Tôi yêu em mọi hình hài, hơi thở
Từ nguyên sơ đến bạc cả linh hồn
Cười thời gian - mồ chôn bao hồi ức
Tôi ôm em trong vĩnh cửu tinh khôi.
28.3.25
Sau khi nghe Thi kể về việc bị nhốt trong nhà vệ sinh, tình cờ camera gần khu vực đó lại bị hỏng, cả bọn không khỏi hoang mang. Chẳng biết thằng Huân nghe đâu câu chuyện về bóng ma đã ám hằng mấy thế hệ học sinh Đông Giang rồi dùng cái giọng rờn rợn thuật lại từng chi tiết.
- Á! Không lẽ nhỏ Thi bị ám do mình diễn bóng ma mà chẳng thèm cúng xin chi hết?
- Ê nha, lo đi coi thầy đi Thi.
Cả nửa lớp nhốn nháo lên, nhìn Thi với ánh mắt như thể con bé sắp bị vong ốp đến nơi. Nam bực mình cốc đầu Huân một cái, vỗ bàn ổn định trật tự lớp. Mãi đến khi tiếng xì xầm nhỏ dần, nó mới quay sang Thi, nhẹ giọng:
- Thi đừng nghe lời bậy bạ của thằng Huân.
- Ừ, Thi biết.
Nam mím môi nhìn gương mặt bình tĩnh của Thi. Chốc sau, nó bỗng dưng tháo sợi dây chuyền mặt phật đang đeo trên cổ mình xuống.
- Cái ni ba Nam khắc, má Nam đem lên chùa làm lễ rồi. Hay là Thi đeo đỡ đi.
Thi gấp cuốn “Đại chiến người khổng lồ” đang đọc dở lại, dời tầm mắt sang khuôn mặt chân thành của Nam. Em nhìn chằm chằm tới mức hai gò má nó đỏ rực lên, cơn nóng rát lan dần tới vành tai. Lúc này, cậu bạn cùng bàn bỗng khiến Thi nhớ đến mấy món cà chua bi khoái khẩu của mình.
- Nam nói Thi đừng tin mà.
Thi bật cười, một tay tì lên bàn, chống cằm nhìn Nam. Cuối tháng mười một, mưa nhiều hơn nắng. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ nhưng không sao thổi đi được cơn khô nóng nơi lồng ngực Nam. Ánh mắt mông lung, mờ mịt rồi như lại sắp hóa thành thực chất của Thi khiến trái tim Nam quay quắt. Nó chỉ muốn tung cửa chạy ra giữa sân trường, đắm mình trong màn mưa dông để bình tĩnh lại.
- Đeo… đeo cho… Nam yên tâm. - Nam lắp bắp theo bản năng, cũng chẳng biết mình đang nói gì.
- Thi đeo là Nam sẽ yên tâm hả?
- Cũng… cũng…
May thay trống đánh vào tiết vang lên, cứu Nam một phen. Thi tủm tỉm lấy sách giáo khoa ra trong khi cậu bạn thì cuống cuồng đeo lại sợi dây chuyền. Thằng Huân ngồi cách Thi một lối đi, ló đầu hóng cuộc trò chuyện của hai đứa một hồi lâu, nó dùng cây bút chọc chọc cái lưng nhỏ Giang bàn trước. Giang quay lại, đôi mắt hơi xếch trợn trừng như muốn nuốt sống Huân đến nơi, vậy mà nó vẫn vô tư tám chuyện với Giang.
- Ê mày, nhìn thằng Nam với nhỏ Thi cứ là lạ.
- Không, đứa bất bình thường là mày.
- Giống cái chi đây nè… - Huân không thèm để ý vẻ khó chịu của Giang, cứ nghiêng đầu ra vẻ suy tư. - Á, nó thích Thi. Trời ơi mày thấy tao đoán hay không Giang, nhìn có cái là tao biết liền!
- Ừ hay, thua Conan mỗi cái quốc tịch… - Giang nhếch môi cười khinh, từ tốn bổ sung. - Với cái đầu. Cả lớp mình mày chưa nhìn ra á, đồ đần.
Sau buổi diễn văn nghệ, chuyện Nam thích Thi gần như không còn là bí mật nữa, huống chi Nam cũng không muốn giấu. Cả lớp 11/6 chắc chỉ có đứa nào thần kinh nhạy cảm cấp không như Huân mới chưa nhận ra thôi. Huân còn định kéo tay Giang nói gì đó thì ăn ngay viên phấn của cô Văn vào đầu, đến tận lúc này nó mới chịu ngồi im.
Giờ ra chơi, Nam cảm thấy không thể nào ngồi trong lớp nổi. Dù ngoài trời đang hai mươi độ, mưa lâm râm, Nam vẫn cởi phăng cái áo hoodie ra, kéo Huân mặt khờ chạy xuống căn-tin.
- Uống chi mày? - Huân hỏi.
- Sting đ… - Chưa nói xong, Nam đột ngột dừng lại, thở dài. - Nước suối đi.
Nam nhìn chai nước nhạt thếch trong tay rồi nhìn sang thứ nước đầy màu sắc mà Huân đang tu ừng ực, nó nhíu mày:
- Uống mấy cái đó nhiều suy thận.
- Tòa không chơi tòa không hiểu đâu. Bảy mươi lăm phần trăm cơ thể tao là nước ngọt mà!
- Thời tao chơi chắc mày còn đang bận bắn bi ngoài ngõ…
Nam vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu. Đứng trên hành lang, Nam và Huân bỗng khựng lại khi thấy đám lạ hoắc nào bu đông bu đỏ trước cửa lớp mình. Trong tiếng cười nói râm ran, tiếng hoan hô hò hét, Nam nghe ra được mấy chữ “đồng ý đi”.
- Ôi vờ lờ, có tỏ tình Nam ơi!
Huân tóm lấy bả vai Nam mà lắc lắc. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Nam vẫn cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi lồng ngực mình. Nó đẩy tay Huân ra, giọng hơi khàn:
- Cũng có phải tỏ tình mày đâu.
Bước chân Nam vô thức nhanh lên. Nó chen qua dòng người đông đúc, đợi đến khi lọt qua được cửa lớp, khung cảnh trước mắt khiến Nam không thể nào bình tĩnh nổi.
- Thi nhận cho tôi vui.
Thằng Trung 11/5 đang khom người đứng cạnh bàn nó với Thi, trong tay ôm một bó hoa tươi to đùng mà Nam cũng chẳng có tâm trạng để quan tâm đó là hoa lan hay hoa huệ, hoa cúc gì nữa. Cái bản mặt đáng ghét của Trung treo lên nửa nụ cười mà cậu chàng luôn cho là vũ khí sát gái. Nam hít sâu một hơi, tay nắm chặt lại, cố kiềm để không lao lên dọng thẳng vào mặt Trung mấy cái.
Thằng chó, Nam cầu cho nó cắm cơm quên bật nút cả đời!
- Bạn làm chi rứa? - Thi cụp mắt, giọng hốt hoảng.
- Lần trước văn nghệ chưa kịp tặng hoa chúc mừng, bữa ni tôi tặng bù. Cuối tuần tôi qua đón Thi đi chơi được không?
Thi nhăn mày, rõ ràng em cực kỳ bối rối và không vui, nhưng vẫn không biết làm sao để từ chối cái thằng mặt dày tên Trung này. Em lắc đầu, Trung vẫn nài nỉ mãi, thậm chí cậu ta còn định chộp lấy tay Thi. Nam không nhịn nổi nữa, ngay lúc nó tính biến lớp học thành sàn kickboxing thì Thi đã nhanh chóng vặn ngược lấy bàn tay của Trung.
- Hoa tôi nhận, tôi cảm ơn. Nhưng cuối tuần tôi bận rồi.
Thi vặn tay Trung một cái rồi thả ra rất nhanh, không ai kịp nhận thấy điều gì ngoại trừ Nam. Gương mặt tái mét và cổ tay đỏ chót của cậu ta rơi cả vào mắt Nam. Sự bực mình được thổi tan đi một nửa. Trống đánh hết giờ ra chơi, đám đông nhanh chóng tản đi. Nhìn gương mặt nghi ngờ nhân sinh của Trung, Nam hả lòng hả dạ vô cùng. Nó giật lấy chai nước ngọt trong tay Huân, tu liền một hơi.
Huân cầm chai nước rỗng không, mếu mặt gào lên:
- Kêu sợ đau thận mà thằng chó!
- Mày nên vui vì tao chưa suy tim chết lăn ra đất đi.
Nam không biết nếu Thi đồng ý đi chơi với cái thằng mặt dày đó, nó sẽ làm ra chuyện gì nữa.
