Tôi cất em trong vầng trăng khuyết
Trăng vẫn thơm như thạch thảo em cài
Mỗi đêm mơ tôi dang tay miết
Miết ánh trăng khuya, miết đôi má đào.
30.7.25
Thùy không biết mình trở lại quầy order như thế nào. Câu nói của Thi vẫn vang hoài trong đầu nhỏ. Đến khi Thùy ngẩng đầu lên, Nam đã đứng trước mặt nhỏ với dáng vẻ phân vân. Nó nhìn lên menu, gãi đầu không biết nên chọn món kem nào cho Thi.
- Kem phô mai là món bán chạy nhất tiệm Thùy đó.
- Thôi, Thi không thích mùi phô mai. - Nam lắc đầu. - Chocolate mint đi, bạc hà giảm căng thẳng.
Trái tim Thùy như bị ai cấu. Nhỏ run run ấn lên màn hình ipad. Cậu con trai đối diện là người đầu tiên Thùy thích, là mảnh ký ức trân quý nhất nơi góc tim, là mặt trời trong giấc mơ tươi đẹp mà nhỏ hằng ôm ấp. Thùy biết mình chẳng có bất kỳ cơ hội nào với Nam, nhưng nhỏ cũng biết nếu bây giờ không nói thì sau này khi sự dũng cảm đã bị thời gian hao mòn, bản thân rồi sẽ hối hận vì đã trót lặng im.
- Nam nè. - Thùy thở hắt ra một hơi, nghiêm túc nhìn Nam. - Tôi thích ông.
Nam hơi khựng lại một chút. Áng chừng mười lăm giây sau, nó mím môi, đáp rất nhanh:
- Cảm ơn. Và ừm… xin lỗi.
Nỗi thất vọng rót ngập đôi mắt Thùy, nhưng chỉ là thoáng qua. Nhỏ nhún vai, cố mỉm cười tỏ vẻ nhẹ nhõm.
- Tôi không dễ từ bỏ trong một sớm một chiều đâu, nhưng tôi cũng không yêu cầu Nam phải đáp lại. Nên ông đừng thấy áp lực làm chi.
Nam đón lấy tấm thẻ bàn từ tay thùy. Nó vốn có thể rời đi ngay tức khắc và cho qua đề tài xấu hổ này, nhưng khi nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của con bé, Nam thở dài nán lại. Nó ngẫm nghĩ một chốc như để sắp xếp lại câu từ rồi trịnh trọng mở lời với nhỏ:
- Nếu bạn biết con người thật của tôi, có lẽ bạn không thích nổi tôi đâu. Những điều mà bạn cho là ưu điểm ở tôi chỉ là thứ mà tôi cố thể hiện ra cho mọi người nhìn thấy. Tôi không dịu dàng như bạn nghĩ, nên là đừng lãng phí thời gian vì tôi làm chi. Rồi bạn sẽ tìm được người tốt hơn tôi rất nhiều.
Ai nói Nam không dịu dàng?
Thùy nhấc mắt. Có lẽ Nam không biết và cũng sẽ không bao giờ biết được rằng ngay khoảnh khắc này, khi hoàng hôn ghé ngang qua cửa tiệm nhỏ và những chùm nắng cuối ngày đáp lên vạt sơ mi trắng, lời từ chối của nó cũng dịu dàng đến mức khiến Thùy ngẩn ngơ rất lâu.
Rất lâu nghĩa là rất nhiều năm sau.
- Ừ, cảm ơn. - Thùy đáp, giọng trầm đi hẳn. - Ông về bàn đi, Thi đợi kìa. Kem thì bọn tôi đem ra sau.
Nghe đến tên Thi, Nam quay lưng bước vội. Thi đang ngồi chơi điện thoại, thấy Nam, em ngẩng đầu lên hỏi:
- Nam thanh toán luôn rồi hả? Hết bao nhiêu á, để Thi gởi lại.
- Thôi, Nam rủ mà.
Hai đứa ngồi đối diện nhau, bầu không khí trở nên yên ắng đến lạ. Nam không phải đứa vụng ăn vụng nói, nhưng lần đầu hẹn riêng với Thi thế này, bao đề tài chuẩn bị trước đó đều bị từng cái mím môi, chớp mắt của em làm nó chộn rộn quên béng cả đi. Thi nhỏ giọng nói gì đó nhưng Nam chẳng lọt tai được chữ nào, trong đầu nó cứ quanh quẩn hoài câu hỏi: “Liệu đây có được xem như buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai không?”
Tất nhiên là không rồi, Nam đần ạ!
- Nam ơi!
Cậu trai tóc hai mái lúc này mới buông cốc kem xuống, mờ mịt nhìn Thi. Trông thấy bộ dạng ngờ nghệch này, Thi không nhịn nổi nữa mà bật cười. Em che miệng khúc khích một lúc, đến khi bề mặt làn da Nam đã không còn chỗ trống nào mà chưa nổi lên màu đỏ, em mới chỉ vào bên mép nó.
- Có kem dính miệng Nam á.
- Ủa… Ừa.. Cảm ơn Thi nghe. - Nó lắp bắp, quê không để đâu cho hết.
Nam giơ mu bàn tay lên, cứ di di mãi bên mép miệng mình, mặc cho Thi “chỉ đạo” như thế nào cũng không sạch nổi vết kem xanh xanh. Bất lực, Thi đành rút tờ khăn giấy trong hộp, chồm người lên lau cho nó. Chiếc bàn bé tí nên không làm khó được tấm lưng Thi. Cự li tiếp xúc giữa cả hai được kéo gần hết sức tự nhiên như thế.
Cách một tờ khăn giấy, Nam vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay em. Và cách một tờ khăn giấy, Thi không thể nhìn thấy được nụ cười đầy tính toán của Nam.
Lau xong, Thi ngồi xuống, tiếp tục vui vẻ chén hết cốc kem của mình. Bạc hà quả là hương vị thần kỳ, cho dù ăn vào giữa ngày đông thế này đôi lúc buốt răng không chịu nổi, nhưng lúc cốc kem cạn đáy cũng là lúc cơn nặng nề đè nén cuối cùng trong Thi bay biến sạch.
Em ngước mặt, muốn nói gì đó với Nam thì chợt khựng lại. Kem của Nam chỉ mới vơi một nửa, còn một nửa đã tan chảy từ lúc nào. Nó tì cằm lên tay phải, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt đen chăm chú nhìn em. Nắng tắt, quán kem đã lên đèn. Thứ ánh sáng trắng pha lẫn chút sắc vàng rọi chiếu khiến đôi mắt Nam trở nên nhạt màu hơn. Trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt nó khiến Thi liên tưởng đến giọt nước biển đọng trên đầu ngón tay em sau những buổi bơi sớm. Lấp lánh, mát lạnh và trong veo.
- Mắt Nam đẹp quá. - Em buột miệng thốt lên.
- Chỉ đẹp mấy lúc như này thôi.
- Lúc mô?
- Lúc mắt Nam phản chiếu lại bóng dáng Thi đó.
Nam vừa dứt lời, Thi ho nhẹ một tiếng. Em vội vàng lục tìm khăn choàng trong cặp rồi quấn nó quanh cổ mình, kéo cao che cả nửa khuôn mặt nóng rát.
Đột nhiên, Thi hiểu ra lý do vì sao Thùy cứ liên tục khen Nam là một chàng trai dịu dàng. Không phải bởi nụ cười “công nghiệp” nó trưng bày, cũng không phải bởi cách hành xử mỗi ngày của nó. Mà vì Nam luôn cố hết sức mình giúp đỡ người khác. Và vì ngay lúc này đây - khi trong đôi mắt nó chỉ có duy nhất một mình em.
- Nam ăn xong chưa? Mình về đi, cũng trễ rồi.
Nghe em nói, Nam vội vàng cầm lấy cốc kem chảy thành nước trên bàn tu sạch. Tuy kem đã tan nhưng hơi lạnh vẫn khiến lồng ngực nó buốt nhói lên. Nó đưa em về đến tận cửa nhà. Nhìn khu vườn đêm yên ắng, cậu chàng không khỏi nhớ lại khoảnh khắc bị ba em rượt như rượt gà, phải bay nhảy qua mấy luống rau trong vườn rồi nhọc nhằn leo rào bỏ trốn.
Có vẻ Thi cũng đang chia sẻ chung một ký ức với Nam. Em chỉ vào hàng rào kẽm gai, bật cười:
- Sau tối nớ, ba Thi nâng hàng rào lên cao luôn. May cho Nam là chưa có báo công an đó.
Nếu là ngày xưa, những tình huống xấu hổ vốn đã được nó chôn chặt mà còn bị ai đó đào lên, Nam sẽ thấy vô cùng mất mặt và tức giận. Nhưng bây giờ, ngoài xấu hổ ra, nó chỉ thấy ngọt ngào. Phải rồi, hồi đó Nam sợ mất mặt chứ bây giờ nó chỉ sợ mất Thi.
- Lỡ bị hốt lên đồn thì Thi có bảo lãnh cho Nam không?
Nó đẩy đẩy vai Thi, tỏ vẻ xoắn xuýt, ngại ngùng cứ như cô dâu mới về nhà chồng. Thi không biết đây có được gọi là làm nũng không. Nếu có thì Nam thất bại rồi, vì em chỉ thấy buồn cười.
- Không, cho bạn ngồi ở trỏng luôn.
Giọng Thi vang lên đầy hào hứng khiến Nam cũng thấy vui vẻ theo. Từ lúc confession nổ ra tranh cãi, tuy Thi không biểu hiện ra chút yếu ớt nào, nhưng Nam vẫn cảm nhận được nỗi u uất trào ra từ đôi mắt em. Nó khom lưng, hạ đầu mình ngang bằng gương mặt Thi. Tay nó đặt lên mái tóc em, môi nhếch nửa.
- Đây chỉ chấp nhận ngồi tù vì tội ăn cắp trái tim của đó thôi. Bạn trả lời xem tim còn ở chỗ bạn không hay chạy sang chỗ mình rồi? Nếu còn thì hành vi phạm tội chưa được cấu thành đâu nghe.
Nghi vấn đầu tiên, Bùi Chí Nam học chiêu này từ ai đấy?
Nghi vấn thứ hai, rốt cuộc em nên trả lời là còn hay mất đây?
Ba mươi giây suy nghĩ kết thúc, người chơi Lê An Thi không chọn bất cứ đáp án nào mà chương trình đưa ra. Em vùng chạy khỏi bàn tay Nam. Đến khi cổng chính bị khóa lại, Nam mới nghe giọng em thỏ thẻ:
- Tạm hoãn phiên tòa, chờ sau này thu thập đủ chứng cứ rồi tiếp tục xét xử bị cáo sau.
- Ừa, bị cáo mong được tòa phán án chung thân cùng bị hại cả đời đó!
Nam gọi với theo bóng lưng đang chạy trối chết của Thi, giọng nói tan vào trong gió lạnh.
Tối muộn hôm đó, Thùy ngồi lọc đánh giá trên Google để đăng lên fanpage quán kem thì tình cờ lướt phải một phản hồi khiến hai hàng lông mày nhỏ cứ giật mạnh như Capcut.
“Phục vụ tận tình, người đi cùng mình xinh quá nên không để ý kem ngon hay dở. Năm sao cho quán vì dàn đèn đẹp giúp mình ngắm crush được rõ hơn.”
Tuy tên tài khoản là một chuỗi ký tự vô nghĩa, nhưng Thùy vẫn có thể mường tượng được vẻ mặt ngốc nghếch, nụ cười vô tri của Nam. Thấy ớn lạnh quá, nhỏ tắt máy leo thẳng lên giường ngủ luôn.
Tụi thích nhau hay sến thấy ghê vậy hả?
Bình luận
Chưa có bình luận