Xin cho tôi hôn em thật nhiều
Hôn cho cả những ngày tịch liêu
Cho tháng năm từng là dĩ vãng
Khi chưa em, nắng cũng tiêu điều
28.7.24
Gần đây, lời mời kết bạn trên trang cá nhân của Thi bỗng nhiều lên, cả số mắt xem tin Facebook cũng tăng đột biến, khiến em sợ hãi đến mức đặt cả tài khoản về riêng tư. Lúc ngồi cà kê tâm sự ở quán trà sữa, nhỏ Hân bĩu môi đẩy trán Thi.
- Khờ quá. - Nó nói. - Thời của mày tới rồi đó, mày không hưởng nhường tao đi.
- Nhưng mà tao thấy kì lắm…
Giang hút trà sữa cái rột, buông cốc, nhướn mày hỏi Thi:
- Thằng Trung còn làm phiền mày không?
- Cũng không làm phiền chi. - Thi lí nhí. - Sau cái bữa tao vặn tay nó, chắc nó còn sốc…
- Chứ còn thằng Nam?
- Cái chi? Thằng Nam nào? Nam lớp mình á hả? - Hân hấp tấp truy vấn.
Giang nhìn chằm chằm vào Hân, ánh mắt mang theo cái vẻ “hết nói nổi” hệt khi nó nhìn Huân. Rõ ràng là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, Giang nghĩ, nhưng tụi nó trông như đang chia sẻ cùng một thứ mềm nhũn mà tụi nó gọi là não.
Nghe Giang nhắc đến Nam, mặt Thi đỏ lên đầy khả nghi. Em vuốt ve lọn tóc dài, ngập ngừng mãi không thốt nên lời. Lại một đứa nữa, Giang híp mắt kết luận, cái kiểu gà mắc tóc này có giống nhỏ Hân lúc cảm nắng ai đó không kia chứ! Chỉ khác là Hân đã thể hiện dáng vẻ đó “n+1” lần, còn Thi thì… là lần đầu tiên.
Ba đứa con gái bắt đầu bẻ đề tài sang thi cuối kỳ và dĩ nhiên là nhỏ Hân không khoái học hành cho lắm. Nhỏ ngồi vọc điện thoại, thỉnh thoảng lại ồ à vài tiếng. Lướt một hồi, Hân đột nhiên khựng lại, mắt trợn to kéo lấy áo Giang.
- Chi nữa? Anh nào ngoại tình hay chị nào lộ bằng giả?
Giang nhíu mày nhưng vẫn chồm đầu sang nhìn cho Hân vui lòng. Hai giây, ba mươi giây, một phút… nhỏ cũng ngước mắt nhìn Thi với vẻ kỳ lạ. Tim Thi hẫng đi một nhịp khi màn hình điện thoại chuyển sang mình cùng giọng nói hơi khàn của Giang:
- Mày bình tĩnh nghe Thi.
Tối ấy vừa tắm xong, còn chưa kịp mặc áo thì điện thoại liên tục vang lên, âm báo tin nhắn khủng bố đến mức con Iphone cũ của Nam trở nên đơ cứng. Nó vừa cầm khăn lau tóc vừa lắc lắc cái điện thoại trên tay với hy vọng máy có thể chạy mượt trở lại.
Giọt nước chảy từ cằm nhỏ giọt xuống thân trên rắn chắc, lướt qua mấy thơ cơ hơi phồng. Cơ thể tràn đầy nhựa sống của thiếu niên cũng không khiến Nam trông hiền lành hơn, bởi lúc này gương mặt nó đang banh lên, nắm tay nổi gân xanh như muốn bóp vỡ cái điện thoại.
Nhóm chat của tụi con trai gần như nổ tung bởi cả tá tin đồn đang lan truyền chóng mặt trên trang confession và các nhóm kín của học sinh Đông Giang. Bắt nguồn từ một bài viết với tiêu đề: “Sự thật về nàng thơ violin”, hàng loạt “bạn học cũ” và “người chứng kiến” không biết chui từ đâu ra đặt điều nói xấu An Thi.
“Ha ha, gần đây thấy Đông Giang phát cuồng lên bởi nàng thơ nào đó nên cũng tò mò tìm hiểu xem. Tưởng ai chứ hóa ra nàng thơ lại là bạn học cũ. AT ơi, chắc bà chưa quên đứa bị bà bắt nạt hồi cấp hai đến mức ám ảnh tâm lý phải chuyển trường đâu nhỉ?”
