Angel

Chương 8

Ian bừng tỉnh khỏi những cảm xúc nặng nề còn sót lại. Lúc này, khuôn mặt anh trắng bệch, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. James thấy vậy lo lắng đi đến, vỗ nhẹ lên vai anh đầy an ủi: "Cậu ổn không Ian? Cần nghỉ ngơi một chút chứ?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, hít một hơi rồi cất giọng đều đều nói ra phân tích của mình: "Tên hung thủ, hắn ta lựa chọn các nạn nhân theo hình mẫu mẹ của hắn, giống nhau kể cả độ tuổi và lẫn thói quen. Có lẽ hắn đã bị mẹ bạo hành khi còn nhỏ, đặc biệt là vào lúc bà ta uống say. Hắn vừa yêu thương vừa hận người mẹ của mình, muốn giết bà ta nhưng lo sợ bà ta sẽ phải chịu đau đớn. Nhưng có lẽ hắn sắp thật sự ra tay rồi, hắn không chờ đợi được nữa." Anh dừng lại, hít sâu thêm một hơi nữa rồi nói tiếp: "Tôi cũng đã thấy cách hắn ta gây án, cảm nhận rõ sự giằng xé giữa hối hận, đau thương và phấn khích khi hắn ra tay."

Cả căn phòng im lặng. Ngoại trừ James, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên trước lời phân tích của anh. Lucas trực tiếp hành động, hắn bước nhanh đến gần anh và hỏi: "Sao anh lại nghĩ như vậy? Có phải anh vừa thử tưởng tượng sao cho sát hành động của hung thủ nhất không?"

Chưa kịp để anh giải thích, James đã trả lời thay anh: "Nói một cách chính xác hơn thì không phải sát, mà trong khoảnh khắc vừa rồi, cậu ấy đã thật sự trở thành hắn. Bởi lẽ Ian rất dễ đồng cảm và đó là cách cậu ấy đọc hiện trường."

Đôi mắt màu biển của Lucas nhìn anh đầy chăm chú, chờ đợi lời giải thích của anh. Tất cả mọi người bất giác hít một hơi thật sâu, nhìn anh với ánh mắt đầy khó tin như thể họ vừa chứng kiến một điều gì đó quá đỗi ngoài sức tưởng tượng. Aris nhíu chặt đôi mày, chăm chú nhìn anh. Ryan và Kesley thoáng nhìn qua nhau như muốn hỏi "nghĩa là sao?" rồi đồng thời ăn ý lắc nhẹ đầu đầy bối rối. Alex càng khoa trương hơn khi cậu ta mở to mắt, miệng hơi há ra đầy ngạc nhiên, liên tục chuyển đầu nhìn sang phía Ian rồi lại nhìn qua phía của James, cuối cùng chỉ có thể nghẹn họng bật thốt lên: "Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh... thật sự trở thành kẻ sát nhân sao?"

James đánh ánh mắt nhìn quanh các thành viên của mình. Khi ông định lên tiếng giải thích tiếp thì Ian ra dấu cho ông dừng lại, khẽ thở dài: "Để tôi tự giải thích cho họ, James. Ông không cần lo lắng đâu, tôi vẫn ổn." Nghe vậy, James dừng lại và không nói thêm gì nữa.

Ian quay qua nhìn các thành viên còn lại: "Đúng như lời James nhắc đến trước đó, tôi rất dễ đồng cảm với cảm xúc của người khác. Thậm chí khi tôi quá tập trung vào các cảm xúc ấy thì tôi giống như thật sự trở thành người đó vậy. Tôi biết họ muốn làm gì, lý giải được sao họ lại có những cảm xúc như vậy. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi thật sự đã sống lại khoảnh khắc đó của họ vậy." Nói xong, anh hơi im lặng nhìn phản ứng của các thành viên trong đội. Anh không biết họ sẽ phản ứng như thế nào vì trước đó khi anh thể hiện khả năng của mình trong một số vụ án, ngoại trừ James thì những người khác phần lớn sẽ cảm thấy lo lắng và e ngại về anh vì anh hiểu các kẻ sát nhân. Họ sợ rằng có ngày anh sẽ lạc mất chính bản thân mình và trở thành một phần của bọn chúng.

Nhưng trái với suy nghĩ của Ian, các thành viên khác sau khi tiêu hóa lời anh nói xong thì không ngần ngại mà dành cho anh lời khen ngợi, không có vẻ gì là gượng gạo, sợ hãi và lảng tránh cả.

"Khả năng của anh thật sự ngoài sức tưởng tượng luôn đó, em chưa thấy điều gì như thế bao giờ cả!" Alex nhìn anh với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Kesley tiếp lời: "Đúng vậy, anh có thể nhìn thấy những điều mà chúng tôi không nhìn thấy được, điều đó không phải quá thần kỳ sao?"

Ryan gật đầu đồng tình với lời nói của em gái, đôi mắt anh ta tràn ngập sự tán thưởng. Aris cũng không ngần ngại đưa ra lời khen của mình: "Thật thú vị, cách bộ não của cậu xử lý thông tin rất đặc biệt đó."Đôi mắt của Lucas càng trở nên sáng rực: "Đây thật sự là một khả năng rất độc đáo!"

Ian nghe vậy thoáng thả lỏng người. Lúc này James cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng ông vẫn cất tiếng đầy nghiêm nghị: "Tôi biết khả năng của Ian rất hữu ích nhưng nếu để cậu ấy lạm dụng nó thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt với cậu ấy. Tôi muốn mọi người lưu ý điều này, trong quá trình điều tra cả bây giờ và lúc khác hãy cố gắng tìm kiếm thông tin một cách khách quan nhất, tránh hỏi cậu ấy các câu hỏi mang tính gợi mở hoặc thúc ép cậu ấy phải nhìn "sâu" hơn."

"Rõ!" mọi người đồng thanh trả lời yêu cầu của James. Gương mặt tất cả mọi người đều ánh lên vẻ quyết tâm. Aris mặc dù chỉ im lặng nhưng ánh mắt của bà đã đủ thể hiện sự đồng ý đầy mạnh mẽ.

Ian cười nhẹ trấn an nói: "James, không cần quá lo lắng, tôi biết giới hạn của mình mà. Quay lại vụ án thôi, ngoài cảm xúc hối hận, đau thương, phấn khích mà tôi nói ở trên, hắn còn có một cảm xúc mãnh liệt hơn cả là sự lo lắng. Trước và sau khi gây án, cảm xúc lo lắng được thể hiện rõ nhất, hắn muốn một thứ gì đó để xoa dịu, trấn an nó." Anh hơi nhắm mắt lại, tập trung hơn. Trí óc anh bắt được một mùi hương the mát thoáng qua: "Một thứ gì đó the mát, tôi không biết nữa nhưng nó để lại ấn tượng rất mạnh mẽ."

"Mùi the mát... chẳng lẽ là mùi bạc hà?" Lucas đứng khựng lại, tự lẩm bẩm rồi nhanh chóng quay qua nhìn James: "Lúc nãy tôi có báo cáo về việc tôi ngửi được mùi bạc hà, có lẽ nó là thứ mà Ian nhắc đến."James nhìn Lucas với vẻ mặt dò hỏi: "Mùi bạc hà, cậu chắc chứ?"

Lucas thừa nhận: "Tôi không chắc chắn, nhưng tôi có một linh cảm rất mạnh mẽ về nó. Tôi sẽ ra kiểm tra lần nữa." Nói rồi, hắn bước nhanh ra ngoài.Các thành viên còn lại vô tình siết chặt tay, nín thở nhìn về phía cửa. Có lẽ, họ sắp có một hướng đi mới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px