20. Bóng ma lộ diện


 

 

Xuân thì tôi đem gửi hồn thơ

Thơ trăm năm cũng là mơ đôi lứa

Dốc gan cạn lòng vần vẫn vỡ đôi

Thơ lạc rồi em ơi có tiếc?


14.7.25


Trong con ngõ nhỏ hẹp đằng sau một quán net, ba đứa con trai mặc đồng phục trường tư đang đứng quay lưng kề sát vào nhau. Đức tóc vàng tên Thiện vứt điếu thuốc đang cháy dở trên tay xuống, hơi run lên khi đột nhiên bị tận sáu đứa “đầu trâu mặt ngựa” ất ơ lạ hoắc bao vây. Không muốn danh tiếng đại ca khu này bị hoen ố, Thiện nghiến răng ra vẻ bình tĩnh:


- Bọn mày là ai? Muốn cái chi? 


Nam liếc nhìn đối phương bằng nửa con mắt, thằng Huân nép sau lưng nó vội ngóc đầu ra, dõng dạc nói: 


- Một giờ chiều ngày 3/12, mày là đứa ngồi ở máy số năm tiệm net Eagle đúng không? 


- Tao ngồi hay không thì liên quan chi tới mày mà hỏi? 


- Tao tra ra thông tin đứa tung lời đồn thất thiệt về bạn tao rồi con ơi, mày không có chối được đâu!


Thằng Thiện tóc vàng trợn mắt khi nghe Huân nói. Nó cắn môi, lồng ngực phập phồng không đều nhịp. Chẳng biết đứa nào trong đám Nam vác theo cây cơ từ tiệm bida rồi liên tục đập nó xuống đường. Đầu gỗ gõ lộp cộp lên mặt bê tông ẩm ướt, vài giọt nước bắn lên gấu quần sạch sẽ của ba đứa học sinh tư thục kia. Thằng Thiện nuốt nước miếng, tay nắm chặt lại. 


Đột nhiên, cái đầu vàng lắc lư, Thiện xô hai thằng bên cạnh mình ra rồi chạy thục mạng. Không ai phản ứng kịp, nó thí đám đàn em và nghĩ thế là thoát. Song ngay lúc đó, một bàn chân chợt vươn dài ra ngáng đường Thiện. Nó không né kịp, lăn kềnh xuống đất. Nước mưa đọng lại thành vũng khiến chiếc áo sơ mi đồng phục của nó lấm lem vết bùn đất. Rồi, cảnh vật trước mắt Thiện đột ngột bị phủ mờ bởi một bóng ma. 


- Mày có biết vì mày mà tụi trên mạng nhục mạ Thi cỡ mô không? À, mày không chỉ biết, mày còn chặn đường Thi nữa mà!


Nam cúi người túm lấy mái tóc vàng khè, gương mặt nó trở nên dữ tợn. Mày Nam chau lại, khóe môi rũ xuống. Nó thở dài, xoay xoay cái cổ.


- Ai sai mày làm? Ói hết thông tin ra cho tao! Nếu không thì…


Nam vừa kéo dài âm cuối, vừa hất mặt về phía sau lưng mình. Hai thằng đàn em của Thiện đã cun cút ôm nhau trong xó, bao xung quanh chúng nó là đám trông như thể có năm cái tiền án tiền sự. Thiện càng run dữ hơn. Có lẽ đúng như ông bà ta nói, những kẻ thường ỷ vào sức mạnh bắt nạt người khác lại chính là những kẻ bé gan nhất.


Mái tóc vàng bị Nam túm chặt đau nhức, hơi thở của Thiện trở nên vồn vã, dồn dập. Rốt cuộc, nó chỉ đành chịu thua trước ánh mắt sắc lẹm của Nam:


- Tao nói rồi thì mày phải tha cho tao đó!


Gần mười phút sau, bọn thằng Nam mới rời khỏi con hẻm nhỏ. Phía sau tụi nó, ba đứa trường tư nâng nhau, khập khiễng lủi vào bóng đêm. Nam vắt áo khoác trên vai, vẫy tay chào tạm biệt đám bạn “báo” của mình. 


- Bữa mô rảnh đi bida, tao trả. 


- Tụi bây xếp hàng cảm ơn anh Nam đê!


Mấy chiếc xe độ pô sơn vành lao vút đi trên đường cái, để lại những tràng cười khoái chí của bầy thiếu niên mơn mởn xuân xanh. Huân gãi má, coi bộ cậu chàng đã bắt đầu “quen hơi” dần với tần số “hoang dã” này.


- Tụi nó cũng tốt quá ha mày?


- Thằng xỏ khuyên mũi đó nó xỏ khuyên bằng học bổng khuyến tài, thằng để mái xéo là kiện tướng cờ vua quận tao. Còn đầu cắt moi với xăm cá chép trên mười tám hết rồi, đang chung vốn mở một tiệm xăm đó. 


Huân dường như hiểu được những gì Nam đang cố truyền tải. Nó muốn nói với Huân rằng nhìn đám bạn nó lông bông thế thôi, chứ tất cả đều là người đàng hoàng. Huân cười. Ừ, cậu ta vốn cũng đâu thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài kia chứ?


- Rứa… mày định xử lý chuyện tụi kia như nào? - Huân hỏi. 


- Báo ban giám hiệu. - Nam nhún vai. - Tao là học sinh gương mẫu mà, có chuyện thì nói với thầy cô thôi. 


Trời má, Huân nhe răng khinh bỉ. Có học sinh gương mẫu nào đợi trời tối kéo cả băng nhóm vào chặn đường người ta trong ngõ vắng thế hả? Nghĩ là vậy nhưng Huân vẫn bá vai Nam, rủ rê:


- Cuối tuần đi bắn cung không mày? Gần nhà tao mới mở, khai trương có giảm giá nữa đó. 


- Thôi, tao có hẹn với Thi rồi. 


Vì nhiều chuyện xảy ra nên cái hẹn với Thi từ buổi văn nghệ lần lữa mãi mới chốt vào chủ nhật tuần này. Dứt lời, Nam móc cái PS Portal từ trong ba lô ra, đưa cho Huân như đã hứa. Huân vuốt ve món đồ mơ ước nhưng lại không sao vui lên nổi. Tay Nam có người nắm, còn cậu chàng chỉ có thể ôm ấp cái tay cầm chơi game lạnh lẽo này. Ôi, đến là cô đơn! 


- Yêu với đương, đã quá ha… - Huân chua mồm thốt lên. - Ê không mấy cho tao yêu ké với!


Lập tức, cậu nhận lấy cái liếc mắt không mấy thân thiện từ Nam. Sống lưng Huân rét lạnh, bản năng sinh tồn thúc giục cậu co giò chạy biến đi. 


- Tao đùa. Bạn thì bạn chứ mấy cái đó sao chia sẻ được ha? Chính sách một vợ một chồng của nhà nước… Tao đang nói cái quần chi ri trời? Thôi trễ rồi, bye.


Bóng Huân nhanh chóng khuất sau khúc ngoặt dẫn đến trạm xe buýt. Khi chỉ còn một mình, Nam di di chân, đá mấy viên sỏi nhỏ trên đường. Nó ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay mây nhiều nên không thấy được mặt trăng. Gió đông lùa qua con hẻm nhỏ, đập lên sống lưng thẳng tắp của cậu trai trẻ. Nam thở hắt ra một hơi, cảm thấy lồng ngực mình đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. 


Tìm được người chủ mưu thì sớm muộn gì chuyện này cũng được giải quyết.


***


Bọt nước có vẻ đã hơi lắng xuống sau một đêm không có thêm confession nào mới. Song, Thi vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt chòng chọc dính lên lưng mình khi em đi ngang qua dãy hàng lang khối mười hai. Lúc này, cả lớp đang di chuyển đến phòng thực hành Lý. Nhỏ Hân có vẻ bức xúc lắm, nhỏ gầm gừ giơ quả đấm lên, lớn giọng nói:


- Thấy chưa, tao đã nói là con Thùy làm mà. Mấy bữa ni nghe mình dọa nên mới sợ không dám đăng nữa đó. 


- Thôi Hân. 


Thi kéo áo Hân. Con nhỏ dùng ngón tay dí vào trán Thi, nhìn em với vẻ nản chí.


- Mày mềm lòng nữa hả? Ôi thôi Thi ơi, đừng có khờ. 


- Tao không mềm lòng. - Thi mím môi. - Chỉ là chưa có bằng chứng chi, tao không muốn người khác phải chịu lời ra tiếng vào như tao thôi. 


Hân còn định nói thêm gì đó nhưng Giang đã kịp thời dùng tay bịt mồm nhỏ lại. Cả hai trao đổi ánh mắt với nhau ba giây, rốt cuộc Hân cũng đồng ý giữ im lặng. Giang mở hộp bút ra, quét mắt vài cái rồi vờ nói với Thi rằng:


- Tao để quên cây bút xóa ở lớp, mày về lấy giùm tao được không?


Đoán Giang có chuyện cần nói riêng với Hân, Thi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý ngay. Chỉ là sau khi Thi rời hàng, một mái tóc ngắn cũng đồng thời nối gót Thi. Em về lớp, lục hộc bàn Giang một lúc mới tìm được cây bút xóa. Khi vừa xoay gót giày, nhỏ Thùy bỗng đột ngột xuất hiện trước mặt Thi với vẻ mặt như có điều gì muốn nói. Thấy thế, Thi chỉ im lặng và kiên nhẫn đợi chờ. 


Sau vài phút tưởng chừng như dài cả thế kỷ, Thùy hít một hơi thật sâu, ngập ngừng mở lời:


- Không phải tao. 


Thi gật đầu, không tỏ vẻ gì thêm. Thùy lại càng sốt ruột hơn.


- Ý tao là mấy bài đăng đó, tao không làm…


- Ừ, tao tin. 


Bao lời giải thích bỗng mắc lại nơi cuống họng Thùy. Nhỏ nhìn Thi trân trối, chà xát lỗ tai mình mấy lần như thể không tin vào những gì nhỏ vừa nghe. Nhiều cảm xúc thoắt đến thoắt đi hiện lên trong mắt Thùy như đèn kéo quân. Song, Thi cũng chẳng hứng thú với việc tìm tòi, phỏng đoán tư duy của Thùy.


- Nếu không còn chuyện chi nữa thì tao đi trước. 


Thùy lặng lẽ nhích sang một bên, không nói thêm gì nữa. Hiện giờ, đống suy nghĩ đang vần vũ trong đầu cũng đủ khiến nhỏ thấy như sắp phát ốm. Buồn cười thật, vì người duy nhất tin tưởng nhỏ lúc này lại là người mà nhỏ vốn ghét nhất. Thùy đưa tay lên vuốt ve quả đầu ngắn tũn xơ xác của mình, rồi lại ngước nhìn bóng lưng yểu điệu, mái tóc dài thướt tha đằng trước. Móng tay cắm vào da thịt, Thùy chua chát thì thầm:


- Nam thích mày cũng dễ hiểu…


Tiết thực hành diễn ra suôn sẻ, ít nhất là không có một bóng đèn nào bị cháy hay đứa hậu đậu nào lại làm hỏng cầu chì. Mười phút chuyển tiết, khi mọi người lục tục đi về lớp, Nam kéo tay Thi lại, hỏi han:


- Mấy vết bầm của Thi đỡ chưa?


Thi kéo ống tay áo dài lên, để lộ ra khuỷu tay trắng nõn. Vẫn còn hơi sưng nhưng vết bầm đã nhạt màu đi nhiều. Thậm chí, em còn vung tay xoay tròn để chứng minh cho Nam thấy là mình ổn. Nó bật cười trước vẻ hoạt bát của em, bàn tay vô thức đặt lên mái tóc mềm mại rồi xoa nhẹ. 


- Thi khỏe là Nam vui rồi. 


- Vui thật không?


Thi lém lỉnh trả lời, gương mặt đột ngột kề sát lại gần mặt nó. Em vui vẻ chứng kiến quá trình làn da hơi rám nắng của Nam chuyển dần sang màu cà chua chín. Nó loạng choạng giật người về phía sau, miệng há ra một lúc lâu mới tìm lại được bình tĩnh. Nam nhận ra Thi có một thú vui rất xấu, đó là… thích trêu nó đến khi đỏ mặt ngại ngùng. Nam tằng hắng, cố ra vẻ tự nhiên, nói chệch sang chuyện khác:


- Nam biết người đăng confession bôi nhọ Thi là ai rồi. 


Thi ngước mắt nhìn nó, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt to tròn. Im lặng mất một lúc, Nam mới từ từ nói tiếp:


- Có lẽ liên quan một xíu tới Thùy, nhưng không phải bạn đó làm đâu. 


 









 







2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout