Angel

Chương 15

Dù vụ án của Arthur đã khép lại, nhưng nó vẫn để lại dư âm cho các thành viên trong đội, khiến họ cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Đứng trước tình cảnh như vậy James quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà riêng của mình. Nó vừa để chúc mừng việc các thành viên hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc cũng như là tiệc để chào đón Ian vào đội, giúp anh hòa nhập hơn với những người đồng nghiệp mới. James gửi lời mời vào nhóm chat chung của đội và chỉ vài giây ngắn ngủi, điện thoại ông không ngừng rung lên liên tục, các thành viên khác sôi nổi phản hồi lại tin nhắn của ông

Alex: "Sắp có tiệc hả? em đến ngay! Lâu lắm rồi không được ăn món cô Emma nấu, đảm bảo sẽ giải quyết sạch sẽ"

Ryan: "Tuyệt với, cuối cùng chúng ta cũng có dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tôi hứa sẽ đến đúng giờ để bảo vệ mấy món cô Emma nấu trước khi Alex càn quét chúng"

Kesley: "Vậy tôi và anh trai mình sẽ đến sớm hơn một chút để phụ cô Emma nấu nướng nhé!"

Aris: "Tôi cũng sẽ cố gắng có mặt sớm. Mong là không có một vụ án nào bỗng từ trên trời rơi xuống để tôi có thể ăn uống yên ổn"

Lucas thì chỉ thả vào nhóm chat một icon giơ ngón cái nhưng mọi người ai cũng biết hắn đang thể hiện sự đồng ý của mình.

Ian: " Tôi rất vui khi có thể cùng mọi người ăn tiệc, tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể nhé"

Ian vừa gửi tin nhắn trả lời vào trong nhóm vùa mỉm cười vui vẻ, tin nhắn cười đùa của các thành viên trong đội khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình như một người bạn, một thành viên của đội chứ không phải là mối quan hệ đồng nghiệp xa lạ, chỉ liên lạc với nhau khi cần.

Đúng như những gì họ thể hiện trong nhóm chat chung, khi Ian đến nhà James vào buổi chiều, không khí đã rộn ràng và nhộn nhịp, đặc biệt là ở khu vực nhà bếp. Tiếng bát đũa lách cách, tiếng cười nói vui vẻ và hương thơm từ đồ ăn lan tỏa trong không gian tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp, hài hòa. Hình ảnh anh nhìn thấy đầu tiên là bà Emma đang tất bật với nồi sườn hầm thơm lừng, hai bên má bà ửng hồng lên vì hơi nóng nhưng bà vẫn giữ nụ cười đầy rạng rỡ trên môi.

Cạnh đó là James, ông đứng ở quầy bar nhỏ trong bếp, thuần thục pha chế những ly nước hoa quả mát lạnh "Tôi sẽ chuẩn bị cho chúng ta những ly nước ngon lành nhất, đảm bảo các cậu uống một lần là muốn uống lần hai luôn", nói xong ông cười đầy vui vẻ. Bà Emma hơi liếc mắt nhìn về phía James, giọng hơi mang chút ý nhắc nhở nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng "Em biết là anh đang rất vui và vì hôm nay có tiệc nên có thể cho mấy đứa trẻ uống chút rượu nhưng không được nặng quá đâu nhé. Đặc biệt là nước cam ép cho Alex và soda dâu cho Ian nhé, hai đứa đều không uống được rượu. Ian, thằng bé thích uống ngọt nên anh pha ngọt chút nhé". James gật đầu đồng ý với vợ của mình "Anh nhớ rồi, em yêu".

Ian nghe bà Emma nói vậy liền cảm thấy rất ấm lòng, mặc dù James và Emma không phải bố mẹ ruột của anh nhưng họ luôn đối xử với anh rất tốt, đặc biệt là bà Emma, bà luôn nhớ rõ anh thích gì và ghét gì. Luôn quan tâm và chăm sóc anh khi anh cần. Anh cất gọn đồ của mình rồi bước vào trong bếp, khung cảnh trong bếp lúc này còn nhộn nhịp và ồn ào hơn anh tưởng.

Bà Emma nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Ian, vội vàng lau tay vào chiếc khăn treo trên bếp rồi bước ra đón anh. Bà Emma, 47 tuổi, với mái tóc đen búi cao và gương mặt hiền hậu, bà luôn đối xử với người khác vô cùng nhẹ nhàng tốt bụng khiến ai cũng cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc và Ian cùng không ngoại lệ, anh luôn cảm thấy nhẹ lòng và thoải mái mỗi khi nói chuyện với bà. "Lâu rồi không gặp cháu, Ian yêu quý", bà vòng tay ôm lấy anh một cách nhẹ nhàng, ấm áp như thể một người mẹ chào đón con trai mình sau nhiều ngày xa cách "Cô đã chuẩn bị món sườn hầm mà cháu thích đó, nhìn cháu gầy đi nhiều quá"

Ian đáp lại cái ôm ấm áp của bà Emma, cười nói "Cháu chào cô, lâu lắm không gặp, cô Emma. Món sườn hầm của cô vẫn như ngày nào, thơm lắm ạ. Cháu nóng lòng muốn thử lắm rồi, chắc chắn cháu sẽ ăn rất ngon miệng" lời nói chân thành của anh khiến bà Emma không khỏi cười tươi hơn. Ian quay qua chào những người còn lại trong bếp với giọng điệu đầy hứng thú "Tôi không đến quá muộn chứ, mọi người trông nhộn nhịp quá"

James đặt cốc pha chế trên tay xuống, cười vui vẻ đi đến vỗ vai anh "Không đâu, cậu đến đúng lúc lắm, mọi người mới đang chuẩn bị thôi". Aris và Lucas đứng ở trong bếp để chuẩn bị các nguyên liệu khác cũng dừng tay, cười nhẹ gật đầu chào đón anh. Aris "Chào cậu,Ian, cậu đến rồi". Lucas " Ian, chào mừng anh đã đến nhé". Alex đang xếp đĩa bên cạnh nghe vậy nhanh nhẩu chào anh với nụ cười toe toét "Ian, anh đến rồi. Anh đến chính xác giờ lắm luôn, vào bảo vệ đồ ăn với em trước anh Ryan đi, anh ấy cứ doạ sẽ chén sạch chúng ấy".

Ryan đang sơ chế rau củ gần đó ngay lập tức đáp lại "Chào anh nhé Ian, anh đừng tin Alex nói, cậu ta nói xạo đấy, người nói muốn càn quét các món ăn là cậu ta đó". Kesley bên cạnh cũng gật đầu đồng tình "Alex cậu đừng có điêu nhé, tôi vẫn còn giữ bằng chứng là đoạn chat của cậu đó". Alex đuối lý, mặc dù vậy cậu vẫn cố tỏ ra tức giận để thị uy nhưng không thể che đi nụ cười lém lỉnh có chút ngại ngùng của mình "Ryan, Kesley hai người hùa nhau bắt nạt tôi. Cận thận ngày mai tôi hack luôn tài khoản game của mấy người đó". Cuộc hội thoại của họ khiến cho mọi người trong bếp cười vui vẻ.

Sau một lúc chào hỏi, mọi người lại tập trung vào công việc của mình, Ian cũng tham gia, giúp đỡ mọi người dọn dẹp bàn ghế và bát đĩa. Thỉnh thoảng mọi người trong bếp lại nói chuyện với nhau đôi ba câu, tạo cảm giác gần gũi vô cùng. Tất nhiên không thể thiếu các cuộc vui đùa đầy ồn ào, náo nhiệt đến từ Ryan, Kesley và Alex

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px