21. Lãng tử quay đầu


 

 

Tình anh nào đâu vĩnh cửu

Nên chẳng thể giữ lưu ngàn đời

Tình có kỳ hạn em ơi

Hết hạn là lúc đất trời hóa tro.


28.6.25


Giờ ra chơi, Thi đứng tựa vào gốc cây, nhìn mấy quả bàng khô rơi rụng bên chân mình. Gió đông đùa giỡn với tà áo dài trắng, ánh nắng yếu ớt không còn rực sáng thế giới Thi như ngày xưa. Nhưng lúc này đây, đã có người thay mặt trời rọi chiếu cõi lòng em. 


Nam bước nhanh đến, đưa cho Thi chai một chai soda, dáng vẻ cẩn thận như hiến vật báu. Dù tiết trời đang lạnh, việc chen lấn trong căn tin ngợp người vẫn khiến mồ hôi rịn đầy trán Nam. Thấy Thi nhìn, nó vội đưa tay lên lau chùi. Tóc dài đối diện bỗng kéo tay Nam lại, nhẹ giọng:


- Thôi mà, chà hoài trán đỏ lên đó. 


Nam ngượng ngùng cười, trông điệu bộ ngốc nghếch không chịu nổi. Nó gãi vành tai, hỏi Thi:


- Chừ Thi tính răng? 


- Nam hỏi chuyện confession hả? 


Thi lắc nhẹ chai nước trong tay mình. Đến khi em vặn nắp, áp suất giảm khiến ga sủi bọt bắn ra ngoài một ít. Thi nhìn mấy giọt nước sóng sánh dưới nền đất, giọng nói em lại vang lên, rất nhẹ:


- Thấy không? Bị tác động, bị dồn nén đến đến một thời điểm nhất định thì ga cũng phải trào ra. 


Thi chưa bao giờ là một đứa trẻ yếu đuối, em chỉ quá để ý đến cảm nhận và cái nhìn của người khác mà thôi. Sẽ không ai phải chịu thiệt thòi vì sự tử tế của mình. Lặng im một lúc, Nam trả lời với vẻ kiên định:


- Ừ. Thi muốn làm chi Nam cũng ủng hộ hết. 


- Đi lên khối mười hai với Thi nghe?


Còn gần mười lăm phút mới vào lớp, Nam và Thi rẽ sang khu C, leo hai tầng lầu để đến lớp 12/3. Nam ló đầu vào, gõ lên bàn một anh trai đeo cặp kính dày cộp ngồi đầu dãy. Đợi khi anh ta ngẩng đầu lên khỏi cuốn từ điển tiếng Anh, Nam mới nhe răng nở nụ cười công nghiệp. 


- Nhờ anh kêu giùm em chị Trà My với, em có chuyện muốn nói với chỉ. 


Mắt kính lập tức quay đầu vào gọi mấy tiếng. Nam nghe thấy loáng thoáng mấy chữ “đàn em” rồi “tỏ tình” gì đó. Nó mất kiên nhẫn nhìn đồng hồ, đúng ba phút sau, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trước cửa lớp 12/3. Cô nàng tóc hơi ngả nâu, lông mi dài cong vút, thân hình rất chuẩn và tô son màu cherry. 


- Em tìm chị có chuyện chi không?


Cô nàng vuốt tóc, hơi nghiêng nhẹ đầu, tò mò nhìn Nam. Dáng vẻ, cử chỉ hoàn toàn xứng danh hoa khôi khối mười hai. Nhưng Nam cóc quan tâm. Nó nhìn chòng chọc lên ngực trái, hay nói đúng hơn là nhìn lên cái bảng tên của cô nàng. Xác định đây đúng là người mình cần tìm, Nam mở mồm hỏi ngay:


- Chị có ông anh họ tên Thiện, đúp một năm ở trường dân lập Minh Dương đúng không? 


- Ừ, anh chị đó. Ảnh làm chi em hả? Để chị…


- Máy số năm quán net Eagle, mấy tấm hình trong bệnh viện, chị làm hết đúng không?