***
Chẳng biết đứa rỗi hơi nào đã quay lại hình ảnh Trung ôm hoa đến tặng Thi rồi đăng lên nhóm Facebook do học sinh Đông Giang lập ra. Trung vốn có sức ảnh hưởng không hề nhỏ trong trường, cộng thêm hiệu ứng từ màn kéo violin đêm văn nghệ, Thi nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
Những bài đăng có lượt tương tác cao trong nhóm, những mẩu tin hỏi xin tài khoản cá nhân của Thi xuất hiện liên tục trên trang confessions trường, ngay cả tần suất tụi học sinh đi ngang qua 11/6 và dừng lại ngó nghiêng vào trong cũng tăng lên đáng kể.
Thi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống mỗi khi các bạn trong lớp trêu ghẹo. Nhưng cứ hễ có đứa nào mở mồm nhắc về bạn Trung lớp bên hay hot boy lớp trên đang để ý Thi là y như rằng nhận được cái lườm cháy má từ Nam. Dần dà, bọn nhỏ học khôn, không còn ton hót trêu Thi trước mặt Nam nữa.
Ừ, trừ một đứa…
- Mày không thích thì từ chối thẳng đi Thi, chứ cứ dây dưa tới lui gieo hy vọng tội người ta lắm.
Trong giờ học thể dục, nhỏ Thùy đứng vòng tay lại, bên cạnh là một đám con gái thường chơi chung với nó. Giọng nhỏ khinh khỉnh, nhưng gương mặt lại trông như thể đang làm việc gì chính nghĩa lắm.
- Tao gieo hy vọng cho ai? - Thi chỉ vào mặt mình, ngơ ngác hỏi.
- Bớt giả nai đi, tụi con trai mấy tuần ni chết mê mày còn chi nữa!
Giang và Hân đi mua nước về, vừa lúc thấy Thi bị cả đám đứng vây quanh, hai đứa lập tức xông tới, đứng chắc trước mặt em như gà mẹ bảo vệ gà con. Mặc dù… con gà con này có thể khiêng hai thùng nước lên tầng mà không thở dốc.
- Ủa, bọn mày hài hước rứa? Bộ ai thích Thi là nó cũng phải đáp lại hả? Ừ, nó đồng ý hết, quen hết mười thằng một lần cho bọn mày vừa lòng ha?
Nghe Giang gắt gỏng, Hân cũng cất cái giọng ỏn ẻn của mình lên mà rằng:
- Mấy người đó mới khen con Thi chứ có tỏ tình hay chi đâu mà bắt nó trả lời. Tới chừng nó mà lên tiếng là bọn mày kêu nó ảo tưởng chứ chi!
- Tao hỏi con Thi, hai đứa mày là phát ngôn viên của nó hả? - Nhỏ Thùy tức đến giậm chân. - Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, thảo mai với giả tạo y chang nhau.
Thi vốn không phải là người thích tranh cãi, em thượng tôn trường phái “dĩ hòa vi quý”. Nhưng hai cô bạn đã đứng ra bảo vệ em như thế, nếu em còn im lặng, Thi sẽ trở thành đứa nhát gan. Em kéo tay Giang, bước lên phía trước, bình tĩnh hỏi ngược lại Thùy:
- Thảo mai hả? Ừa, thà tao thảo mai còn hơn cái dòng vô duyên mà tưởng mình thẳng thắn như mày.
- Mày nói cái chi?
Mắt nhỏ Thùy đỏ lên, cả bọn con gái vây xung quanh nó cũng tỏ vẻ hùng hổ như muốn nhai đầu Thi. Em không sợ, chỉ thở dài giơ quả đấm lên:
- Tâm tao tịnh nhưng tính hơi ngang. Tao lười nói nhiều nên có chuyện thì cuối giờ ra cổng sau gặp.
Tay Thi không nhỏ nhưng chắc nịch. Nhìn gân xanh lộ rõ trên làn da trắng muốt, lại nhớ đến mấy quả đập cầu lông vang bốp bốp và cú đá vỡ cửa của Thi, mặt Thuỳ bỗng xanh mét.
- Ai… Ai nói muốn giải quyết với mày…
Thuỳ kéo vội đám chị em bạn dì chưa hiểu chuyện chi xảy ra đi mất, lẹ làng như cái cách nhỏ kéo tới vậy. Thi thở phào nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng đâu có ngờ mọi rắc rối chỉ mới bắt đầu.
Bình luận
Rex