“Ôi vãi, con nhỏ này ở gần nhà tao nè. Siêu siêu siêu thảo mai á trời ơi, hỏi hàng xóm xung quanh ai mà không biết nó hay ỏng ẹo đong trai, ngày nào cũng có trai đến chở đi chơi mà không có thằng nào trùng thằng nào mới ác!”
“Ê phải nhỏ này không, hôm bữa tao thấy nó vô bệnh viện với năm sáu thằng bự chảng. Tao đăng locket vô tình dính nó nè *đính kèm ảnh chụp*. Thằng gãy tay, thằng tím mặt như kiểu mới hội đồng thanh toán nhau ở đâu về ấy.”
“Tao học chung thể dục với nó, dẹo điên luôn. Tao tưởng dẹo dẹo vậy chứ cũng hiền lành hóa ra giả nai à? Trung Trần chuyên Hóa đang tán nó, làm cao lắm chúng mày ôi.”
“Ê nha bro, không lẽ vì nó mà Trung Trần chia tay với chị Trà My 12/3?”
“Dám lắm, thằng tồi con khốn cột nhau tới cuối đời đi, ôm chị My của tao về.”
Nam hít sâu một hơi, ghim tin nhắn vào vài nhóm chat đang thảo luận về tính đúng sai của lời đồn.
[Nam: @All ngày mai lên lớp tao nghe ai mà nhắc tới chuyện ni thì coi chừng điểm hạnh kiểm. Đừng có bị dắt mũi rồi gián tiếp lan truyền tin thất thiệt.]
Nó trở lại giao diện chính, bắt đầu nhắn tin riêng với Huân.
[Nam: Mày có ông anh họ học IT, tra được IP của mấy tài khoản ảo trắng thông tin đúng không?]
[Huân: Được chớ, mà răng?]
[Nam: Nhờ ổng tra giùm tao cái này, tao thanh toán giá thị trường.]
[Huân: Tiền bạc chi mà… Hình như mày dư một con Ps Portal* nhở?]
*Ps Portal: Phụ kiện tay cầm dành cho PS5.
[Nam: Thằng cơ hội!]
Nam có thể mường tượng được gương mặt khả ố của thằng Huân. Song, nó vẫn cắn răng nhắn tiếp.
[Nam: Xong việc thì tao tặng.]
[Huân: Thánh kiu bạn yêu, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ.]
Nam không bận tâm đến Huân nữa. Nó muốn gọi điện hỏi thăm Thi, nó muốn nghe giọng nói của em, muốn chắc rằng em vẫn ổn. Nhưng mà… nó lấy lý do, thân phận gì kia chứ?
Khi nhìn thấy những tin đồn ác ý đó, phản ứng đầu tiên của Nam không phải là bất ngờ hay thất vọng mà là tức giận đến bỏng rát cả lồng ngực. Thi của nó không như thế! Trong mắt Nam, ngoại trừ mẹ nó ra thì Lê An Thi là cô gái tốt đẹp nhất thế gian này. Em bảo vệ kẻ yếu, giúp bà cụ sang đường, mua thức ăn cho lũ mèo hoang và thậm chí còn từng mạo hiểm giúp đỡ một đứa trông như thể đã có năm cái tiền án tiền sự như Nam. Bọn chúng nó chẳng biết cái cóc gì về Thi cả!
Nam tức giận, Nam bực mình, Nam ngồi lập chục tài khoản ảo để báo cáo chết cụ từng bài, từng đứa lăng mạ Thi.
***
- Ăn nữa đi, bữa ni ăn ít rứa Thỏ?
Ba Thi nhìn chén cơm dang dở trên bàn và gương mặt sầu muộn của em bèn quan tâm hỏi han. Thi không muốn ba biết chuyện của mình nên cố nặn ra nụ cười miễn cưỡng, nói dối:
- Hồi chiều con lỡ ăn vặt với bạn hơi nhiều. Dạ thôi con đi học bài, ba để chén xíu nữa con xuống rửa nghe.
- Con học đi, để đó ba rửa cho.