Nghe đến quán net, gương mặt hồng hào của hoa khôi Trà My lập tức chuyển sang xanh mét. Lúc này, cô nàng mới để ý đến bóng dáng nhỏ bé đang đứng phía sau Nam. Thi ló mặt ra, nhìn chằm chằm vào Trà My rất lâu. Nhớ đến mấy vết tím xanh trên người ông anh họ của mình, cô nàng không khỏi nổi gai ốc. 


Thi lắc đầu, nói với vẻ không chắc chắn:


- Em cứ nghĩ chị phải có vấn đề hay hiểu lầm sâu sắc chi với em chứ. Nhưng mà hình như mình đâu có quen nhau?


Gương mặt Trà My thoắt xanh thoắt đỏ, cô nàng mím môi, đôi mắt nhìn Thi đầy cảm xúc. Có thứ gì như là xấu hổ, xa lạ, ghen tị… và cả bực bội. Có tất cả, chỉ trừ sự hối lỗi mà thôi. Năm phút trước, Thi vô cùng tủi thân, tức giận. Em không biết vì sao cô nàng lại vô cớ làm thế với mình, em bối rối lật lại từng ký ức, cố nhớ mình có từng làm gì sai trái với Trà My hay không. Nhưng năm phút sau, lúc nhìn thấy Trà My, trong em chỉ còn lại sự bất lực.


Một người nào đó ghét em, ghét đến mức không tiếc thủ đoạn bôi đen danh dự của em, kể cả khi em chưa từng làm gì họ, kể cả khi em và họ còn chẳng quen biết nhau. Thi thẳng lưng, ngẩng đầu đối mắt với Trà My, dõng dạc nói:


- Nếu em có làm chi đó khiến chị tổn thương thì em mong mình sẽ có một cơ hội để thẳng thắn với nhau. Nhưng còn vụ confession, em sẽ báo lên ban giám hiệu xử lý. Mong chị thành thật với chuyện chị đã làm. 


Dứt lời, em kéo tay Nam rời đi. Có vẻ như cuộc trò chuyện đã rơi vào những lỗ tai hóng hớt xung quanh, hành lang vang lên tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Vừa lúc trống đánh vào lớp, Nam đột ngột dừng lại. Thi ngạc nhiên quay đầu về phía sau, chỉ thấy một Trà My đang ủ rũ sững người và nửa gương mặt không cảm xúc của Bùi Chí Nam. 


- Lý do của chị là thằng Trung 11/5 đúng không? 


Trà My khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn không đáp. Nam bèn nói tiếp:


- Chị biết rõ Thi đã từ chối nó, Thi không phải nguyên nhân khiến nó và chị chia tay. Chị càng thù ghét Thi chỉ càng chứng minh chị không chấp nhận nổi sự thật thôi. 


Cả dãy hành lang khối mười hai lặng ngắt như tờ. Mãi một hồi lâu sau, tiếng nức nở của Trà My mới đánh vỡ không gian thinh vắng. 


Trà My quen Trung năm lớp mười một. Cô nhớ rõ đêm chung kết nữ sinh thanh lịch năm ngoái, khi ấy Trà My vẫn còn là một con bé đen nhẻm quê mùa phục vụ trong đội hậu cần. Tất cả ùa lên sân khấu chúc mừng tân hoa khôi, vô tình xô đẩy khiến cô ngã khỏi bậc thềm. Ngay lúc đó, một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy eo cô. Trung đưa tay vén ngược phần tóc mái của My lên. Dưới ánh đèn vàng xanh của sân khấu, cậu nhếch nửa môi cười. Nụ cười đã tô hồng tuổi trẻ của Trà My.


“Úi chà, vén tóc lên trông mặt còn xinh hơn hoa khôi nữa.”


Một câu nói vu vơ, một nụ cười bơ đời đã khiến Trà My rơi vào lưới tình của cậu trai lớp mười vốn nổi danh sát gái. Cô nỗ lực thay đổi, học cách chăm chút vẻ ngoài, trở thành hình mẫu từng chỉ tồn tại trong những giấc mơ ngày bé của mình. 


Trung và Trà My đã hẹn hò trong vòng năm tháng, dài hơn mọi mối tình trước đó của cậu. “Lãng tử quay đầu” thời nào cũng dễ dàng khiến nữ sinh say đắm. Những cử chỉ đặc biệt, những lời tán dương của bạn bè khiến Trà My dần củng cố một niềm tin rằng: Cô là ngoại lệ duy nhất của Nguyễn Duy Trung. Nhưng Trà My có lẽ đã quên… Trung thực hiện tốt tất cả nghĩa vụ của một người bạn trai, chỉ là cậu chẳng trao cho cô bất kỳ lời hứa hẹn nào. 


