Chương 12
Sau khi nhận được tin tập hợp từ James, các thành viên đều trở về phòng họp. Không khí trong phòng vô cùng khẩn trương, tất cả đều đang chờ đợi hiệu lệnh tiếp theo từ ông. Khi mọi người tập hợp đông đủ, James chiếu lên màn hình ảnh của Arthur Neville, một người đàn ông trung niên với gương mặt khá bình thường. Tuy nhiên, mái tóc đen bù xù khiến hắn trông vô cùng u ám, tối tăm. Chỉ nhìn qua thôi, không ai nghĩ hắn ta lại chính là hung thủ của một loạt vụ án đánh đập dã man.
"Trước mắt chúng ta đã có thông tin về hung thủ: Arthur Neville, 35 tuổi, từng là nhân viên giao đồ ăn ở phố Rista và hiện đang làm nhân viên giao báo. Hắn sống cùng mẹ mình là Shara Neville, 52 tuổi. Tôi đã đưa hình ảnh của hắn lên các trang mạng xã hội cũng như các trang báo. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm", ông dừng lại một chút rồi nhìn một lượt các thành viên trong đội: "Chúng ta cần tìm kiếm hắn ta!".
Ian lúc này cất tiếng nói: "James, tôi nghĩ chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ nhất có thể, tôi nghĩ rằng hung thủ rất có thể sẽ ra tay với mẹ của mình". Không khí trong phòng trở nên nghiêm túc, nặng nề hơn sau câu nói của Ian. James nghiêm mặt nhìn Ian: "Ý cậu là hắn sẽ ra tay với mẹ mình ư? Không phải hắn vẫn còn tình yêu với mẹ hắn sao?". Ian hơi lắc đầu: "Như ở nạn nhân trước, chúng ta biết sự bạo lực của hắn đang leo thang vì hắn càng ngày càng lo âu hơn. Rất có thể hắn đã biết mình bị phát hiện nên sẽ lựa chọn ra tay với mẹ – người tạo ra mọi đau khổ của hắn". "Mọi người nghe rồi đấy, tất cả hãy cố gắng tìm ra hắn sớm nhất có thể!". James cao giọng nói với các thành viên trong đội. "Rõ!". Mọi người nhanh chóng nhận lệnh, bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian.
Các thành viên lần lượt đổ về các khu vực có liên quan đến Arthur để tìm kiếm tung tích. Họ tìm đến nơi làm việc mới và cũ của hắn, hỏi han các đồng nghiệp với mong muốn tìm hiểu về lịch trình hoặc nơi hắn định đến sắp tới. Nhưng tất cả đều vô vọng. Lúc này, Lucas và Ian được giao nhiệm vụ là đến khám xét nhà ở của Arthur Neville và mẹ hắn. Khi đến nơi, hai người không khỏi ngạc nhiên vì ngôi nhà cũ kỹ và mục nát trước mắt. Khi bước lên thềm, dưới chân còn phát ra những tiếng kêu "cót két" đầy khó chịu. Ian khẽ gõ vào cánh cửa gỗ đã xước sơn gần hết: "Cốc, cốc". Nhưng chờ mãi một lúc thì cánh cửa mới khẽ động, mở ra một khe hở nhỏ. Người bên trong hơi hé mặt ra quan sát Ian và Lucas: "Hai anh cần gì?".
Ian lễ phép mỉm cười: "Chắc bà là Shara Neville đúng không? Tôi là Ian, bên cạnh tôi là Lucas, chúng tôi là đặc vụ FBI. Chúng tôi muốn hỏi bà chút chuyện liên quan đến con trai bà".
Qua khe cửa, Ian thấy lông mày bà Shara hơi nhíu lại: "Vậy có lẽ tôi không giúp được gì rồi, tôi và nó đã không còn liên lạc từ mấy tháng nay, nó cũng đã chuyển ra khỏi đây rồi. Xin lỗi, nhưng tôi còn có việc nên chào hai anh nhé". Nói xong, đôi mắt bà thoáng tránh ánh nhìn của hai người, định đóng cửa lại. Lucas và Ian liếc nhau. Có vẻ cả hai đều biết bà Shara đang nói dối. Lucas ngay lập tức đưa tay chặn lại cánh cửa: "Chúng tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi, dù là ít cũng được".
Đôi mày bà Shara càng nhíu chặt hơn, cố gắng đẩy cánh cửa vào nhưng không được. Thấy vậy, bà gắt gỏng nói: "Tôi đã bảo là tôi không biết gì rồi cơ mà, anh có thể bỏ ra được không? Tôi còn rất nhiều việc phải làm, phiền hai anh đi cho!". Lucas cũng dần khó chịu: "Bà Shara, chúng tôi biết bà đang nói dối, mong bà có thể hợp tác". Nghe vậy, bà Shara càng tức giận hơn, gắt giọng nói: "Ý anh là gì? Anh bảo tôi đang cố ý nói dối ư? Tôi thấy hai anh đang cố ý làm khó tôi thì có, nếu hai anh còn thúc ép tôi thì tôi sẵn sàng kiện đấy. Tôi nói lại lần cuối, tôi không liên quan gì cả!".
Thấy Lucas định sử dụng biện pháp mạnh bằng cách cưỡng ép đẩy cửa, Ian đứng bên cạnh khẽ đưa tay lên, chặn trước người hắn: "Lucas, anh bình tĩnh chút, để tôi nói chuyện với bà ấy". Nghe anh nói vậy, hắn chỉ hơi nhăn nhó quay mặt đi. Tuy nhiên, tay vẫn giữ cửa để Ian có thể nói chuyện với bà Shara. "Thưa bà, xin hãy lắng nghe chúng tôi. Tôi biết lúc này bà đang rất căng thẳng, có lẽ bà đang phải chịu đựng một gánh nặng rất lớn trong lòng. Chắc hẳn bà phải có lý do để nói dối chúng tôi lúc này. Chúng tôi không thể ép buộc hay buộc tội bà. Nhưng tôi mong bà hãy nghĩ lại, đôi khi việc nói ra sự thật, dù là khó khăn, lại là cách bà có thể giúp đỡ Arthur, cho cậu ấy một cơ hội sửa đổi, cũng như giúp cho bà có thể giải tỏa căng thẳng". Ian hơi cúi người xuống trước bà, nói với giọng điệu điềm tĩnh và chậm rãi.
Bà Shara định phản bác nhưng trước giọng điệu từ tốn của Ian thì im lặng. Có lẽ bà nghĩ nếu tiếp tục làm quá lên thì có vẻ rất đáng nghi, hoặc có thể bà đang dần dao động sau câu nói và cái nhìn của Ian – một cái nhìn như Ian đã hiểu hết những gì bà đang cố giấu đi. Bà chỉ đứng lặng ở đó, môi khẽ nhắm chặt, đôi lông mày hơi nhíu lại làm lộ rõ những vết chân chim nơi đuôi mắt. Trước phản ứng đó, Ian không thúc giục mà chỉ bình tĩnh nhìn bà, chờ đợi câu trả lời.
Không gian im lặng kéo dài một lúc lâu, lâu đến mức Lucas dần mất bình tĩnh. Hắn định mở miệng nói gì đó thì bà Shara bắt đầu có sự thay đổi. Sau một lúc đấu tranh tâm lý, bà hít một hơi sâu rồi cất giọng nói, dù vẫn lạnh nhạt nhưng đã bớt căng thẳng hơn: "Được rồi, chúng ta vào trong trước rồi nói chuyện sau". Bà mở cửa nhà rồi nhẹ nghiêng người, nhường một khoảng trống để đi vào.