Thi uể oải về phòng. Em ngồi co ro trên chiếc ghế mây ngoài ban công, tiếng sóng biển cũng không sao vỗ yên nỗi buồn trong lòng. Ừ nhỉ, Thi cũng mới mười sáu, có mạnh mẽ đến mấy em cũng đã nào trải qua những chuyện khó khăn như thế này?
Thi nghĩ mãi cũng không biết ai lại đặt điều về mình như thế. Khi chiều, Giang vẽ ra cả một sơ đồ nghi phạm trong khi nhỏ Hân vô cùng chắc chắn “bóng ma” là nhỏ Thùy.
- Nếu không phải nó thì mắc chi lúc mày bị nhốt nó xuất hiện kịp thời rứa? Có ai nghĩ mày đi WC ở nhà đa năng đâu. Với lại lúc mày vô bệnh viện cũng cùng lúc nó đang mổ ruột thừa ở đó còn chi!
Thi lắc đầu, chưa có bằng chứng nên em không muốn nghĩ oan cho ai, chỉ có thể kiếm cách làm rõ tin đồn trước khi mọi chuyện đến tai phụ huynh. Ba Thi không giỏi giải quyết những chuyện này. Em thở dài, đứng lên đi đến trước bao cát.
- Một… hai… ba… hai sáu… bốn bảy…
Cái bao đáng thương lung lay như sắp bay ra khỏi ban công. Thi bộc phát toàn bộ sự tức giận, oan ức của mình vào những cú đấm. Sau quả đấm thứ năm mươi, em phi thân, kiễng chân đá mạnh một cái. Sợi dây treo không chịu nổi dày vò, đứt rời khiến chiếc bao cát cũ kĩ nện thẳng lên nền đất, phát ra tiếng bộp rất to.
Thi dừng lại thở dốc. Chốc sau, em ngồi thụp xuống ôm lấy hai chân mình. Vài vệt nước ướt nhòe bên má, lấp lánh dưới ánh trăng đêm, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt nữa.
Tổ cha nó! Thi thề với gió với trăng, em mà biết đứa nào đơm đặt, em sẽ đấm nó mềm xương rồi lấy thân nó thay cho cái bao cát vừa hy sinh này!
Bỗng tiếng điện thoại reng lên, cái tên “Chí Nam” hiển thị trên màn hình khiến em sửng sốt một chút. Thi trượt nút xanh, đầu dây bên kia lập tức hiện lên giọng mũi nghèn nghẹt của Nam:
- Thi hả?
- Mình đây, có chi không Nam?
- À… Ừm… - Nam bắt đầu ngập ngừng, Thi thậm chí còn nghe thấy tiếng gió lùa rất to, lấn át cả giọng Nam. - Thi… Thi ăn cơm chưa.
- Thi ăn rồi.
- Ừm… Ừ… Mai gặp ha…
Thi chưa kịp đáp, đầu dây bên kia đã vang lên tiếp bép rất lớn. Trực giác thôi thúc điều gì đó, em vội vàng chồm người qua ban công, ngó xuống dưới lầu. Dưới ánh đèn vàng hắt hiu, Nam đứng cạnh chiếc cub năm mươi của nó. Mũ bảo hiểm còn treo vắt vẻo trên gương chiếu hậu và Nam không ngừng vò đầu bứt tai với chiếc điện thoại trong tay.
Thi chợt thấy hòn đá nặng trĩu nơi đáy lòng mình bỗng hóa thành những rặng mây mềm mại, nhẹ tênh. Em cười khúc khích, hỏi Nam:
- Nam đang ở đâu đó.
- Dưới nhà Thi nè… ủa lộn… không phải… nhà Nam.
- Ừ, rứa bạn Nam đang ở nhà, bạn đợi mình một tí rồi mình xuống gặp bạn ngay.
Cuộc gọi kết thúc, Nam nhìn chằm chằm vào cái điện thoại nứt cường lực của mình, mặt đần thối ra. Chưa đến năm phút sau, Thi xuất hiện. Hai gò má em đỏ ửng lên, hơi thở hơi vấp có nhẽ vì chạy vội. Nam xót lòng, buột miệng thốt lên:
- Thi gấp làm chi, mình ở đây chứ có đi đâu đâu mà.
Ấy rồi như nhận ra mình lỡ lời, cậu chàng vội mím môi lại, mặt đỏ lựng lên. Thi không đáp, chỉ ngước nhìn Nam với đôi mắt lấp lánh, hiền hòa.