Lãng tử chưa từng quay đầu, lãng tử chỉ dừng chân. 


Trò vui khép lại khi thầy giám thị đi ngang và xách tất cả những đối tượng liên quan lên văn phòng. Suốt một tiết học sau đó, Nam và Thi vắng mặt có phép. Tin tức lan nhanh như virus, chẳng mấy chốc mà học sinh cả trường Đông Giang và mấy trường cấp ba lân cận đã biết tường tận câu chuyện chiều nay trên hành lang khối mười hai. 


Đến khi trống báo ra về, sự đè nén mới đột ngột bùng nổ lúc Thi xuất hiện ở cửa lớp. Nhỏ Hân với nhỏ Giang là hai đứa ùa ra đầu tiên. Chúng chộp tay Thi, liên tục hỏi về những gì diễn ra trong văn phòng đoàn trường. Hân than thở:


- Má luôn, bữa trước bầu hoa khôi tao còn bỏ phiếu cho bà My. 


- Nghe nói gọi phụ huynh lên luôn hả? - Giang hỏi. - Rồi chốt phương án giải quyết chưa?


Nam thấy Thi có vẻ mệt mỏi nên mau miệng trả lời thay em:


- Tối ni trường phát bài đính chính. Chị đó phải làm bản kiểm điểm, tuần sau chào cờ đọc trước toàn trường. Chắc là sẽ bị hội đồng đình chỉ học nữa. 


- Rồi, tiêu luôn cái học bạ. Ai biểu ưa gây thị phi làm chi. - Nhỏ Hân gật đầu hài lòng. Rồi như sực nhớ gì đó, nhỏ trợn mắt vỗ trán một cái. - Thôi chết, rứa là tao nghĩ oan cho nhỏ Thùy hả?


Hân cứ đứng luyên thuyên trong khi Nam và Thi liếc nhìn nhau. Giang như nhận ra điều gì đó, nhỏ cầm cặp sách của Thi rồi nhét nó vào ngực Nam. Vừa lôi xềnh xệch Hân đi, nhỏ vừa nói vọng lại:


- Giao Thi cho mày đó! 


- Ủa chấm hỏi? Tao đang nói chuyện với Thi mà Giang!


- Mày không đi tìm xin lỗi nhỏ Thùy hả? 


- À ừ đúng rồi, phải xin lỗi nó nữa. 


Giọng hai đứa bạn nhỏ dần rồi khuất hẳn. Thi quay sang, đập nhẹ vào vai Nam. Em ngước nhìn nó, đôi mắt long lanh và dịu dàng như con sóng ngày hạ. Sóng cứ vỗ, dập dềnh mãi rồi hòa tan vào lòng Nam.


- Cảm ơn Nam. Thi… thật tình… Thi không biết nói chi ngoài cảm ơn. 


Nam nhấc tay xoa đầu Thi, lần này không phải vô thức và nó cũng không xấu hổ mà rụt lại nữa. Bàn tay Nam rất ấm, mang đến vô tận an tâm. 


- Không, Nam cảm ơn Thi mới đúng, vì Thi đã cho phép Nam bước vào cuộc sống của Thi và được giúp Thi giải quyết khó khăn. Lần sau nếu gặp chuyện chi nữa, cứ nói với Nam được không?


Hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Chùm nắng cuối ngày le lói sau ngọn núi phía xa, Nam đeo túi chéo và xách theo ba lô của Thi, để yên cho em nắm cổ tay mình kéo xuống nhà xe. Giang đã tinh tế nhét cái mũ bảo hiểm của Thi sang giỏ xe Nam từ sớm. Nó cầm lên đội cho Thi, nhìn cặp tai thỏ nhỏ nhỏ gắn trên đỉnh nón, Nam không khỏi bật cười. 


- Bữa ni trời hơi lạnh, Thi muốn đổi qua ăn cái chi nóng không?


- Cứ ăn kem đi Nam, mình thèm món lạnh lạnh. 


