Chương 37: Những ngày giáp Tết
Khi tiếng trống báo hiệu buổi học cuối cùng của năm cũ chính thức khép lại, cả lớp 10A1 hò reo như ong vỡ tổ. Đứa cầm chổi quét vội vàng mấy mẩu rác dưới gầm bàn, đứa lôi giẻ lau bảng quẹt vài đường qua loa làm bụi phấn bay mù mịt. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều hành động với tốc độ ánh sáng vì chín ngày nghỉ Tết nguyên đán đã vẫy gọi.
"Ra giêng gặp lại nghe tụi bây! Chúc mừng năm mới!" Bảo khoác vội cặp xách lên vai, vẫy tay chào cả bọn rồi chạy tót ra cửa.
Kỳ nghỉ lễ bắt đầu trong niềm vui tưng bừng của học sinh toàn trường. Nhưng giống như mọi năm, niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi những ngày dọn dẹp, mua sắm và tất bật chuẩn bị cho Tết.
Hai mươi tám Tết, xóm Mèo ồn ào từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Tiếng loa của nhà bác hàng xóm mở bài "Xuân xuân ơi xuân đã về" lặp đi lặp lại đến nhức cả đầu. Đầu hẻm, tiếng xịt vòi nước rửa xe máy tát ào ào ra mặt đường. Tất cả những âm thanh đó đều không đáng sợ bằng không khí căng như dây đàn bên trong nhà An Nhiên.
Dường như cứ đến sát Tết, các bậc phụ huynh lại mặc định mang theo một thứ năng lượng dễ cáu gắt đến kỳ lạ. Mẹ Hoài đứng dưới bếp, tiếng dao thớt băm thịt vang lên chan chát hòa cùng tiếng càu nhàu vì quên mua vài củ hành tây. Ngoài sân, ba cô đang hì hục cọ rửa mấy chậu mai, thỉnh thoảng lại quát con chó Mực đi loăng quăng vướng víu.
Nhiên đứng trên chiếc ghế đẩu, tay cầm khăn bông cẩn thận lau từng hạt bụi bám trên bộ lư đồng đặt ở bàn thờ. Thằng Tùng hai tay bưng chậu nước đứng ngoan ngoãn bên dưới, mặt mày căng thẳng tột độ.
"Cẩn thận nghe chị." Tùng nhìn ra ngoài nhà rồi thì thầm: "Đụng trúng cái ly vỡ là mẹ nạt cho nát óc đó, hôm ni mẹ cọc lắm."
"Biết rồi, im cái miệng lại để tau tập trung." An Nhiên trừng mắt nhìn thằng em. Cô nín thở, vắt kiệt nước chiếc khăn rồi nhẹ nhàng lau qua tàn hương. Ngày thường Nhiên có thể hay cãi bướng nhưng những ngày cận Tết thế này, ngoan ngoãn tàng hình và làm việc nhà là phương án sinh tồn duy nhất. Chỉ cần một lỗi lầm nhỏ, ba mẹ có thể lôi chuyện điểm số, chuyện đi chơi từ tám đời ra để nhai đi nhai lại cả buổi.
Lau xong bàn thờ, Nhiên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô nhảy xuống khỏi ghế đẩu, vươn vai mấy cái cho đỡ mỏi lưng rồi rút điện thoại trong túi quần ra.
Màn hình nhấp nháy liên tục thông báo từ nhóm F4.
Hà Anh gửi một bức ảnh chụp hai ly trà sữa đặt cạnh đĩa hướng dương, kèm dòng tin nhắn ngắn gọn báo tin nó với thằng Bảo vừa lóc cóc chạy xe từ tận Cửa Việt lên Đông Hà mua đồ Tết.
"Tụi tau đang ngồi ở quán gần chợ nè. Đứa mô rảnh ra đây chơi tí đi."
Thằng Bảo ngay lập tức hùa theo gửi một cái nhãn dán khóc lóc: "Ê đít rồi, ra đây bao nước anh đi các em."
An Nhiên nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên. Cô nhìn xuống bếp, thấy mẹ có vẻ đã xong việc băm thịt nên rụt rè gõ phím.
"Đợi xíu, để mình xuống xin mẹ, phải qua vòng gửi xe mình mới dám thay đồ ra khỏi nhà."
Nhiên vừa nhấn gửi xong, một dòng tin nhắn khác hiện lên màn hình. Là của Huy Hoàng gửi đến.
"Mọi người đi chơi vui vẻ. Mấy ngày nay tôi bận chút việc không đi được."
Dòng tin nhắn ngắn gọn, không nhãn dán cũng không giải thích gì thêm. Hà Anh hỏi dồn dập vài câu nhưng Hoàng chỉ xem chứ không trả lời. Nhiên nhìn dòng chữ "đã xem" nhỏ xíu dưới tên Hoàng, trong lòng bỗng chùng xuống.
Huy Hoàng lúc này không ở nhà. Cậu vừa cất điện thoại vào túi áo khoác, lặng lẽ nhấc lại hộp inox đựng cháo trắng lên. Xung quanh cậu không có tiếng nhạc xuân rộn rã, cũng chẳng có tiếng người ta ngã giá mua bán hoa cúc hoa mai. Không gian vây quanh cậu chỉ quẩn quanh mùi thuốc men phả ra từ những dãy hành lang trắng toát. Mẹ Ly lại nhập viện.
