Angel

Chương 11

Ryan và Kesley sau khi cúp điện thoại cũng là lúc họ đến trước cửa siêu thị. Việc Alex có bước tiến lớn trong việc thu hẹp phạm vi khiến họ cũng phấn chấn hơn. Hai người nhanh chóng bước vào trong và tự động tách ra để làm nhiệm vụ của mình. Ryan tiếp cận cậu nhân viên đang sắp xếp hàng hóa trên kệ để hỏi thông tin, trong khi đó Kesley đi tìm người quản lý để kiểm tra camera giám sát. "Chào cậu, tôi là Ryan Ryder, đặc vụ FBI. Tôi có thể hỏi một chút chuyện không?" Ryan trình thẻ của mình rồi tự giới thiệu. Cậu nhân viên dừng tay, quay qua nhìn anh.

Ban đầu cậu ta hơi sửng sốt nhưng sau khi nhìn thấy thẻ của anh thì gật đầu đồng ý: "Được chứ, tôi có thể giúp gì cho anh?" Anh đưa cho cậu ta chiếc vỏ kẹo rồi hỏi: "Anh có từng gặp vị khách nào kỳ lạ hay mua loại kẹo này, đặc biệt là mua với số lượng lớn trong những tuần gần đây không?" Cậu nhân viên vừa nhìn thấy vỏ kẹo ngay lập tức đáp lời Ryan: "Nếu anh hỏi chuyện đó thì tôi biết đấy, vị khách ấy hay đến đây mua kẹo lắm. Mà lần nào anh ta cũng biểu hiện sự lo lắng, cứ quay qua quay lại nhìn xung quanh không ngừng."

"Vậy anh ta trông như thế nào? Anh đã thử nói chuyện với anh ta lần nào chưa?" Ryan tiếp tục hỏi. "Anh ta chắc tầm hơn 30 tuổi, nhìn không được gọn gàng lắm. Anh ta ít nói lắm, nhưng cái khiến tôi nhớ tới anh ta là việc anh ta lúc nào cũng lo lắng, cứ nhòm ngó khắp nơi. Tôi có thử hỏi một hai lần nhưng anh ta toàn lờ đi. Tôi chỉ nghe được từ những vị khách khác rằng anh ta có một người mẹ bị nghiện rượu đấy."

Cậu thanh niên dừng một chút, nhìn nhìn xung quanh rồi khẽ nói nhỏ với Ryan: "Quản lý của tôi hình như từng là hàng xóm của vị khách đó đấy. Ông ấy kể cho tôi nghe vị khách kia hồi nhỏ từng bị trách mắng vì lỡ làm chết con mèo nhà hàng xóm đấy. Nghe sợ nhỉ?" Ryan hơi sững lại. Tên khách đó phù hợp với phân tích của Ian. "Anh có biết tên của vị khách kỳ lạ đó không?" "Tôi chỉ biết anh ta tên Arthur thôi," cậu nhân viên đáp.

Ryan hỏi thêm một vài câu nữa rồi gật đầu cảm ơn cậu nhân viên. Anh đã có khá nhiều thông tin hữu ích. Lúc này Kesley trở về cùng quản lý siêu thị, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai đều biết mình đã có thu hoạch. Hai anh em chào tạm biệt mọi người rồi quay trở lại xe để bàn về các manh mối mà họ tìm được. Ryan mở lời trước: "Chúng ta có nghi phạm rồi! Hắn ta tên là Arthur, mọi miêu tả về hắn đều trùng khớp với phân tích của Ian." Mắt của Kesley sáng lên đầy vui mừng: "Thật sao? Em cũng có hình ảnh của vị khách đó từ camera giám sát, nhìn rất rõ ràng. Đoạn video được ghi lại khoảng bốn ngày trước," cô chìa ra cho anh mình xem các đoạn video từ camera giám sát.

Trong đoạn video, một người đàn ông trung niên đầu tóc rối bời, mặc chiếc áo phông nâu dừng lại trước quầy bánh kẹo. Ông ta vội vã đưa các gói kẹo bạc hà vào giỏ hàng của mình. Camera bắt được một góc mặt của người đàn ông, nhìn thoáng qua trông ông ta rất bình thường, không quá gây chú ý ngoại trừ việc ông ta luôn lấm lét nhìn ngó xung quanh, không giấu được sự lo lắng, bồn chồn.

Hai anh em họ định gọi điện cho Alex để cậu có thể tìm thêm thông tin địa chỉ của ông ta, nhưng điện thoại của Ryan rung lên trước tiên, màn hình hiện lên "Alex". Anh nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói đầy hưng phấn của Alex: "Tôi tìm được rồi! Nghi phạm tiềm năng nhất, tên hắn ta là Arthur Neville. Bên hai người thế nào rồi?" Ryan cũng vui vẻ đáp lại: "Trùng hợp thật, chúng tôi cũng vừa có thông tin về một vị khách khá đặc biệt, tên hắn là Arthur. Kesley vừa gửi đoạn video giám sát cho cậu đó, đối chiếu thử xem." Mặc dù khả năng cao họ đã tìm ra được hung thủ, nhưng họ vẫn cần chắc chắn nhất có thể. Chỉ mất vài phút, Alex đã trả lời họ: "Chính là hắn! Tôi đã báo cáo với James rồi, ông ấy gọi mọi người về tập hợp đó." Alex cúp máy, hai anh em cũng nhanh chóng đi về trụ sở.

Khoảng một tiếng trước, Alex gõ nhanh trên bàn phím, từng dữ liệu chạy lướt qua màn hình. Từng hồ sơ được mở ra, tìm kiếm và so sánh. Cậu đối chiếu từng hồ sơ với các nguồn thông tin khác nhau đến từ các trang báo, diễn đàn... Sau một lúc rà soát, số hồ sơ chỉ còn vỏn vẹn ba cái. Alex bắt đầu mở rộng hơn, tìm kiếm thêm các mối quan hệ của ba người trong ba hồ sơ cuối cùng. Cậu xem xét kỹ lưỡng trang mạng xã hội của các nghi phạm, đồng nghiệp, bạn bè. "Bắt được rồi!" Alex vui vẻ reo lên. Hồ sơ cuối cùng: Arthur Neville, 35 tuổi, từng là nhân viên giao đồ ăn, hiện đang sống với mẹ của mình. Hồi nhỏ, ông ta từng bị trách mắng vì đã làm chết con mèo hàng xóm. Tất cả mọi thông tin đều trùng khớp. Nhà của anh ta cũng không quá xa hiện trường vụ án mới nhất. Cậu nhanh chóng gọi điện báo tin cho hai anh em Ryan và Kesley. Sau khi nghe được tên từ hai anh em cũng như xem xét đoạn video mà Kesley gửi, cậu càng chắc chắn hơn Arthur chính là hung thủ họ tìm kiếm. Cậu gọi điện báo cho James thông tin rồi đi đến phòng họp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px