Chương 14
Bà nhớ đến sau lần say rượu đầu tiên ấy: Sáng hôm sau khi tỉnh lại, nhìn đồ đạc trong nhà lộn xộn, đổ vỡ. Trong lòng bà dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, ký ức đau khổ lúc trước bất chợt ùa về, khiến người bà lạnh toát. Các vết thương mà người chồng tệ bạc để lại cho bà dù đã lành nhưng lúc này lại như bị xé rách, vỡ nứt ra một lần nữa. Bà khàn giọng, vội vã gọi Arthur, tìm kiếm quanh ngôi nhà.
Phải mất một lúc lâu, Arthur mới dè dặt chui ra từ tủ quần áo. Nhìn cơ thể nhỏ bé, gầy gò của cậu bé chi chít các vết xanh tím, bà đã gần như sụp đổ. Bà quỳ xuống dưới sàn nhà, khóc lớn. Các vết thương đó đều do chính tay bà tạo ra cho Arthur. Cậu bé lúc đầu còn rụt rè, sợ hãi, chỉ dám đứng từ xa quan sát mẹ của mình, nhưng rồi cũng tiến lại gần. Hai cánh tay gầy guộc, bầm tím của cậu bé ôm lấy mẹ của mình: "Mẹ đừng khóc, con sẽ buồn lắm. Con không đau, chỉ là mấy vết thương bé thôi".
Bà Shara chỉ còn biết ôm lấy cậu bé, khẽ vuốt lưng cậu: "Mẹ xin lỗi,... mẹ xin lỗi...". Hôm đó hai mẹ con đã ôm nhau khóc rất lâu. Bà đã cố gắng cai rượu nhưng không được, mỗi lần say lại là một lần các vết thương trên người Arthur lại nhiều thêm. Bà chứng kiến từng ngày, đôi mắt của Arthur thay đổi, từ sự lạc quan hy vọng dần trở nên trống rỗng và vô cảm.
Ian thở dài nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mắt. Bà đã không còn dáng vẻ lạnh lùng, cứng cỏi ban đầu, tất cả giờ chỉ còn là những giọt nước mắt muộn màng, lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn và sương gió. Anh là người cảm nhận rõ nhất về cảm xúc của bà Shara lúc này. Qua lời kể của bà, cảm xúc hối hận, khổ đau và buồn bã của bà đang dần len lỏi trong tâm trí anh, nhấn chìm anh trong cảm xúc đó. Ian thở hắt, hít nhẹ một hơi để vuốt thẳng những cảm xúc rối bời ấy rồi đứng dậy, tiến đến gần bà, nhẹ nhàng vỗ lên lưng bà an ủi.
Họ không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ như vậy cho đến khi bà Shara bình ổn lại cảm xúc. Đôi mắt bà đỏ hoe, nhưng bà đã đủ bình tĩnh để có thể tiếp tục câu chuyện dang dở của họ. Ian mở lời đầu tiên: "Bà Shara, bà đã bình tĩnh hơn chưa?". Bà khẽ gật đầu, giọng khàn đi vì khóc: "Tôi ổn, cảm ơn anh rất nhiều. Anh quả thật là một người kỳ lạ đấy, tôi chưa từng gặp ai có thể kiên nhẫn với một người xa lạ như vậy". Ian chỉ mỉm cười nhẹ: "Tôi sẽ coi đó là một lời khen, số người nói tôi kỳ lạ cũng không ít lắm".
Bà Shara cũng mỉm cười nhẹ, im lặng một chút rồi cất tiếng nói: "Anh biết công viên cũ đúng không? Nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Khi còn bé, Arthur rất thích ra đó chơi, thằng bé thường nói đùa với tôi rằng, nó cảm giác như mình có một ngôi nhà thứ hai vậy. Vì ở đó yên lặng, vắng vẻ và ở đó nó sẽ không phải lo lắng gì cả. Xin các anh hãy giúp thằng bé có cơ hội được sửa sai, và có khả năng làm lại từ đầu".
"Cảm ơn bà rất nhiều, cho đến cuối cùng bà vẫn là một người mẹ tuyệt vời". Nói xong, anh rút điện thoại nhắn tin cho Lucas, báo cáo về vị trí hiện tại của Arthur. Còn mình thì ngồi lại cùng bà Shara để chờ đợi, nói chuyện giúp tâm tình bà ổn hơn trong lúc các đồng đội của anh thực hiện vây bắt hung thủ. Lucas đứng chờ ở bên ngoài rất lâu, hắn đi qua đi lại. Khi tiếng thông báo điện thoại rung lên, hắn vội vàng mở ra xem.
Là từ Ian, anh gửi cho hắn vị trí của tên hung thủ cũng như tin nhắn anh sẽ ở lại với bà Shara để đảm bảo cảm xúc của bà ổn định. Lucas thở phào nhẹ nhõm, báo cáo thông tin cho James. Còn bản thân hắn thì đi đến khu vực công viên cũ trước. Được một lúc thì James dẫn theo vài đặc vụ nữa đến, cùng Lucas vây bắt hung thủ.
Sau một khoảng thời gian dài căng thẳng, họ đã tìm thấy Arthur đang trốn ở một khu nghỉ ngơi cũ bên trong sâu công viên. Arthur khi nhìn thấy họ thì sợ hãi, định bỏ chạy nhưng rất nhanh đã bị Lucas túm lấy, đè chặt xuống đất. Hắn phản kháng mạnh mẽ nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, theo chân cảnh sát về cục.Thông tin hung thủ bị bắt thành công đã được Lucas báo về cho Ian. Bà Shara nghe thấy vậy thì khóc lớn một lần nữa. Bà biết mọi chuyện đã kết thúc, sự khổ đau dai dẳng này do chính bà bắt đầu và cũng do chính tay bà khép lại.
Mọi người trong đội bận rộn đến nửa đêm mới về nhà nghỉ ngơi. Ian trở về nhà sau một ngày mệt mỏi rã rời, cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh tắm rửa bằng nước ấm, rồi tự pha cho mình một cốc cacao nóng. Trời về khuya bất chợt đổ một cơn mưa rào lớn. Ian cầm trong tay cốc cacao ấm nóng, hương thơm nhẹ lan tỏa trong không khí khiến cơ thể anh thoải mái, thả lỏng hơn đôi chút.
Anh nghiêng người dựa cửa sổ, đôi mắt hướng ra phía bên ngoài, nhìn những hạt mưa nặng nề lộp độp gõ lên kính. Cuộc nói chuyện với bà Shara cứ hiện về trong tâm trí anh. Anh nhớ đến ánh mắt đầy đau khổ của bà khi nhắc đến người chồng tệ bạc, nhắc đến những lần say bí tỉ của bản thân rồi trở thành hình bóng của chính ông ta. Anh cũng nhớ ánh mắt đầy hối hận khi bà khi nói đến các vết thương trên người Arthur, cả về thể xác và tinh thần.
Nỗi đau của Arthur, dù không thể bào chữa cho tội ác của hắn, nhưng nó bắt nguồn từ những tổn thương được gieo mầm từ chính những người thân yêu nhất. Anh biết không chỉ riêng Arthur, mà những kẻ thủ ác anh từng gặp đều cất chứa một câu chuyện đau lòng, một chuỗi bi kịch kéo dài. Ian thở dài. Đôi khi, những gì anh "nhìn thấy" được lại nặng nề hơn cả bản thân tội ác. Anh quay người, ánh mắt kiên định trở lại. Dù sao đi nữa, họ đã làm được việc cần làm, và đó là điều quan trọng nhất.