Thời tiết chuyển lạnh đột ngột những ngày giáp Tết khiến di chứng chấn thương sọ não của bà tái phát. Những cơn đau đầu dữ dội kéo đến liên tục vào đêm qua làm Hoàng phải hoảng hốt thu xếp đưa mẹ vào viện tuyến tỉnh. Bà đang nằm chìm trong giấc ngủ mệt nhọc trên chiếc giường sắt trải drap mỏng. Gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng.
Hoàng ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt cạnh giường bệnh. Cậu nhìn phần cháo đã nguội trên tay, chẳng buồn ăn tiếp, lẳng lặng đậy nắp lại rồi đặt lên tủ nhỏ đầu giường. Ngoài hành lang, vài người nhà bệnh nhân đang xách giỏ ni-lông đựng cà mèn cơm đi lại hối hả. Giọng một bác gái giường bên cạnh đang gọi điện về cho con cái, dặn dò chuyện cúng bái ở nhà.
Huy Hoàng đứng dậy, kéo lại tấm chăn mỏng đắp ngang ngực mẹ. Cậu quay gót bước ra ngoài, đạp xe về xóm trọ để lấy thêm ít quần áo ấm và phích nước nóng.
Đạp xe ngang qua đường Lý Thường Kiệt, Hoàng như đi lạc vào một thế giới hoàn toàn khác. Dòng người chen chúc nhau ở chợ hoa. Những chậu cúc mâm xôi xếp thành hàng dài rực rỡ vàng ươm; cành đào bích bó gọn trong bao nilon được buộc vội sau yên xe máy nối đuôi nhau rời đi. Cảnh mua bán nhộn nhịp, tiếng nói cười hớn hở của những gia đình đang dắt tay nhau đi sắm Tết ngập tràn khắp con phố.
Khi chiếc xe đạp cũ của cậu rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn vào trọ Ánh Sao, mọi thứ ồn ào ấy như bị một bức tường vô hình chặn lại.
Dãy trọ gồm mười phòng lợp mái tôn xám nay im lìm như tờ. Những người lao động nghèo, mấy anh chị sinh viên thuê trọ đều đã xách túi lục tục kéo nhau ra bến xe về quê từ hôm qua. Dọc hành lang vắng lặng, lác đác vài chiếc lá khô rụng xuống mặt sân xi măng nứt nẻ không ai buồn quét. Trên chín cánh cửa phòng, những ổ khóa sắt to tướng bám bụi đã được móc vào.
Phòng của Hoàng nằm ở cuối dãy. Cậu lấy chìa khóa mở lạch cạch, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ đã cong vênh vì mưa nắng.
Bên trong căn phòng trống vắng. Đồ đạc chỉ có một chiếc giường gấp, cái tủ nhựa đựng quần áo và một bếp gas mini đặt góc tường. Không có bánh chưng, chẳng có mâm ngũ quả hay bất kỳ một nhánh hoa nào để báo hiệu mùa xuân sắp về. Trên chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ ép, cuốn sách Toán lớp mười vẫn nằm mở lật dang dở từ hôm trước.
Hoàng bước vào trong lấy phích nước rỗng, vơ vài bộ quần áo của mẹ nhét vào chiếc túi dù cũ sờn. Cậu làm mọi việc rất nhanh, sợ rằng nếu dừng lại một chút, sự tĩnh lặng của căn phòng này sẽ nuốt chửng lấy mình.
Đứng trước cửa sổ phòng trọ, Hoàng ngoái nhìn ra bên ngoài. Từ khe hở của những mái tôn, cậu vẫn có thể nhìn thấy một dải cờ đuôi nheo đỏ rực đang tung bay ở ngã tư đường lớn cách đó không xa.
Điện thoại trong túi áo lại rung lên. Lần này là tin nhắn riêng của An Nhiên.
"Việc nhà nhiều lắm à cậu? Mình cũng dọn mệt quá."
Huy Hoàng nhìn vào dòng tin nhắn ấy. Trong đầu cậu thoáng hiện lên gương mặt ngượng ngùng của Nhiên khi cô đứng kiễng chân cố treo dải lụa đỏ dưới sân trường hôm nọ.
Hoàng gõ mấy chữ rồi gửi đi.
"Không có gì đâu, mệt thì nghỉ ngơi đi nhé. Chúc chị năm mới bình an, vui vẻ bên gia đình."
Gửi xong tin nhắn, cậu ngước lên nhìn tấm ảnh chụp chung với đám trẻ ở xóm Mèo. Ngón tay Hoàng khẽ lướt qua gương mặt cô bé cầm cây kẹo bông đứng ở giữa rồi mỉm cười.
Lấy đồ xong, cậu nhét điện thoại sâu vào túi quần, xách chiếc túi dù lên vai rồi khóa trái cửa lại, tiếng ổ khóa bấm vào khớp vang lên. Hoàng dắt xe đạp ra khỏi hẻm, hòa mình vào dòng người đang ngược xuôi sắm Tết. Phố phường Đông Hà hôm nay rực rỡ và lộng lẫy nhưng dường như, cái Tết đó thuộc về tất cả mọi người ngoài kia, chứ chưa bao giờ dành cho cậu.