Angel

Chương 6

6 giờ 45 phút sáng, thành phố Rista, phía Tây bang Costar, Mỹ

Các thành viên trong đội đã nhanh chóng đến hiện trường vụ án khi nhận được tin. Gương mặt ai nấy đều mang vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Cơn mưa rào đêm qua đã tạnh hẳn, để lại trong không khí mùi đất ẩm ướt cùng hương cỏ thoang thoảng. Hỗn hợp mùi hương vốn dĩ mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, giờ đây lại trở nên gay mũi, nặng nề đến lạ.

James thở dài, nhìn ngôi nhà cũ kỹ được phong tỏa trước mặt. Ông nói, giọng nặng trĩu nhưng đầy dứt khoát: "Hắn vẫn không có ý định dừng lại. Lên tinh thần đi mọi người, làm việc thôi!"

Ryan và Kesley nghe vậy liền nhanh chóng chia nhau đi đến các khu nhà lân cận đó, bắt đầu một cuộc phỏng vấn nhanh với những người hàng xóm của nạn nhân để tìm hiểu xem họ có nghe thấy tiếng gì lạ hoặc có ai trông khả nghi vào đêm qua không.

"Lucas, cậu kiểm tra các khu vực xung quanh ngôi nhà trước đi," James đưa ra yêu cầu với Lucas đang đứng bên cạnh mình. Lucas không nói gì nhiều, chỉ quay người đi, đáp lại: "Tôi biết rồi, không cần ông nhắc đâu, James!"

Ian thấy vậy thì hơi thắc mắc, nhìn James: "James, Lucas không cần có người cùng tìm kiếm sao? Ý tôi là... các khu vực xung quanh ngôi nhà cũng khá rộng mà."

James đã quá quen với cách nói cộc lốc của Lucas nên không nói gì cả. Ông chỉ lắc đầu trả lời câu hỏi của Ian: "Đôi mắt và khứu giác của anh ta nhạy bén hơn nhiều người lắm đấy. Hơn nữa, với cái tính cách khó chịu như vậy thì anh ta làm việc cá nhân sẽ ổn hơn. Những người khác thì theo tôi vào trong nhà nạn nhân trước."

Ian nghe vậy cũng không hỏi gì nữa mà theo chân mọi người vào bên trong. Lucas ở bên ngoài, tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách. Bất chợt, một mùi hương thoang thoảng, the mát tràn vào cánh mũi hắn khi hắn đến gần khu công viên cũ cách nhà nạn nhân một vài bước chân. Lucas hơi nhíu mày suy nghĩ: "Bạc hà sao? Mùi khá quen thuộc, hình như là mùi của loại kẹo bạc hà phổ biến ở đây. Hắn đã từng ngửi thấy nó nhiều lần mỗi khi đến khu phố này." Nghĩ ngợi một lúc thì hắn tạm gác mùi bạc hà này sang một bên, tiếp tục rà soát các khu vực xung quanh.

Các thành viên còn lại đi vào trong nhà để tìm kiếm thêm manh mối. Alex là người đi cuối cùng, cậu vừa đi vừa gõ chiếc Tablet của mình để tìm kiếm thông tin sơ bộ về nạn nhân.

Khi vào trong nhà, trước mắt là một khung cảnh có chút hỗn độn. Chiếc bàn gỗ bị xô lệch sang một bên khiến cho tấm thảm trải sàn bên dưới nhăn nhúm lại. Trên mặt bàn, chai rượu rẻ tiền nằm lăn lóc, chất lỏng đặc sánh trong chai đã chảy hết để lại một vùng màu sẫm loang lổ trên tấm thảm. Chiếc ghế nhựa bị đổ hẳn sang một bên. Cách chiếc ghế một đoạn là thi thể của người phụ nữ trung niên, bà nằm nghiêng trên sàn bếp, một bên má áp xuống sàn nhà lạnh lẽo, một tay gập khuỷu dưới người, tay kia thì duỗi thẳng, các đốt ngón tay gập lại, siết chặt. Cả cơ thể đều là các vết bầm tím, sưng vù. Chỉ nhìn thảm trạng của bà lúc này đây, mọi người đều có thể cảm nhận được trước khi chết bà phải chịu đau đớn đến mức nào.

Alex đứng ở phía sau lên tiếng: "Nạn nhân lần này tên là Michell Kenerdy, 52 tuổi, có 2 người con, một trai một gái nhưng cả hai người họ đều đã chuyển đến sống ở bang khác. Ngoài ra hai người họ và bà ấy từng có xích mích nên đã không còn liên lạc với nhau quá nhiều. Sau khi kiểm tra thì tôi phát hiện cửa sau của ngôi nhà còn có dấu hiệu bị phá khóa."

Aris ngay từ lúc vào đã nhanh chóng xem xét thi thể. Bà nói: "Thời gian tử vong khoảng ba tiếng trước, dựa vào các vết bầm tím ở bụng và ngực, có khả năng nạn nhân chết do xuất huyết nội nghiêm trọng." Nói xong, bà bỗng im lặng, đầu mày hơi nhíu lại. James thấy phản ứng của bà như vậy thì hỏi: "Có chuyện gì sao, Aris?"

"Các vết thương của bà Michell... chúng đã nghiêm trọng hơn các nạn nhân trước, với biên độ dày và nặng nề hơn. James, sự bạo lực của hung thủ đang leo thang," bà đáp, giọng đầy lo lắng. Không khí trong nhà sau lời nói của Aris bỗng chốc nặng nề hơn đôi chút.

Lúc này, Lucas đã trở vào bên trong sau khi rà soát một lượt bên ngoài nhà nạn nhân, theo sau là Ryan và Kesley. Ryan thở dài, báo cáo với vẻ mặt chán nản: "Vẫn vậy, hàng xóm của bà ấy nói đêm qua không ai nghe thấy tiếng động gì đáng nghi cả." Kesley đứng bên cạnh anh gật đầu đồng tình rồi nói thêm: "Hàng xóm quanh nhà bà Michell đều nói đêm qua họ ngủ rất say, và trong suốt buổi tối cũng không bắt gặp ai trông khả nghi cả, tạm thời chúng tôi vẫn chưa có thêm được thông tin gì."

Lucas cũng báo cáo lại phát hiện của mình, giọng điệu điềm tĩnh: "Tôi không phát hiện ra manh mối nào ngoại trừ việc tôi ngửi thấy mùi kẹo bạc hà, hơi nhạt nhưng tôi không chắc nó có liên quan không vì mùi này là mùi của loại kẹo phổ biến ở đây, ở đâu trong khu phố này cũng dễ dàng bắt gặp nó."

James cũng kể lại phát hiện và suy đoán của nhóm bọn họ. Các thành viên bắt đầu bàn bạc, đưa ra một vài hướng đi về vụ án nhưng chúng đều đi vào ngõ cụt. Khi mọi người dần cảm thấy tuyệt vọng và mờ mịt, Ian lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: "James, tôi muốn đọc hiện trường."

Lúc này các thành viên còn lại mới để ý đến người con trai từ nãy giờ chỉ im lặng đứng ở một góc. James khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng: "Cậu chắc là sẽ ổn chứ? Chúng ta có thể lật lại và tìm kiếm các manh mối một lần nữa."

Ian chỉ lắc đầu, liếc nhìn về phía thi thể: "Không sao đâu, James. Theo như lời Aris nói, sự bạo lực của hắn đang leo thang và tôi tin chắc chắn rằng hắn sẽ không dừng lại đâu, hắn sắp chạm đến điểm hắn muốn rồi."

James chăm chú nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của anh. Ông im lặng một lúc rồi vẫn thỏa hiệp: "Thôi được rồi, nhưng cậu phải chắc chắn với tôi rằng, nếu có gì không ổn hãy dừng lại ngay lập tức."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px