Chương 3
Lucas và Ian vừa đi vừa nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Hắn cũng giới thiệu cho anh về những thay đổi của Đội Điều tra trong ba năm anh ở Úc. Lúc hai người gần đi đến khu vực phòng sinh hoạt chung, sau góc ngoặt, họ nghe thấy những tiếng thì thầm to nhỏ ở phía trước.
Một giọng nam trẻ tuổi vang lên, đầy tò mò: "Sao, thấy gì chưa?" Một giọng nữ vang, đầy háo hức, mong chờ: "Thấy mọi người bảo người đẹp lắm, tò mò quá." "Từ từ, giẫm chân nhau bây giờ, ông đội trưởng đi đón người lâu quá vậy," một giọng nam trẻ tuổi khác cằn nhằn. Nghe thấy câu hỏi, giọng nam lúc đầu đáp lại, có chút trêu chọc: "Có khi nào ổng dọa người ta chạy rồi không?" Giọng nữ đáp lại đầy đồng tình, hơi thở dài: "Có khi thế thật, tính ổng xấu vậy mà..."
Ian nhìn sang Lucas với vẻ mặt đầy khó hiểu. Hắn ta chỉ có thể nở một nụ cười khó coi với anh, một nụ cười không thể nào xấu hơn được nữa, như thể đang nói "anh sẽ sớm quen thôi".
Khi anh và hắn đến gần hơn, trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ với ba cái đầu đang thập thò ở sau cánh cửa phòng sinh hoạt chung, vừa cố gắng nhìn ra phía bên ngoài vừa không ngừng nói xấu đội trưởng của mình. Ba người đang nói chuyện hăng say thì chợt khựng lại khi bắt gặp gương khó hiểu của Ian và ánh mắt đầy sắc bén, lạnh lùng của Lucas. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường, như thể thời gian ngừng trôi. Chưa để ba người họ kịp phản ứng lại, Lucas đã nghiêng đầu, liếc nhìn một loạt cả ba người rồi cất giọng nói đầy mỉa mai, phá tan bầu không khí ngột ngạt: "Ồ, xem kìa, buổi họp bí mật của hội "Những người nhiều chuyện" bị gián đoạn à?"
Nghe thấy tiếng nói của hắn, cả ba cái đầu như bị điện giật, hoảng loạn rụt vào trong một cách vụng về. Thậm chí Ian đứng bên cạnh còn nghe được cả tiếng "Cộp!" cùng tiếng kêu rên đầy đau đớn của hai người trong số ba người họ.
Ian nén nhịn cười nhìn sang phía Lucas như muốn hỏi: "Điều vừa rồi là như nào vậy?"
Hắn thở dài một hơi rồi đáp lời anh bằng một giọng nói nhẹ nhàng, trấn an: "Đừng lo lắng, anh cứ coi đó là màn "chào mừng" đặc biệt họ dành cho anh đi."
Khi cả hai bước vào phòng chung, cảnh tượng trong phòng diễn ra đúng như một vở kịch câm đầy hài hước. Cậu bé có khuôn mặt tàn nhang, mái tóc nâu xù mặc trên người chiếc Hoodie in họa tiết chú kỳ lân phun cầu vồng đầy vui nhộn. Kết hợp với chiếc quần Short dài tới đầu gối khiến cậu trông vô cùng năng động và đáng yêu, nếu như cậu không cố trèo lại vào bàn làm việc hay nói đúng hơn là một "pháo đài" được dựng lên từ các vỏ lon nước ngọt và đồ công nghệ.
Hai người còn lại thì có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Người con trai khác với vẻ đẹp đầy sắc sảo của Lucas, anh ta mang một vẻ đẹp lãng tử và có phần bụi bặm hơn với mái tóc đen dài buộc kiểu Half-Bun – phần tóc trên được búi sau đầu, phần dưới được thả xõa tự do. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, hai nút áo trên cùng không cài để lộ rõ xương quai xanh đầy quyến rũ, kết hợp với chiếc quần kaki mài nâu đơn giản. Còn người con gái bên cạnh giống anh ta đến 9 phần, có vẻ hai người họ là anh em sinh đôi. Cô gái đó cũng ưu nhìn không kém. Mái tóc đen dài hơi xoăn ở phần đuôi, buông xõa đến ngang lưng, chiếc áo dài tay ôm sát kết hợp với chiếc quần Jogger cạp cao, để lộ ra vòng eo thon gọn cùng dáng người đầy quyến rũ nhưng nó không làm mất đi sự năng động của cô. Ian phải công nhận rằng ngoại hình của hai người đó sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn dù là cả nam và nữ nếu họ không đứng giữa phòng để tập thể dục với một loạt động tác kỳ quặc bằng vẻ mặt nghiêm túc, như đang biểu diễn một màn vũ đạo lạ thường.
Lucas nhướng mày nhìn quanh phòng rồi cất giọng nói, ngữ điệu châm chọc: "Alex, tôi không nghĩ tư thế "trèo rào" của cậu hiệu quả cho việc giãn cơ đâu. Ryan, Kesley, hai người đang tổ chức tập thể dục nhịp điệu à, độc đáo đấy?"
Sau một lúc loay hoay, cậu bé được gọi là Alex kia cuối cùng cũng trèo vào được "pháo đài" của mình, ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười đầy ngây ngô: "Chúng tôi chỉ đang khởi động cho ngày mới thôi mà! Phải giữ gìn sức khoẻ chứ."
Ryan dừng động tác vươn vai đầy kỳ quặc của mình, đưa tay chỉnh lại mái tóc dài có chút rối: "Đúng rồi, đội trưởng. Chúng tôi luôn tràn đầy năng lượng để phá án mà."
Kesley tự tin tiếp lời anh trai mình, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch: "Và chúng tôi cũng đang thử độ bền của sàn nhà nữa, bảo đảm an toàn cho các thành viên trong đội, kể cả thành viên mới."
Ian bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan khiến Lucas bên cạnh chỉ có thể lắc đầu đầy chán nản: "Xin lỗi để anh chê cười rồi, Ian."
Anh lắc nhẹ đầu rồi đáp, giọng vui vẻ: "Không sao đâu với cả tôi thấy họ khá đáng yêu mà. Chào mọi người tôi là Ian, chuyên viên tâm lý, mong mọi người giúp đỡ."