- Nam muốn vô nhà Thi chơi hay ra biển ngồi một xíu?
Nam giật mình, lia nhanh mắt nhìn mình trong cái gương xe. Đầu bù tóc rối, ấn đường hơi tối, môi khô nhợt nhạt… Ôi trời, đây tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để ra mắt phụ huynh! Nó đáp lẹ:
- Ra biển đi thi.
Nhà Thi cách biển chỉ mấy trăm mét, hai đứa tản bộ một lúc đã thấy bãi cát dài trắng phau. Tháng mười hai, gió đã lồng thêm cái rét se thắt thịt da. Nam nhíu mày nhìn Thi co ro trong cái áo len mỏng, bèn cởi chiếc khăn quàng của mình ra.
- Nam mới giặt, sạch lắm.
Tay nó hơi run khi quấn từng vòng khăn qua cổ em. Chiếc khăn tối màu hơi quá khổ so với Thi, gương mặt em gần như vùi trong lớp vải ấm áp. Chiếc khăn còn in lại mùi sữa tắm của Nam và lưu cả hơi ấm của nó. Biển hơi động, sóng cuộn đập lên bờ rồi lại kéo ra vội ra khơi, trí óc Thi cũng như đang tan theo từng đóa bọt sóng.
- Nam tới tìm Thi vì mấy tin đồn trên confession hả? - Giọng em mềm nhẹ, khiến Nam liên tưởng đến món kẹo bông nó từng rất thích. - Thi ổn, Nam đừng lo.
- Một phần thôi. - Nam gãi đầu, giọng hơi nghèn nghẹt. - Tự nhiên muốn gặp Thi, nên Nam tới, chỉ rứa thôi.
Trái tim Thi nóng lên, đôi mi khẽ run rẩy. Em nghe thấy rồi, tiếng lòng của Nam. Mà em phải đáp lại thế nào đây? Thi không biết nữa, chưa ai dạy em điều đó cả. Nhưng Thi ơi, chẳng ai dạy ta cách yêu đâu. Em phải cười, phải khóc, phải vui, phải đau… Ấy rồi em sẽ tự mình thấu lấy.
Trong khoảnh khắc im ắng, một sinh vật đen nhẻm phóng ra từ hàng dừa khiến Nam giật bắn mình. Nó nheo mắt cố nhìn cho rõ mới phát hiện đó là một con mèo đen. Mèo nhảy phắt lên đùi Thi, nhìn Nam với vẻ cảnh giác. Thôi cũng mặc kệ là chó, mèo hay chuột gì, Nam vẫn phải mang ơn vì sinh vật ấy đã cứu nó khỏi tình cảnh im lặng xấu hổ.
- Mèo nhà Thi hả?
- Không phải, mèo hoang thôi. Thi hay cho ăn nên nó quen.
- Thi thích mèo rứa răng không nuôi một con? Ba mẹ Thi không thích à?
Nam hỏi như thế vì em rất hay chia sẻ mấy bài đăng về mèo trên mạng xã hội, nó cũng thường thấy em đem theo thức ăn cho bọn mèo hoang sau trường. Thi thoáng im lặng một chút, rồi em quay đầu sang phía Nam. Khăn quàng đã che đi nửa dưới gương mặt em, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe, sáng rực. Đôi mắt nai ướt át nhìn xoáy vào mắt Nam, thể như muốn soi tỏ tận tâm can nó.
- Mình không dám sở hữu con vật nào vì sợ chúng sẽ bỏ mình mà đi. - Em nói, giọng nhợt nhạt u buồn. - Có lẽ là lỗi của mình nên những thứ mình yêu thương mới rời đi mất. Vậy nên Nam à, mình không dám.
Thi dường như đang rơi vào bể sầu muộn, hoang hoải trong cái quá khứ bí ẩn nào đó. Nhưng vào lúc này, một giọng nói kiên định vang lên, kéo em rời khỏi vùng vực u tối, lạnh căm.
- Thi có thể sở hữu mình, vì mình sẽ không rời đi đâu cả.
Cậu trai đối diện đột nhiên ôm Thi vào lòng. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới em như bừng sáng.
Bình luận
Rex
tác giả lồng câu đang trend vào luôn ạ :)))))