15. Bóng ma (1)


 

 

Tôi biết em từ triệu năm về trước

Dưới đáy nước là những thể đơn bào

Cơn mưa rào trải ngàn thiên niên kỷ

Chia cắt mình hai thực thể liền nhau


28.3.25


Vì thời gian không còn nhiều nên một tuần cuối cùng trước đêm diễn, đội văn nghệ 11/6 quyết định ở lại trường sau mỗi giờ học để tập dợt. Cả bọn đã thống nhất diễn bài “Phantom of the opera”, cũng là bản nhạc duy nhất mà Thi có thể chơi trọn vẹn bằng violin. Nhưng thay vì diễn bản gốc, bọn nhóc lại chọn bản cover bổ sung đoạn rap.


- Thôi, đại đi, muốn làm gì thì làm. - Nhỏ bí thư bất lực nhún vai. - Dù sao cũng đâu thi để tranh giải. 


Ban đầu mọi thứ có hơi trúc trắc, nhưng dần dần cả nhóm cũng ăn nhịp được với nhau. Bảy buổi tập diễn ra suôn sẻ, đến sát giờ lên sân khấu, Thi bắt đầu không che giấu được vẻ sầu lo. Nam khuân theo đạo cụ, khi đi lướt qua góc cánh gà, nó cố ý thả chậm bước chân để lắng nghe Giang và Hân đang thủ thỉ điều gì với Thi. 


- Tao lo quá, nhỡ tao đàn sai làm hỏng hết buổi diễn. 


Nhìn Thi bối rối, Giang nắm vai em lắc lắc.


- Mày cứ coi như đang diễn tập bình thường thôi. Chứ lúc thi đấu mày cũng căng thẳng miết rứa hả?


- Thỉnh thoảng, chừng nào gặp đối thủ mạnh quá thôi. 


- Ừ, lên sàn võ ăn đấm vô mồm còn không sợ thì lên sân khấu mắc chi sợ? 


Thi rốt cuộc cũng nở nụ cười bẽn lẽn, trông có vẻ đã thoải mái hơn một chút. Hôm nay em búi gọn mái tóc dài, gương mặt được trang điểm nhẹ, gò má ưng ửng rực lên dưới ánh đèn lờ mờ sau cánh gà. Chiếc váy lụa màu đỏ mận tôn lên nước da trắng quá thể, nhưng vì là đồ thuê nên có vẻ không vừa người lắm. Sau khi Hân lúi húi dùng ghim cài cố định lưng váy, vòng eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh của Thi lập tức lọt vào mắt Nam. 


Nó vô thức đưa tay vò lấy hai vành tai nóng ran của mình. 


- Tỉnh lại đi Nam! - Nam “thiên thần” hò hét.


- Nhìn một tí thì chết ai? - Nam “ác quỷ” liếc mắt miệt thị. 


Trong khi hai thằng Nam bé đang đánh nhau trong đầu thằng Nam lớn thì Thi đã đứng dậy, chạy khỏi cánh gà. Khi Nam hoàn hồn lại, trước mặt nó đã không còn bóng dáng của Thi. Nó nhìn trái, ngó phải, tiến hai bước, lùi năm ô… Thi đâu? 


- Nó đi vệ sinh rồi. 


Nam giật thót, quay sang thì nhìn thấy nhỏ Giang chẳng biết khi nào đã đứng cạnh mình. Nó lắp bắp đáp:


- Ai… Mày nói ai cơ? 


Giang tựa lưng vào tường, khoanh tay lại, vẻ mặt hiện lên năm chữ to đùng “tao biết tất, khỏi diễn”. Nam quẫn quá bèn quay lưng lại, bước nhanh khỏi cánh gà. Trời mới biết, nó đã bao lần phải trốn chạy nhỏ Giang rồi! 


Còn đúng một tiết mục nữa là đến 11/6 biểu diễn, lúc này cả bọn mới phát hiện nhỏ Thi biến đâu mất chưa về, lại chẳng thèm đem theo điện thoại. Cả bọn đành tá hỏa chi nhau ra tìm, dù tìm được hay không thì muộn nhất mười lăm  phút sau vẫn phải quay về đây.


- Cứ tìm đi, có chi tao báo chương trình đẩy tiết mục xuống sau.


Nam lao vút đi, hòa vào giữa dòng người đông đúc. Đông Giang có bốn dãy, mỗi dãy đều có vài nhà vệ sinh, nếu cố tìm thì cũng phải cả tiếng. Nó cố phán đoán xem Thi có thể đến tòa nào, chân dài nhanh chóng quẹo sang trái. 


