Chương 7
Anh khẽ gật đầu rồi bắt đầu thả lỏng cơ thể, đôi mắt dần trở nên mất tiêu cự. Alex thấy vậy liền không khỏi tò mò, đánh bạo hỏi James câu hỏi mà các thành viên khác đều đang muốn biết: "Sếp, Ian, anh ấy đang làm gì thế ạ?"."Cậu ấy đang để trí tưởng tượng của bản thân làm việc," James đáp.Alex nghe câu trả lời đó thì càng trở nên mơ hồ hơn. Ryan và Kesley đứng bên cạnh thì ngờ nghệch hết nhìn Ian rồi lại nhìn về phía ông: "Ý ông là cái trí tưởng tượng như chúng tôi đang nghĩ ấy hả?"
James chỉ gật đầu không nói gì nữa. Aris nhìn về phía James một lúc rồi rời mắt, bà có từng nghe qua khả năng của Ian, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên bà được chứng kiến nó. Còn về phía Lucas, từ khi thấy Ian bắt đầu thả lỏng thì hắn đã im lặng và nhìn anh với ánh mắt đầy chăm chú.
Bỏ ngoài tai ánh mắt và tiếng nói chuyện của người xung quanh, Ian tựa như lạc vào thế giới riêng của bản thân mình. Trước mắt anh chỉ còn lại khung cảnh bà Michell nằm trên nền bếp cũ kỹ. Mọi thứ bắt đầu chuyển động giống như một đoạn băng tua ngược đầy chậm chạp.
"Vũng màu sẫm loang lổ trên thảm như bay hơi, chất lỏng đặc sánh rút ngược trở lại chai rượu đang dần dựng đứng trên mặt bàn. Cùng lúc đó, chiếc bàn gỗ di chuyển về vị trí ban đầu của mình, làm phẳng tấm thảm trải sàn nhăn nhúm bên dưới. Gần đó, chiếc ghế nhựa đang đổ nghiêng ngả cũng đứng lên. Các dấu vết bầm tím trên cơ thể bà Michell dần mờ đi rồi biến mất. Cuối cùng, thi thể của bà cũng biến mất, thay vào đó là hình ảnh bà ngồi bần thần trên ghế nhựa, đôi tay vô thức chạm vào chai rượu trên bàn như đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt mơ màng đỏ lựng vì say.
Khung cảnh đó cứ như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bất chợt, hình ảnh dần dần thu nhỏ lại, chuyển sang góc nhìn từ phía bên ngoài qua ô cửa sổ. "Hắn ta" đứng lặng người, cả bóng dáng như hòa vào màn đêm, âm thầm quan sát bóng dáng bà Michell qua ô cửa sổ. Không gian xung quanh tối tăm và vắng lặng, chỉ còn những âm thanh tự nhiên của ban đêm như tiếng gió rít gào qua từng kẽ lá và tiếng côn trùng rả rích kêu không ngừng. Độ ẩm trong không khí dần tăng cao, dính nhớp, lạnh lẽo, như báo hiệu một cơn mưa rào sắp ập đến.
Hắn còn nghe thấy cả tiếng động khác nữa: "Thình thịch... thình thịch..." Khi nghe kỹ lại, hắn nhận ra rằng âm thanh kỳ lạ đó vang lên từ chính lồng ngực của hắn, trái tim của hắn. Trong khoảng thời gian chờ đợi tưởng chừng như dài lâu ấy khiến cả người hắn cứ không ngừng ngứa ngáy, khó chịu, giống như dưới lớp da đó không phải mạch máu mà là vô số con sâu xấu xí đang không ngừng ngọ nguậy, gặm cắn từng chút một. Hắn cần một điều gì đó để giúp xoa dịu cơn ngứa ngáy này.
Được một lúc thì người phụ nữ trong ô cửa sổ đã uống đến say mèn, gần như sắp ngủ gục và hắn biết thời cơ của mình đã đến. Hắn di chuyển đến gần cửa sau nhà người phụ nữ, lặng lẽ phá khóa rồi bước vào trong một cách nhẹ nhàng. Cơn ngứa lúc nãy của hắn vẫn chưa vơi hẳn đi nhưng có một cảm xúc khác mãnh liệt hơn đang dần lấn át nó. Cảm xúc đó nóng rực, giống như một ngọn lửa lớn đang không ngừng liếm mút từng tấc da thịt của hắn, nung chảy trí óc của hắn và hắn cũng biết tên gọi của nó, đó là sự phấn khích.
Hắn nhanh chóng túm lấy tóc của người phụ nữ, mạnh mẽ kéo lên khiến bà không khỏi loạng choạng đứng dậy, đụng mạnh vào chiếc bàn làm nó xê dịch, chai rượu đặt trên đó lung lay rồi đổ ập xuống. Nhưng chưa kịp để bà hét lên, hắn giáng một cú đấm nặng nề vào mặt khiến bà càng thêm choáng váng. Tay bà chấp chới như muốn bám víu vào thứ gì đó nhưng hành động đấy chỉ vô tình đẩy ngã chiếc ghế nhựa. Cảm thấy chưa đủ, hắn lại đấm thêm một cú mạnh nữa vào phần bụng của bà khiến bà đau đớn ngã xuống nền đất. Bà chỉ kịp thở hắt ra một tiếng, nước mắt bà trào ra nhưng hắn không cảm thấy thương hại mà thay vào đó cảm xúc phấn khích của hắn càng bùng nổ hơn. Từng nắm đấm, từng cẳng chân nặng nề giáng xuống cơ thể bà.
Khi bà muốn phản kháng hoặc có ý định hét lên thì hắn ngay lập tức tăng mạnh lực đạo hơn để ngăn lại chúng, và điều đó khá hiệu quả khi bà dần dần từ bỏ việc kêu cứu, yếu ớt che lại đầu, bụng và ngực mình. Nhưng cuối cùng kể cả các hành động đó của bà cũng biến mất. Bà không còn sức để phản kháng nữa. Thấy vậy, cảm xúc của hắn bỗng trở nên táo bạo hơn, giận dữ hơn. Hình ảnh của người phụ nữ trước mắt nhòe đi, trùng lặp với người phụ nữ khác – mẹ của hắn. Hắn cảm giác từng đòn đánh của mình giống như giáng xuống chính người mẹ của mình, khiến bà đau đớn và khóc lóc.
Tưởng tượng đến khung cảnh đó, hắn càng ra đòn mạnh hơn. Sự thỏa mãn tràn vào tâm trí hắn khi nghe tiếng da thịt đập vào nhau, tiếng rên đầy đau đớn, thậm chí hắn có cảm giác như thể mình nghe thấy được cả tiếng xương bị đứt gãy vậy. Cơn giận và sự táo bạo dần được vuốt thẳng nhưng xen lẫn trong đó là những cảm xúc đầy nặng nề: hối hận, đau thương. Chúng đè nặng lên tâm trí hắn, rối ren như tơ vò nhưng hắn vẫn không dừng lại động tác của mình cho đến khi người bên dưới im bặt. Nhìn người phụ nữ bất động dưới đất, hắn như tỉnh lại từ mớ cảm xúc hỗn độn, sự ngứa ngáy dưới da được đẩy lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn chỉ đành vội vã đi ra ngoài theo đường cửa sau rồi hòa vào màn đêm và dần biến mất