Angel

Chương 9

Lucas vội vã băng qua công viên cũ gần nhà nạn nhân. Mũi hắn khẽ động, lần theo mùi hương bạc hà thoang thoảng lưu lại trong không khí. Khi hắn đến gần góc khuất sau một bụi cây rậm rạp, mùi hương the mát càng trở nên rõ ràng. Trên nền đất xốp ẩm ướt, những vỏ kẹo bạc hà màu xanh nhạt bé bằng đầu ngón tay vương vãi khắp nơi. Hắn cúi người nhặt từng chiếc vỏ kẹo, cẩn thận bỏ vào túi zip. Không chỉ thế, hắn còn đi quanh quẩn những vị trí lân cận và cuối cùng thu thập được tổng cộng 14 chiếc vỏ kẹo. Dù loại kẹo này khá phổ biến, nhưng việc chúng xuất hiện cùng một chỗ với số lượng nhiều như vậy là vô cùng kỳ lạ. "Có lẽ đây chính là thứ giúp hung thủ bớt lo lắng như lời Ian phân tích trước đó," hắn thầm nghĩ rồi quay trở lại báo cáo tình hình với đồng đội.

"James, tôi tìm thấy khá nhiều vỏ kẹo ở một góc trong công viên cũ, từ vị trí đó có thể nhìn rõ cửa sổ sau nhà bà Michell. Tôi nghĩ đây chính là cảm giác the mát mà Ian đã cảm nhận được." Lucas vừa giải thích vừa đặt túi zip lên bàn cho các thành viên quan sát. Ian tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào những chiếc vỏ kẹo. Hình ảnh các viên kẹo như những mảnh ghép còn thiếu, lấp đầy những khoảng trống trong tâm trí anh, hoàn thiện khung cảnh mà anh đã cảm nhận được. Anh gật đầu xác nhận chắc chắn: "Chính là nó! Nó có liên kết rất mạnh mẽ với hung thủ." "Chúng ta có thể khai thác manh mối này, Alex. Cậu có tìm được những khu vực nào bán loại kẹo này không?" James nghe xong liền quay sang nhìn Alex. Cậu gật đầu bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, Alex chỉnh máy tính bảng của mình hướng về phía các thành viên còn lại: "Có ba nơi bán loại kẹo này ở khu phố Rista: một siêu thị lớn, một cửa hàng tiện lợi và một cửa hàng bánh kẹo nhỏ."

James nắm được thông tin thì nhanh chóng phân công công việc cho từng thành viên: "Lucas, cậu hãy thử quay lại các hiện trường trước xem có thu thập thêm được vỏ kẹo nào tương tự không. Ryan và Kesley, hai người đến các khu vực mà Alex vừa tra được để tìm kiếm thông tin." "Rõ!"/"Được thôi!" Ba người đồng thanh đáp, rồi chia nhau ra hành động. James quay sang nhìn các thành viên còn lại: "Các thành viên khác theo tôi trở về trụ sở trước. Alex, khi nào về cậu hãy tiếp tục lọc hồ sơ tội phạm theo phân tích của Ian. Aris, cô hãy cùng đoàn đội của mình kiểm tra xem hung thủ có lưu lại thứ gì trên vỏ kẹo không. Ian và tôi sẽ tổng hợp các manh mối và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết."

Lucas kiểm tra sơ qua các hiện trường và mang về thêm một vài chiếc vỏ kẹo nữa. Dù không có số lượng nhiều như ở hiện trường mới nhất, nhưng số lượng này cũng đủ để họ xác định hung thủ đã mua và sử dụng loại kẹo này trong khoảng 1 tháng trở lại đây. Hắn đi theo Aris vào phòng pháp y để kiểm tra các vỏ kẹo vừa tìm được cũng như các vỏ kẹo cũ ở các hiện trường trước. Đồng thời, hắn chia sẻ thông tin về khoảng thời gian này cho Ryan và Kesley để họ có thêm căn cứ phỏng vấn. Hai người tiếp nhận thông tin, gật đầu cảm ơn rồi lên xe bắt đầu nhiệm vụ.

Vừa về đến nơi, Alex nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc, đôi tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Màn hình hiện ra hàng loạt hồ sơ khi cậu nhập vào những từ khóa ban đầu như "nam giới", "25 đến 45 tuổi", "khu vực Rista". Thậm chí, cậu còn phải mở rộng phạm vi tìm kiếm sang một vài khu vực lân cận. Dù Rista vắng vẻ nhưng không phải là một khu phố hoàn toàn khép kín; luôn có những người từ các khu vực xung quanh đến đây để mua hàng hóa, thăm người thân... Hôm qua, cậu đã rà soát gần một nửa nhưng vẫn chưa tìm thấy cái tên nào quá nổi bật. Nhìn từng hàng chữ chi chít trước mắt, Alex chỉ có thể thở dài đầy mệt mỏi. Chắc chắn công việc này sẽ lại ngốn của cậu một khoảng thời gian dài.

Lúc này, Ryan và Kesley đã đến địa điểm đầu tiên mà Alex nhắc đến: cửa hàng tạp hóa. Hai người bước vào trong, đi thẳng đến chỗ cô nhân viên đang trực quầy. Ryan xuất trình thẻ đặc vụ của mình, nở một nụ cười thân thiện: "Chào cô, tôi là Ryan Ryder, còn đây là em gái tôi, Kesley Ryder, chúng tôi là đặc vụ FBI. Chúng tôi muốn hỏi cô một chút chuyện liên quan đến vụ án." Cô nhân viên ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười đáp lại: "Được chứ, tôi có thể giúp gì cho hai người?" Ryan đưa cho cô chiếc vỏ kẹo bạc hà rồi hỏi: "Cô có từng gặp vị khách kỳ lạ nào hay mua loại kẹo này với số lượng lớn trong khoảng thời gian gần đây không?" Cô nhân viên nheo mắt nhìn vỏ kẹo: "Loại này khá phổ biến nên nhiều người mua lắm... để tôi nghĩ lại xem." Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ lắc đầu: "Xin lỗi hai người nhé, tôi không nhớ được có vị khách đặc biệt nào mua loại kẹo này gần đây." Ryan gật đầu: "Không sao đâu, cảm ơn cô vì đã dành thời gian cho chúng tôi." Nói rồi, hai người chào tạm biệt cô nhân viên và lên đường đến địa điểm tiếp theo.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px