Ngay lúc này, Thi đang nhíu mày ngồi trong phòng vệ sinh cuối dãy. Lúc đi vào rõ ràng tay nắm cửa vẫn còn bình thường, nhưng không biết có ai khóa ngoài hay thứ gì chặn lại mà Thi mở mãi không ra, làm em bị nhốt luôn trong nhà vệ sinh suốt hơn mười phút. Thi không mang theo điện thoại, đang lúc sốt ruột loay hoay thì đột nhiên một giọng nói vang lên bên ngoài.


- Ê, Thi ơi, có đây không? 


Không phải Nam. Không phải Hân hay Giang, cũng không phải bất kì đứa nào khác trong lớp mà là… nhỏ Thủy. Thi thở dài, lớn giọng gọi:


- Tao ở đây. 


Nhỏ Thùy lần theo tiếng Thi, vừa đi nhỏ còn vừa càu nhàu gì đó. Dù không nghe rõ, Thi vẫn có thể cảm giác được nhỏ đang rủa thầm mình. Thùy đứng trước cửa phòng vệ sinh, thảng thốt:


- Vãi! 


- Cửa bị chi rứa? - Thi hỏi. 


- Đứa mô chơi lấy dây thừng cột cứng ngắc cái tay nắm lại đây nè, vặn ra kiểu chi được. 


Dây đánh nút chết, Thùy lại không phải là đứa kiên nhẫn. Nhỏ xoay tới xoay lui một hồi, chỉ muốn chạy đi tìm cái kéo cắt phăng ra cho xong. Lúc này, Thi bình tĩnh lên tiếng:


- Mấy giờ rồi? 


- Năm phút nữa diễn đó, báo lùi được hai tiết mục thôi. 


- Mày đứa xa xa ra. 


Thùy không nghe rõ Thi nói gì nên tính hỏi lại, nhưng mồm nhỏ còn chưa kịp há ra thì đã nghe một tiếng rầm thật mạnh trong phòng vệ sinh. Thùy sợ quá, vô thức lùi về sau vài bước. Lại vài tiếng động to nối tiếp nhau vang lên, nghe như thể ai đang vác đá nện vào tường. Cánh cửa phòng vệ sinh rung lắc dữ dội và rồi uỳnh! Dây thừng vẫn còn quấn chặt quanh tay nắm nhưng phần bản lề bên phải đã bung ra, cánh cửa vinh quang ngã xuống một bên. 


Thùy trừng trừng nhìn cái đùi trắng muốt lộ ra dưới lớp váy lụa xẻ tà. Bàn chân Thi nhỏ nhắn, năm đầu ngón chân tròn tròn đầy xinh xắn. Đúng là người đẹp đến chân cũng đẹp, dù hơi ngắn… Ừ, nhưng với điều kiện cái chân ấy không phải là cái chân vừa đạp bung cửa phòng vệ sinh!


Thi vuốt vuốt chân, ban nãy dùng lực mạnh quá mà phòng vệ sinh lại quá nhỏ để lấy đà nên đầu gối em bắt đầu căng lên, đau nhức. Em xách đôi giày cao gót, khập khiễng đi đến trước mặt Thùy. 


- Đi thôi, trễ rồi. 


Thùy đoán Thi chỉ nhỉnh hơn mét rưỡi một tí, còn lùn hơn cả Thùy. Em phải hơi ngưỡng nhẹ đầu khi nói chuyện với nhỏ, vậy mà trong mắt Thùy bây giờ, Thi trông hệt như mấy anh chàng mét tám đứng trên sàn MMA. 


Đậu xanh, ai đồn con Thi liễu yếu đào tơ, nàng thơ mảnh khảnh đấy? Liễu cổ thụ hả? 

 


Thi về vừa kịp lúc tiết mục trước kết thúc, cả bọn gấp rút lên đài nên cũng không có thời gian tìm hiểu lý do em biết mất và cả vì sao mặt nhỏ Thùy lại tái xanh tái mét thế kia. 


Đèn vụt tắt, chỉ chừa lại một trản chính giữa sân khấu. Rẽ bóng tối, thiếu nữ váy đỏ duyên dáng bước vào trong vòng sáng xanh. Hội trường lặng như tờ, có lẽ người ta không ngờ có người thật sự sẽ chơi violin ở buổi văn nghệ cỏn con này. 


- Lớp phó Văn lớp tao đó!  


- Tên chi? Sao trước giờ chưa thấy? 


- An Thi, nhỏ đó hướng nội lắm. 


Cung vĩ chạm vào dây đàn, nốt nhạc đầu tiên cất lên, mọi lời xì xầm dường như tan hẳn. Thi học vội, kéo đàn không hay lắm, nhưng thứ khiến mọi người say đắm là không khí mà em tạo ra kia kìa. Sân khấu làm giấy vẽ, ánh sáng là màu và thiếu nữ chính là mẫu. 


Thi nhắm chặt mắt, cố gắng mường tượng mọi người bên dưới chỉ là bao cát trong phòng mình. Có lẽ vì căng thẳng, ngón tay Thi bỗng run lên một cái. Vĩ cầm vừa phát ra nửa tiếng rít chói tai, một bóng đen vút ra từ sau cánh gà. Những âm thanh vù vù phát ra bên dưới lớp mặt nạ đen vô tình trùng khớp với vẻ ma mị của “Phantom”, cũng che lấp đi nốt nhạc Thi kéo sai. 


Nhìn “Phantom-Nam Bùi” đang múa may trên sân khấu, tụi 11/6 không khỏi thắc mắc với nhau:


- Ủa theo kịch bản là hết đoạn điệp khúc, bóng ma mới xuất hiện mà? 


- Ờ, chắc thằng Nam run quá nên quên. - Giang thờ ơ đáp. 


Bóng ma đã lên sân khấu, tử tước cùng đội múa minh họa cũng nhanh chóng ráp thành một đội hình. Tiết mục có phần chắp vá, cứ thế vụng về trình diễn đến khi nốt nhạc cuối rơi vào thinh không. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, chủ yếu là vì độ độc lạ, dám nghĩ dám chơi của tụi 11/6 chứ so ra thì… cũng không được đầu tư kĩ càng cho lắm. 


Cả bọn vui vẻ kéo nhau đi thay quần áo. Nam cởi mặt nạ vứt trên bàn, vừa tu nước ừng ực vừa đưa tay phe phẩy như muốn quạt tan mồ hôi trên cổ mình. Nó quay lưng muốn xuống căn-tin, đột nhiên Thi tiến đến nắm lấy góc áo choàng mà nó vẫn chưa cởi ra, thỏ thẻ:


- Cảm ơn Nam nghen.


Cái lưng hơi cong của Nam đột nhiên dựng thẳng tắp. Nó quay lại, gãi đầu cười ngây ngô. 


- Có chi đâu… Nam… Nam hồi hộp quá nên quên kịch bản, nhảy đại ra đó mà. 


- Ừ, cảm ơn Nam vì đã hồi hộp nghen. - Thi khúc khích đáp. 


Mặt Nam đỏ rần. Nó quýnh quáng bước đến căn-tin, Thi cũng theo sát phía sau. Đang đi, Nam như sực nhớ ra điều gì, nó hỏi Thi:


- Lúc nãy Thi có việc chi hả? Mọi người đi tìm Thi đó. 


- Thi xin lỗi. - Thi cúi đầu, giọng hơi chùng. - Có ai lấy dây thừa cột tay nắm cửa phòng vệ sinh lại nên Thi không ra được. 


Hai đứa dừng lại bên cạnh nhà xe. Mãi hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng Nam trả lời, Thi mới ngẩng đầu nhìn nó. Gương mặt Nam banh chặt, mày cau lại lộ vẻ tức giận. Ánh đèn vàng ngoài đường phố hắt vào, cộng thêm tiếng gió rì rào và bộ đồ bóng ma mà Nam đang mặc, khiến nó trông như thể một tên ma cà rồng phương Tây đang tìm kiếm con mồi. 


- Nam bực mình hả? Thi xin…


Em chưa nói hết câu, nó đã cắt lời:


- Không phải lỗi của Thi. Không sai thì chẳng việc chi phải xin lỗi. Ngày mai Nam sẽ lên xin ban giám hiệu trích xuất camera, để xem đứa khốn nạn tầm nhìn hạn hẹp đầu óc bị kẹp trong kẹt cửa nào làm chuyện mất dạy ni. 


Nam khó chịu xổ một tràng, đổi lại là tiếng cười giòn tan của Thi. 


- Cảm ơn Nam, vì cho Thi biết Thi không làm sai chi cả. 


Em ngước mắt nhìn nó, đôi mắt trong veo rót đầy ắp ánh sao trời và rót đầy cả… bóng dáng của Nam. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó bỗng thốt lên:


- Lần thứ hai rồi đó. Thay vì cảm ơn, Thi đi chơi với Nam đi. 


Một phút dũng cảm đánh đổi ngàn năm chui vào hang. Nói xong, Nam chỉ muốn cắn lưỡi mình cho xong. Thế mà hình như Thi lại nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của nó. Đang lúc Nam muốn bảo mình đùa thì em đáp:


- Ừ, thứ sáu Thi rảnh nè. 


Úi xời, quên thằng Nam-trong-hang đi, Nam bây giờ là Nam-vinh-quang!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Ngan Vy Trinh
    thấy sốp đăng chương mới là em đập bàn đập ghế locket đủ kiểu luon ă ToT
  • avatar
    Rex
    dễ thw dễ sợ,sốp ra nhìu nhìu nha :33
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout