Chương 13
Khi Ian và Lucas định đi vào trong, bà lại chỉ tay về phía Ian rồi nói: "Tôi chỉ mời anh ta vào thôi". Nói xong, bà hơi dừng một chút rồi quay qua nhìn Lucas: "Phiền anh ở ngoài này chờ một chút nhé". Lucas và Ian nghe vậy đều sửng sốt. Lucas tức giận nói: "Ý bà là sao? Tôi không định để Ian vào đó một mình đâu". Bà Shara khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói: "Anh nghĩ kiểu gì vậy? Tôi 52 tuổi rồi đấy, tôi có thể làm gì được anh ta chứ? Còn anh sẽ khiến tôi cảm thấy bị đe dọa đấy. Lựa chọn đi: một là anh ở ngoài này chờ hoặc các anh không lấy được thông tin gì từ tôi cả".
Lucas nhíu chặt mày định đối chất thì Ian cho hắn một ánh mắt chắc chắn rồi nhẹ lắc đầu. Lúc này hắn mới khó chịu quay đi nhưng rồi lại quay qua cầm lấy tay Ian, nói nhỏ vào tai anh: "Tôi sẽ ở ngay bên ngoài. Nếu có gì không ổn, nhớ gọi tôi. Nếu không gọi được, hãy cố gắng tạo nhiều tiếng động nhất có thể, tôi sẽ lập tức đi vào". Anh gật đầu đồng ý với Lucas, hứa chắc chắn sẽ gọi nếu có chuyện không ổn xảy ra thì hắn mới buông tay để anh đi vào.
Nhìn cánh cửa gỗ bong sơn trước mắt dần dần đóng lại,Lucas càng nâng cao cảnh giác hơn. Hắn lo lắng như vậy vì sợ rằng hung thủ có khả năng được mẹ hắn che giấu trong nhà. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì Ian rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng trước mắt, Lucas chỉ có thể chờ đợi, cố gắng lắng nghe những âm thanh phát ra từ bên trong, dù là nhỏ nhất.
Ian theo chân bà Shara đi vào bên trong. Bà ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi quay người đi vào trong bếp. "Anh muốn uống gì không?", bà hỏi. Ian chỉ khẽ lắc đầu. Thấy vậy, bà cũng không nói gì nữa mà chỉ tự pha cho mình một cốc cà phê nóng. Hương cà phê thoang thoảng bay trong không khí làm giảm bớt không khí căng thẳng vẫn còn vương vấn lúc nãy. Có lẽ không chỉ có bà Shara mà chính Ian cũng đỡ lo lắng hơn.
Anh vẫn chưa biết bà sẽ nói cho mình những gì nhưng ít nhất tại thời điểm này bà vẫn chịu cho họ biết thông tin. Ian nhìn lướt một vòng quanh ngôi nhà. Không giống như vẻ cũ kỹ, mục nát bên ngoài, đồ đạc và bàn ghế bên trong dù có chút sờn cũ nhưng vẫn sạch sẽ và ngăn nắp. Trên tường thậm chí còn treo một vài bức ảnh chụp hai người: một người là bà Shara, một người là Arthur, nhưng không có một bức ảnh nào có hình bóng người đàn ông của gia đình – người chồng, người bố. Ian nhớ đến điều tra của Alex: Arthur chỉ sống với mẹ của mình, gần như không có thông tin gì về người bố của hắn. Có lẽ điều này là một trong những nguyên nhân khiến Arthur trở thành một kẻ bạo lực như bây giờ.
Lúc anh đang miên man suy nghĩ, bà Shara quay trở lại với cốc cà phê còn nghi ngút khói. Bà ngồi xuống trước mặt anh, tay vuốt nhẹ miệng cốc, rồi cất tiếng hỏi: "Vậy anh muốn tôi chia sẻ thông tin gì?". Bà đang chờ đợi câu hỏi từ Ian, có lẽ anh sẽ hỏi trực tiếp vào vấn đề là Arthur – con trai bà đang trốn ở đâu. Nhưng Ian lại chỉ hỏi vu vơ một câu: "Bà và con trai bà có vẻ rất thân thiết nhỉ? Chắc hai người có nhiều kỷ niệm với nhau lắm?".
Gương mặt bà Shara tràn đầy vẻ sửng sốt, đôi mắt bà hơi mở to nhìn vào Ian rồi nhanh chóng cụp mắt xuống như muốn tránh ánh mắt của anh: "Phải, đối với tôi thằng bé là một báu vật, tôi thương nó lắm. Anh biết không, từ lần đầu tiên tôi bế thằng bé trên tay, cảm nhận được nhịp đập dù nhỏ bé nhưng mạnh mẽ trong tay, tôi đã biết tôi phải bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ ấy bằng bất cứ giá nào".
Dù bà không bộc lộ quá rõ ràng nhưng Ian vẫn có thể dễ dàng nhận ra khi nói đến Arthur, nét mặt bà trở nên dịu dàng hơn, thậm chí bà còn nở một nụ cười nhẹ đầy hạnh phúc. Ian tiếp tục nói: "Tôi hiểu mà, người mẹ nào cũng muốn dành cho con mình tình yêu trọn vẹn nhất. Mặc dù tôi không phải phụ nữ, nhưng những người phụ nữ tôi đã từng gặp mà có con, họ đều như vậy cả, gắn bó, yêu thương con của mình".
Anh hơi dừng lại rồi hỏi tiếp: "Vậy chồng của bà thì sao? Tôi không thấy ảnh của ông ấy và hai người. Ông ấy không thích chụp ảnh hay phải đi làm xa sao?". Bà Shara lắc đầu: "Ông ta không còn nữa, mất vì tai nạn lúc Arthur mới 10 tuổi". Nghe vậy, Ian vội vàng trả lời: "Tôi xin lỗi vì đã hỏi điều đó. Chắc bà đã phải rất vất vả để có thể nuôi dạy Arthur trưởng thành như bây giờ".
Bà Shara hơi chút im lặng, như nhớ đến điều gì đó, đôi mắt bà đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Anh không cần phải xin lỗi đâu. Mặc dù khi phải nuôi thằng bé một mình thì cũng rất vất vả nhưng ít nhất chúng tôi không còn khổ đau như khi còn sống với chồng tôi". Ian chỉ im lặng, lắng nghe từng lời chia sẻ của bà: "Khi chồng tôi còn sống, cuộc sống của hai mẹ con... xoay quanh những trận đánh đập và chửi rủa... Mỗi lần ông ta uống say... lại một lần chúng tôi bị hành hạ... về thể xác và tinh thần. Thậm chí có những hôm ông ta uống say cả ngày... những ngày đó quả thực chính là ác mộng của tôi và Arthur".
Bà nặng nề kể lại: "Lúc đó... tôi không có đủ sức mạnh để ngăn chặn nó, tôi không có việc làm, chỉ có thể dựa dẫm vào ông ta. Arthur... thằng bé đã phải chứng kiến những đau khổ đó. Nhưng anh biết điều gì đau khổ nhất không... đó là tôi... người đáng lẽ phải bảo vệ cho thằng bé... nhưng lại lặp lại những đau thương y như cha nó. Sau khi ông ta mất, tôi phải gồng gánh tài chính cho hai mẹ con... áp lực từ công việc khiến tôi lại tìm đến rượu... tôi uống say lại đánh đập, chửi rủa chính thằng bé".Bà Shara nói xong thì che mặt khóc nấc lên.