Nam nghe lời đèo Thi đến quán kem trên khu phố ăn uống gần trường. Lúc bước vào tiệm kem, Thi bất ngờ khi nhìn thấy Thùy đang đứng ở quầy order. Hóa ra con nhỏ làm thêm ở đây. Thi gật đầu chào hỏi rồi lại bối rối không biết có nên nói thêm điều gì đó không. Trái ngược với em, vẻ mặt Thùy rất bình tĩnh. Nhác thấy quán đang vắng khách, nhỏ quay sang kéo áo chị gái làm chung ca.


- Chị ơi, em có chuyện cần nói với bạn em một xíu. Cỡ mười phút thôi, chị đứng quầy giùm em nha, em mời chị một cốc kem ạ!


- Rồi rồi, đi đi cô, nhanh lên đó. 


Thùy cởi tạp dề, bước khỏi quầy bar, chỉ tay vào cái bàn trong góc: 


- Nói chuyện với tao xíu đi Thi. 


Thấy Thi gật đầu, Nam tìm cớ trốn vào nhà vệ sinh để chừa không gian cho hai đứa. Thùy đổ cho Thi cốc nước lọc, vừa định mở miệng mời quý khách theo thói quen thì mới sực nhớ lại. Thi là người mở lời trước. 


- Tao xin lỗi. 


- Mày có làm chi đâu. Nhỏ Hân xin lỗi tao rồi. - Thùy nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. - Mà cho dù có cố ý hay không, chuyện cũng một phần lỗi ở tao. 


Bức ảnh Thi đi vào bệnh viện cùng với mấy anh trai cao to đúng là do Thùy chụp. Hôm đó có một người trong lò võ trật cổ chân nên mọi người tá hỏa gọi cấp cứu, đúng lúc Thùy đang nhập viện mổ ruột thừa. Con nhỏ chỉ chụp locket cảm thán là đi viện cũng gặp phải đứa mình ghét, tình cờ nhỏ lại kết bạn locket với bạn thân của Trà My. Bức ảnh cứ thế phát tán ra ngoài rồi bị bóp méo ý nghĩa. 


Thi cầm cốc nước lên, uống một ngụm. Em đang tiêu hóa cho xong mấy mối quan hệ dây dưa nhập nhằng với quá nhiều nhân vật tham gia vào câu chuyện này. Rốt cuộc, em thở dài:


- Thôi, qua rồi. Mày cũng không cố ý…


- Không, trong một thoáng khi thấy confession, tao đã vui. Tao vui khi mày gặp vấn đề.


Thi im lặng, tay bấu vào tà áo dài. Thùy không để ý đến thần sắc của người đối diện, vẫn tiếp tục luyên thuyên về câu chuyện của mình.


- Nhưng rồi càng ghét mày, càng hả hê thì tao lại càng nhận ra bản thân tao xấu xí cỡ nào. Tao đâu ghét mày, tao ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tới mức ghen tị mới đúng. Ba mẹ tao luôn nói với tao là con gái thì phải dịu dàng, nhu mì, phải chăm chỉ siêng năng rồi sau này mới có chồng được. Mẹ tao đã gặp mày một lần, mày biết mẹ tao thích mày đến cỡ nào không? Đến tên của tao cũng phải lót một chữ “Thị”, tao ước tao có một cái tên hay như mày…


Giọng Thùy lạc dần đi, hai tay buông thõng xuống. Vậy đó, ai cũng trở nên thật đáng thương trong thế giới nhỏ của mình. Thi bỗng lục tìm gì đó trong túi áo khoác rồi thả mấy viên kẹo chanh xuống trước mặt Thùy. Ngay khi con nhỏ ngẩng đầu nhìn em, Thi nói:


- Mẹ mày thích tao hả? Ừ, có lẽ. Nhưng chắc chắn bà cũng rất yêu mày. Còn mẹ tao đâu có thích tao đâu. - Trong đôi mắt sững sờ của Thùy, Thi chậm rãi nói tiếp. - Mày có thể sở hữu một cái tên mà mày không thích, nhưng đừng để cái tên đó ghì cuộc đời mày xuống. Vận mệnh của mày chỉ nằm trong tay mày thôi. 



118

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout