18. Thạch trái cây



Dù đời tôi trăm ngàn mảnh vỡ

Xin dành em ý ngọc lời thơ

Dẫu không phải hoàng tử trong mơ

Vẫn che em cả trời dông tố.


15.6.25


Tối đó về nhà, Nam nằm trằn trọc mãi để định nghĩa lại mối quan hệ giữa nó với Thi. Nam chưa khờ đến nỗi không nhận ra hàm ý của em. Thi bảo là “không dám” chứ đâu phải “không muốn”. Vậy nên có lẽ… em đã hơi chút thích nó chăng?


Tuy không biết Thi sợ hãi điều gì, nhưng thứ Nam dư thừa nhất là thời gian và sự kiên nhẫn. Thay vì ngồi im chờ đợi em mở lòng, nó sẽ thử gõ cánh cửa vốn đóng kín kia, đào sâu và gặm sạch vết thương u buồn của Thi. Cho dù hiện tại hai đứa có rơi vào mối quan hệ mập mờ mà Nam sợ nhất đi chăng nữa, nó cũng đủ tự tin đá bay bất cứ thằng nào le ve cạnh “crush”. Đừng hòng ai phá vỡ giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ của Nam!


Hôm sau đến lớp, có lẽ vì Nam đã dặn dò trước nên không ai dám ho he bàn tán gì. Nhưng Nam thì không có đủ quyền năng bịt mồm được cả trường, vậy nên trong giờ chào cờ, bọn lớp khác vẫn phóng về phía Thi những ánh nhìn xoi mói không mấy thiện cảm. 


Lúc di chuyển về phòng học để chuẩn bị cho tiết tiếp theo, nhác thấy nhỏ Thùy đang xầm xì gì đó với mấy đứa con gái ở cửa lớp, lại loáng thoáng nghe thấy tên Thi nên nhỏ Hân nổi ba máu sáu cơn, hằm hè:


- Nè, có ngon thì nói to lên cho bọn tao nghe với. 


- Ai làm chi đâu mà mày phát điên. - Thùy nhún vai. - Nhột thì tự biết à. 


- Không làm chi hết à? Thế cái đứa phát tán tin đồn xấu về Thi là ai hả Thùy? 


- Ý mày là tao làm hả? Bằng chứng đâu?


Nhỏ Thùy trợn mắt nhảy lên, chỉ thẳng vào mặt Hân. Thi mím môi tiến lên định kéo tay Hân, em chưa bao giờ thấy con nhỏ mạnh miệng như lúc này. Nhưng chẳng những không dừng lại, Hân thậm chí còn dội một quả bom to hơn:


- Tao không có nói à, ai nhột tự biết. - Hân liếc xéo Thùy, làm như đang bâng quơ. - Tao nhớ tháng trước mày mổ ruột thừa ở bệnh viện thành phố, tình cờ bức ảnh chụp Thi đi Đa Khoa cũng tầm thời điểm đó… Hừ, tao nhờ người quen tra camera khoa ngoại lúc đó là biết liền đứa nào chụp lén ấy mà. 


Mặt mũi Thùy trắng bệch. Ánh mắt khác thường của đám bạn trong lớp như kim chích vào lưng Thùy. Thấy con nhỏ cắn môi như sắp khóc đến nơi, Hân còn định nói gì đó nữa, song Thi đã nhanh chóng xông lên bịt miệng Hân lại. 


- Thôi. - Thi nói. - Không có bằng chứng, đừng nói qua nói lại nữa. 


Vừa lúc trống đánh, Hân hừ lạnh ngồi xuống. Lúc này, nhỏ Giang chợt kéo áo Hân, hỏi nhỏ:


- Mày quen ai ở bệnh viện thành phố hả? Trích xuất camera được thiệt không?


- Có quen đâu, tao hù nó chơi à. Mày không thấy mặt nó tái mét hả, có tật giật mình chứ chi nữa. 


Giang trợn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe. Con bé lặng lẽ vỗ đầu Hân, như thể người mẹ chứng kiến đứa con mình đã trưởng thành. Lần đầu tiên trong suốt gần chục năm làm bạn, Giang thấy Hân thông minh được một lần. 


Năm tiết học trôi qua trong yên lặng, cú hit duy nhất có lẽ là khoảnh khắc tay Nam vô tình chạm trúng tay Thi mà nó không thèm rụt lại như phỏng nước sôi giống mọi khi. Nam chống cằm, ngón út trái của nó cào nhẹ lên mu bàn tay Thi. 


Ngứa. Tay ngứa, tim cũng ngứa. 


Mặt em đỏ bừng, quắt mắt nhìn sang chỉ thấy cậu bạn điển trai kia đang nhìn chằm chằm lên bảng, cau mày ra chiều nghiêm túc nghe giảng lắm. Mãi đến khi Thi không chịu nổi mà đá chân Nam một cái, bạn lớp trưởng nào đó mới chịu ngồi yên. 


Chiều tan học, Nam nhanh chóng thả vào ba lô Thi một lon nước thạch khi em đang lúi dọn sách vở. Cậu chàng nở nụ cười, lộ ra cái răng khểnh duyên hết sức. 


- Uống đi, đồ ngọt làm tâm trạng tốt hơn đó. Thi thích nước hãng này đúng không? 


- Ừ. - Em đáp khẽ, giọng nhẹ như bông. - Trong đó có thạch trái cây mềm mềm, nhai vui miệng lắm.  


- Thạch mềm hả? Thế có mềm bằng Thi không? 


Chưa đợi em trả lời, Nam đã nhảy vọt qua cái bàn rồi biến mất tăm. Khi Thi định thần lại, bên cạnh chỉ còn cặp mắt cá chết của Hoài Giang. Con nhỏ lẩm bẩm:


- Yếu nghề mà bày đặt thả thính. 


Thi bật cười, tảng đá đề chặt nơi lồng ngực mấy hôm nay như vơi đi một nửa cân nặng. 


Nhà Giang gần trường, bước mấy bước là tới, còn Hân hôm nay có lịch sinh hoạt câu lạc bộ nên cũng không về cùng Thi. Em đi bộ một mình trong con ngõ nhỏ - đường tắt dẫn ra trạm xe buýt. Lúc đến khúc ngoặt, ba thằng con trai lạ hoắc từ đâu xông ra, dàn hàng đứng chắn trước mặt Thi. 


- Lê An Thi, 11/6 Đông Giang đúng không? 


Nhìn đám đực rựa cao hơn mình cả một cái đầu, trên gương mặt còn treo nụ cười đểu, Thi không khỏi nhíu mày. Cả ba đứa nó đều mặc quần xanh áo trắng, đeo bảng tên của cấp ba dân lập gần đó. Thấy em im lặng, thằng tóc vàng đứng giữa hất cằm, quát lớn:


- Câm hả? Mở cái miệng ra coi!


- Là tôi, mấy bạn có chuyện chi không? - Thi đáp.


- Ai bạn bè chơi với cô em? Anh nói cho cô em biết nè, bữa ni em xui lắm mới gặp tụi anh đó. Tính cho em hai cái bạt tai coi như quà chào hỏi thôi mà nhìn cái thái độ của em chắc số hai còn hơi ít. 


Dứt lời, cả đám cùng nhìn Thi cười khúc khích. Em vô thức bước lùi về phía sau, tay nắm chặt lấy quai cặp. Nhìn ngang nhìn dọc, nhìn đứng nhìn nghiêng, Thi cũng không moi ra được điểm gì quen thuộc trên ba gương mặt hầm hố đó. Rõ ràng, em không hề quen bọn nó. Thi khó hiểu hỏi:


- Nhưng tôi có xích mích chi với mấy anh đâu. 


- Không gây chuyện với tụi anh, nhưng ai biểu em làm bạn anh ngứa mắt làm chi? Tiếc ghê, cái mặt đẹp ni mà in dấu mấy bàn tay thì khổ phải biết. 


- Bạn anh là ai? 


- Cái con này, mày hỏi chi nhiều rứa? 


Thằng tóc moi bên phải sửng cồ, giang tay giật phăng cái ba lô của Thi rồi quăng mạnh xuống đường. Khóa cặp bung ra, lon nước thạch lăn lông lốc trên mặt đường. Có lẽ thân lon bị vỡ nên bọt nước bắn ra khắp nơi. Em nhìn cái lon nước rỗng, lại nhìn lên vạt áo dài trắng đã loang lổ vệt nước tím ngắt của mình. 


- Xin lỗi nghe. - Thi đột ngột lên tiếng, giọng lạnh tanh. - Em gái ni chỉ ăn cơm ăn cá chứ chưa ăn tát bao giờ. 


Dứt lời, em cúi xuống buộc gọn hai tà áo dài lại, lắc lắc cái cổ. Thi bẻ tay rôm rốp, nhướn mày nhìn ba thằng trai phố đối diện:


- Không tát hả? 


Ba thằng đực rựa trố mắt ra khi nhìn Thi giơ nắm đấm. Tụi nó chỉ tính hù dọa em một chút rồi chụp mấy tấm hình em khóc lóc run sợ, không ngờ con bé tâm thần này thật sự muốn đánh nhau. Với cái thân thể bé như cái kẹo kia ấy hả? Tụi nó cười ngả nghiêng. Thi không có vẻ gì là xấu hổ, em nói với vẻ không kiên nhẫn lắm:


- Lên từng đứa hay lên một lần? Lẹ đi, sắp lỡ chuyến xe buýt của tôi rồi. 


Tới đây, mấy thằng con trai đã nổi trận xung thiên. Thằng cầm đầu hùng hổ tiến tới, nâng bàn tay lên cao:


- Mày đừng có mà láo!


Chờ mãi mà tiếng bàn tay va chạm với gò má quen thuộc không vang lên, chỉ thấy tay khứa tóc vàng bị Thi nắm chặt lại. Thằng này không tin sức lực của nó thua Thi, mấy lần muốn rút ra nhưng bàn tay em như gọng kìm, khóa chặt lấy tay nó không nhúc nhích. 


- Cái mẹ…


Tóc vàng chưa kịp chửi thề cho hết câu, tay nó đã nhanh chóng bị bẻ ngoặc ra đằng sau, mông bị đạp một cú thật mạnh khiến nó ngã chúi về phía trước, gương mặt tiếp xúc cự ly không với nền xi măng. Hai thằng đàn em trợn trắng mắt như không tin vào cảnh tượng đang diễn ra. Mất ba mươi giây để bộ não xử lý thông tin, tụi nó nghiến răng, đồng thời lao về phía Thi. 


- Chết mẹ mày với tao!


Lúc này, Thi đã nhặt một cây sào dài ở ven đường lên. Gậy xoay trong tay Thi quen thuộc như thể một bộ phận mọc ra từ người em. Xoay trái, đầu gậy thọc thẳng vào ngực thằng tóc moi. Xoay phải, gậy đục lên vai đứa mắt hí. Cả hai lùi lại vài bước, đau đến mức ôm thân giật giật nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu vì nhục. Dưới sức ép của hai giống đực cao lêu nghêu, Thi dường như vẫn không lép vế chút nào. Em lên chỏ, đá gối, giật gậy. Nhưng dù sao sức con gái cũng khó bì lại con trai, có mấy lần em bị đẩy va mạnh vào tường, bả vai đau nhức lên. 


Khứa tóc vàng mất hồi lâu mới đứng dậy nổi, cái mồm nó đã sưng vêu lên vì nụ hôn nồng cháy với mặt đường. 


- Mẹ, con chó này nó biết võ. Lên hết cho tao!


Tụi nó lê thân tàn đến gần Thi, em cũng thở hổn hển, bắt đầu chạy lấy đà. Gần xáp lá cà đến nơi, Thi đột nhiên đổi hướng. Em đạp mạnh lên tường, xoay người bật nhảy ngược về hướng ba thằng đực rựa. Gậy từ trên cao giáng xuống, chiều dài vừa vặn bổ lên đầu cả ba. Tụi nó ăn đau ôm đầu, Thi chớp thời cơ tặng thêm mỗi thằng một đá vào vị trí dưới bụng gần ba tấc. Tức thì, tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang lên cả con hẻm nhỏ, khiến bầy chim sẻ đang đậu trên dây điện giật mình bay tứ tung. 


Thi vứt cây sào về lại chỗ cũ rồi cúi người nhặt cả chiếc ba lô lẫn lon nước rỗng lên. Em đứng dậy, liếc mắt nhìn ba thằng con trai to đùng đang ôm thân dưới lăn lộn khóc than, lạnh lùng nói:


- Đáng lẽ không tính dùng luật rừng rứa đâu, ai biểu mấy người ưa gây sự. 


Thi bĩu môi, ngước đầu bước qua “xác” ba đứa kia. Mái tóc dày được búi kĩ càng đã rơi ra từ lâu, từng sợi tóc đen mềm ôm lấy bả vai mảnh khảnh. Khoảnh khắc ráng chiều hôn lên gương mặt em và một giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm Thi đã thu trọn vào camera điện thoại của một học sinh vô danh. 


Tối hôm ấy, một đoạn video leo lên xu hướng TikTok, lan truyền chóng mặt trong cộng đồng học sinh toàn địa bàn Đà Nẵng. Nam đang ngồi cắm mặt vào máy tính chơi game, vừa điều khiển núp lùm me AD đối phương, vừa mắng Support đội mình chơi ngu. Đột nhiên, tiếng nhạc chuông điện thoại chát chúa vang lên, thấy tên Huân hiển thị trên màn hình, Nam tắt ngay không chần chừ giây nào. Hai phút sau, Huân lại gọi tiếp. Nam tắt Huân gọi, Nam từ chối Huân cứ nổ máy ầm ầm. 


Tiếng chuông vang liên tục như đòi nợ, Nam bực bội lướt phím xanh. Nó kẹp điện thoại giữa bả vai và nửa mặt trái, tay vẫn không ngừng giữ phím laptop. Nghe giọng Huân líu ríu gì bên kia đầu dây, Nam gằn:


- Ẳng lẹ đi, tao mà tao nghe mày kể chuyện chi xàm xàm là tới số mày đi con.


- Trời mẹ ơi, giờ ni còn game gủng chi nữa! Crush của mày lên xu hướng rồi kìa Nam, một mình nó đánh ba thằng boy phố trường kế bên bờm đầu luôn…


Huân chưa kịp nói xong, Nam đã lập tức cắt máy. Nó dứt khoát để lại một dòng cho các bạn game trong khung chat rồi thoát ngay mà không thèm xem lời hồi đáp. 


[Chủ vườn cà rốt: Bái biệt các huynh đệ, hẹn ngày tái ngộ. Xin đừng trách tại hạ vô tình.]


[Một súng bốn nòng: Con chó Nam, cút về đây cho bố!!!]


[Hoàng tử bong bóng: Má mày nha Nam, tao qua tới nhà tao bóp cổ mày!]


Nam ấn vào đường liên kết mà Huân gửi, giao diện TikTok hiện ra, đập vào mắt nó là hình ảnh Thi bị ba đứa con trai to xác chặn đường. Video nhanh chóng leo lên xu hướng với hơn hai mươi ngàn lượt tim và vẫn còn đang tăng. Mặt Nam đỏ ngầu, đầu nó như sắp bốc khói đến nơi. Đành rằng mấy đứa kia bị Thi cho đo đất, nhưng thì sao chứ? Trong mắt Nam chỉ thấy khoảnh khắc vai, lưng Thi va đập với tường thôi! 


Nó nhét điện thoại vào túi quần, khoác vội cái áo ấm rồi vụt xuống sân nhà. Ba Nam đang đọc báo thì nghe thấy tiếng nó khởi động xe, ông bèn ngoái đầu ra hỏi to:


- Đi đâu đó Nam?


- Dạ con đi mua đồ mai thực hành môn Hóa. 


Dứt lời, Nam rồ ga phóng vút đi, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất - nó muốn nhìn thấy Thi ngay lập tức. 









0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout