Chương 10
Lúc này trong phòng làm việc, Alex vẫn đang miệt mài lọc dữ liệu. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cậu cũng đã có khá nhiều hồ sơ phù hợp với các chi tiết ban đầu. Alex hơi dừng tay, xoa nhẹ đôi mắt căng cứng của mình rồi tiếp tục tìm kiếm, tập trung vào chi tiết "bạo hành động vật". Cậu cần thu hẹp phạm vi hơn nữa. Mặc dù chi tiết này nghe có vẻ đặc biệt nhưng để tìm ra nó không hề dễ dàng, vì không có nhiều hồ sơ đề cập đến nó ngay từ đầu. Cậu phải tìm kiếm ở nhiều nguồn khác như các bài báo cũ, diễn đàn, trang mạng xã hội... hay bất cứ thứ gì có thể tìm được thông tin đó. Điều này thậm chí còn khiến cậu mất nhiều thời gian hơn khâu lọc hồ sơ ban đầu.
Ryan và Kesley lúc này cũng đã đi đến địa điểm tiếp theo: một cửa hàng bánh kẹo do một cặp vợ chồng lớn tuổi làm chủ. Bước vào trong, họ thấy một người phụ nữ đang hì hụi sau quầy để kiểm kê hàng hóa. Kesley và Ryan liền tiến lên chào hỏi và trình thẻ đặc vụ của mình. "Chào bà, tôi là Kesley Ryder và đây là anh trai tôi, Ryan Ryder, chúng tôi là đặc vụ FBI. Chúng tôi muốn hỏi bà một vài câu hỏi được chứ?" Kesley mỉm cười nhẹ nhàng hỏi. Người phụ nữ nhìn thấy thẻ của họ thì hơi căng thẳng, e dè. Ban đầu bà không có ý định hợp tác, từ chối trả lời để tránh dính vào rắc rối. Thấy thái độ đó, Kesley đành quay sang nói nhỏ với anh trai mình: "Anh đi tìm chồng của bà ấy và hỏi xem có thể kiểm tra camera được không, em thấy cửa hàng này có đó. Em sẽ nói chuyện với bà ấy." Ryan hiểu ý, gật đầu rồi đi tìm chồng của bà chủ quán để hai người có thể nói chuyện thoải mái hơn. Kesley nhìn lướt qua chiếc vòng cổ của bà rồi nói: "Đây là mèo của bà ạ? Nhìn nó dễ thương quá!" Bà chủ nghe hỏi thì hơi ngạc nhiên, sau đó xoa nhẹ chiếc vòng cổ của mình rồi cười nói: "Đúng vậy, nó rất đáng yêu." Sau đó, hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ xoay quanh chủ đề mèo. Không khí cũng thả lỏng hơn, dần dần bà chủ quán đã thoải mái và sẵn sàng chia sẻ thông tin mình biết: "À phải rồi, cô muốn biết thông tin gì? Nếu có thể giúp được thì tôi sẽ cố gắng."
Kesley lúc này chìa chiếc vỏ kẹo bạc hà ra cho bà xem: "Bà có nhớ được vị khách nào trông đặc biệt gần đây hay mua loại kẹo này không?" Bà chủ nhìn chiếc vỏ kẹo một lát: "Cô nói tôi mới nhớ, có một vị khách khá đặc biệt hay mua loại kẹo này ở chỗ chúng tôi. Trí nhớ tôi bình thường rất tốt, huống chi anh ta rất kỳ lạ." "Bà có thể miêu tả sơ qua không, vị khách mà bà nói ấy?" Mắt Kesley sáng lên hỏi. "Anh ta chắc tầm hơn 30 tuổi, nhìn hơi luộm thuộm. Vị khách đó ít nói lắm nhưng anh ta cứ hay hoảng hốt, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Lần đầu gặp tôi còn tưởng anh ta là ăn trộm cơ," nói xong bà còn khẽ bật cười khi nhắc đến suy nghĩ ban đầu của mình. Kesley vừa ghi chép vừa hỏi tiếp: "Vậy bà có biết anh ta ở đâu không?" Lúc này bà chủ khẽ lắc đầu: "Xin lỗi nhé, tôi không biết, tôi chỉ biết được đến thế thôi. Nó giúp được cô chứ?" "Không sao đâu, thông tin của bà đã giúp chúng tôi rất nhiều," Kesley đáp. Lúc này, Ryan cũng đã kiểm tra xong camera giám sát. Anh đi ra cùng ông chủ quán, nhìn thấy em gái mình thì hơi lắc đầu. Camera quá cũ và mờ nên không thể quan sát được gì nhiều. Kesley hiểu ngay ý của anh trai mình. Họ tạm biệt hai vợ chồng lớn tuổi rồi lên đường đến khu vực cuối cùng được đánh dấu.
"Reng, reng..." Điện thoại trên bàn của Alex rung lên không ngừng. Cậu vội vàng bắt máy, đó là cuộc gọi đến từ Ryan. Trong điện thoại, giọng của anh không giấu được sự vội vã: "Alex, Kesley vừa tìm được thêm một thông tin cụ thể hơn về số tuổi của tên hung thủ." Alex nghe vậy thì vô cùng sốt sắng: "Thật sao? Độ tuổi thế nào? Trong khoảng nào từ 25-45 thế?" "Bà chủ cửa hàng kẹo ngọt nói thường có một vị khách đặc biệt, hắn rất ít nói và hay lo lắng khi đến tìm mua loại kẹo đó. Hắn ta khoảng hơn 30 đấy. Tôi nghĩ đó là tên hung thủ mà chúng ta cần tìm vì hắn có vài điểm trùng hợp với hồ sơ phác thảo của Ian," Ryan đáp. Alex vừa nghe điện thoại vừa gõ máy thoăn thoắt, thu hẹp phạm vi số tuổi. Số hồ sơ phù hợp trên máy tính nhanh chóng giảm xuống còn bảy, khiến Alex vui vẻ hét lên với đầu dây bên kia: "Phạm vi thu hẹp rất nhiều luôn, cảm ơn vì thông tin này nhé!" Ryan nghe vậy thì thả lỏng hơn một chút. Bên cạnh cũng truyền đến tiếng thở phào nhẹ nhõm của Kesley: "Không có gì, chúng tôi sẽ gọi lại nếu có thêm thông tin." Rồi cúp máy
Alex càng nhìn màn hình càng thấy vui vẻ, cuối cùng đã có sự tiến triển rõ rệt. Bảy hồ sơ của bảy người gần nhất với phác thảo của Ian cũng như số tuổi. Bây giờ cậu chỉ cần tìm kiếm thêm một số chi tiết về tính cách và mối quan hệ của những người này với từng người thân của họ nữa thôi. Alex cảm giác rằng cậu đã đến rất gần hung thủ rồi, chỉ cần một chút nữa thôi. Ánh đèn của màn hình máy tính nhấp nháy, chiếu sáng khuôn mặt hơi chút mệt mỏi của cậu nhưng không che lấp đi được ánh mắt phấn khởi.