, họ lại tự tạo cho mình một cuộc chiến té nước nhỏ khi Ryan cố tính hất nước vào cô em gái sinh đôi của mình khi cô đang tập chung rửa rau, khiến cô nàng bực tức "Ryan, anh dám hất nước em, anh chờ đó cho em". Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn tập trung rửa rau, chỉ có đôi ba câu cằn nhằn mà không có một động thái đáp trả gì.
Ryan thấy vậy thì càng cười lớn với vẻ đắc thắng, anh ta nghĩ rằng em gái mình không thể làm gì anh ta. Nhưng chưa để Ryan vui vẻ lâu lắm, khi anh đang cúi xuống để tỉa nốt phần rau củ, Kesley nhanh tay hất nước thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh mình khiến anh ta sửng sốt. Nhìn gương mặt ngơ ngác của anh trai mình, Kesley không khỏi cười nắc nẻ "Đã có ai nói với anh là không bao giờ được tin tưởng người khác chưa, trả cho anh đó". Nói xong cả hai người nhìn nhau bật cười, tiếp tục cuộc đấu khẩu ồn ào.
Lucas đang chuẩn bị thịt ở bên cạnh khi thấy hai anh em như thế thì hơi nhíu mày " Hai người nếu không định làm việc thì nên ra ngoài kia đi. Lớn cả rồi mà cứ như trẻ em lên ba ấy. Có vẻ kỹ năng làm ồn của hai người tiến bộ lắm đấy". Ryan nghe vậy ngay lập tức phản bác lại "Lucas, đây không phải kỹ năng làm ồn mà là kỹ năng tương tác xã hội đấy! Còn nữa, anh cứ như thế bảo sao không có người yêu". Kesley đứng bên cạnh tinh nghịch phụ hoạ cho anh trai mình "Phải đó, đội trưởng, anh cười nhiều lên có khi khối người liêu xiêu ấy. Anh cứ giữ cái tính đó thì chậc...chậc, khuôn mặt đẹp trai của anh sẽ bị bỏ phí đó".
Alex cũng không chịu thua kém, cậu bé không bao giờ bỏ lỡ thời cơ để góp ý với người đội trưởng của mình, dù có bị sao thì cậu vẫn còn những hai người đồng đội chịu chung hoàn cảnh "Phải đó đội trưởng, lần trước lúc em ăn trưa bên ngoài, em nghe có chị gái tên Emily ở phòng tuyển dụng nói nếu không phải vì vẻ mặt nhìn lạnh lùng, khó gần của anh thì chị ấy đã làm quen rồi đó".
Lucas khẽ liếc nhìn Ian, khi thấy anh không quá để ý đến câu nói của Alex thì khẽ rời mắt đi, quay qua nhìn Alex với ánh nhìn sắc lạnh "Cậu rảnh rỗi đến mức nào mà để ý được đến cả những chuyện vô bổ đó vậy?".Alex bắt gặp ánh mắt sắc lạnh ấy thì hơi rụt cổ, mất hết dũng khí chỉ có thể bĩu môi lầm bầm đôi câu "Đồ xấu tính,..". Lucas như thể nghe thấy được cậu nói nhỏ của Alex bèn đáp lại "Tôi nghe thấy cậu đang muốn nói xấu tôi đó,Alex" khiến cậu giật mình, ngay lập tức đứng thẳng giơ tay chào điều lệnh "Thưa đội trưởng, em không có ạ".
Mọi người ai cũng bật cười trước thái độ, và cuộc đấu khẩu đầy nhộn nhịp của các thành viên với Lucas. Ian cũng bật cười một cách thích thú liếc nhìn Lucas và các thành viên trong đội "Mọi người thật sự rất thú vị đấy, có lẽ tôi còn phải học hỏi nhiều đấy". James và Aris chỉ còn biết lắc đầu đầy bất lực nhưng nụ cười không biến mất khỏi môi của họ, như thể họ đã quá quen thuộc với khung cảnh này, bà Emma thì mỉm cười một cách nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh ấm áp giống như đang nhìn những đứa con nghịch ngợm của mình.
Mọi người tiếp tục cười đùa, nói chuyện phiếm trong khi làm việc. Ian ở một bên giúp đỡ Alex dọn dẹp bát đĩa, thỉnh thoảng lại quan sát mọi người làm việc, đáp lại lời cười đùa của họ. Đặc biệt anh rất ngạc nhiên khi chứng kiến quá trình Lucas chuẩn bị đồ ăn, trái với vẻ mặt lạnh lùng, độc miệng thường ngày, hắn ta rất tỉ mỉ và cẩn thận khi nấu ăn, giống như trở thành một người khác vậy.
Lúc này tay áo hắn sắn cao, để lộ cánh tay rắn chắc nhưng động tác thái thịt và ướp gia vị cho món gà nướng vô cùng khéo léo, nhanh nhẹn, điêu luyện như một vị đầu bếp thực thụ. Aris đứng bên cạnh cũng không kém cạnh, bà cẩn thận chuẩn bị các món tráng miệng đầy ngon mắt và ngọt ngào. Ian im lặng nhìn một lúc, thầm nghĩ, không ngờ Lucas lại trông khác như vậy khi nấu ăn và anh còn nhận ra được Aris không chỉ là một pháp y giỏi mà còn là một thợ bánh tài ba nữa.
Trong lúc dọn sắp xếp bàn ăn, Alex đã vô tình làm rơi một chồng bát đĩa, mặc dù không bị vỡ nhưng chúng vẫn tạo ra những tiếng vang loảng xoảng. Lucas khẽ dừng động tác đang dở tay của mình rồi quay qua nhìn cậu, khẽ nhíu mày " Alex, có lẽ hậu đậu là đặc tính của cậu thì phải?". Cậu bé ngượng ngùng gãi mũi " Không hề có nhá, em chỉ bất cẩn một chút thôi". Cặp sinh đôi tinh nghịch Ryan và Kesley không bao giờ thiếu mặt trong cơ hội trêu chọc đồng đội của mình. "Đừng ngụy biện nữa, Alex. Cậu chỉ nhanh tay trên bàn phím thôi chứ mấy vụ tay chân này thì cậu thật sự tệ lắm đấy", Ryan cười ngặt nghẽo nói.
Kesley bên cạnh cũng không kém cạnh, cô đưa tay lên trán, lắc nhẹ đầu, vờ như phải đối mặt với với chuyện gì bất lực lắm " Nếu để cậu tham gia mấy hoạt động dọn dẹp chung thì có khi khối lượng công việc có khi nhiều thêm ấy". Alex thoáng nhìn qua James, Aris như để cầu cứu hai người nhưng đổi là cái quay đầu và gương mặt nén cười của họ, vì dù không muốn nói nhưng phải thừa nhận đó chính là sự thật. Cậu bèn quay sang hai người còn lại với vẻ mặt đáng thương "Anh Ian, cô Emma mấy người này bắt nạt trẻ em".
Cô Emma mỉm cười hiền hậu "Không sao đâu, chỉ vài bát đĩa thôi, mấy người cũng đừng trêu chọc cậu bé nữa". Ian nhìn khuôn mặt cố tỏ vẻ đáng thương của cậu cũng bèn mỉm cười bất lực "Được rồi, em không cố ý mà đúng không, em cũng giỏi nhiều thứ mà, chúng ta cùng dọn dẹp bát đĩa nhé" nói xong cúi người giúp Alex thu lại bát đĩa. Cậu nghe vậy liền vô cùng vui mừng, chăm chỉ dọn bát đĩa, dù sao thì cậu cũng đâu có buồn thật.