Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Kể từ ngày đầu năm ấy, An Nhiên gần như ngày nào cũng dành thời gian để vẽ. Bất tri bất giác, những tờ lịch đầu tiên của năm mới đã bị xé xuống. Đông Hà cũng bước vào những ngày cuối tháng Một với không khí chuẩn bị Tết Nguyên đán rộn ràng khắp phố phường. Dọc theo con đường Hùng Vương, những cành mai, cành đào đã bắt đầu khoe sắc rực rỡ. Học sinh trong trường THPT Hải Bình dường như cũng chẳng còn tâm trí nào để học nữa, đứa nào đứa nấy cứ chống cằm ngóng ra ngoài cửa sổ chờ tiếng trống hết tiết.

Vào tiết sinh hoạt đầu tuần, cô Trang Nhung bước vào lớp với một xấp giấy tờ trên tay. Cả lớp 10A1 im phăng phắc. Cô hắng giọng, cầm xấp giấy nháp gõ nhẹ lên mặt bàn giáo viên.

"Tuần sau là nghỉ Tết rồi. Cô dặn trước, ăn Tết cho vui nhưng tuyệt đối không được quên bài vở nghe chưa. Ra giêng là thi giữa kỳ ngay đó, đứa mô điểm thấp thì liệu hồn."

Cả lớp đang xì xào ỉu xìu thì cô lại hắng giọng một cái:

"Năm ni trường mình sẽ tổ chức Hội xuân trước khi nghỉ. Mỗi lớp được cấp một gian hàng dưới sân trường để thử sức bán đồ ăn, làm trò chơi. Nghe nói lớp mô được giải là cuối năm được cờ thi đua đó nghe."

Chỉ đợi có chừng đó, cả lớp 10A1 đồng thanh hét ầm lên.

"ÔOOOOOOOOOOO!!!"

Tiếng hò reo ồn ào làm rung cả cửa kính lớp học. Không khí buồn ngủ của buổi sáng sớm bị quét sạch sành sanh trong chớp mắt, thay vào đó là tiếng bàn tán ồn ào như cái chợ vỡ. Bọn học sinh dường như quên béng luôn cái lạnh, xúm lại thành từng cụm bàn kế hoạch tác chiến.

Vài ngày sau đó, khi bản kế hoạch đã được chốt hạ, công cuộc chuẩn bị mới chính thức bắt đầu.

Góc cuối lớp, Hải Linh và cái Thư đang ngồi vắt chân cắt giấy đỏ làm bao lì xì. Thư vừa xoa xoa ngón tay cái in hằn vệt kéo vừa càu nhàu:

"Đứa mô mài lại cái kéo ni với, cắt đau muốn chết luôn à."

Gần bục giảng, Minh Hưng đang loay hoay cắm dây điện vào cái loa kẹo kéo mượn được của nhà trường, cứ chốc chốc lại gõ vào mic thử âm thanh nghe rọt rẹt đinh tai nhức óc. Đức Dương và mấy cậu con trai thì mồ hôi nhễ nhại khênh mấy cái bàn học ghép lại với nhau để làm quầy tính tiền.

Nằm khuất sau đống giấy bìa các tông chất đống, An Nhiên đang cặm cụi pha màu, áo đồng phục trắng dính mấy vệt màu acrylic xanh đỏ. Dưới bàn tay cầm cọ, tấm bạt trắng tinh dần hiện lên hình ảnh một mâm cúng ngày Tết thật to với dưa hấu đỏ, bánh chưng xanh. Cô nàng đảm nhận luôn phần thiết kế bảng hiệu cho lớp, nét chữ tròn trịa, rực rỡ nổi bật dòng chữ: Chợ Xuân 10A1.

Diệu Nga tay cầm cuốn sổ nháp, đi vòng quanh lớp đốc thúc tiến độ:

"Mấy đứa con trai chuyển bàn xuống sân trường nhanh lên! Góc trang trí tới mô rồi? Ê Nhiên, tí pha cho mình miếng màu vàng mình tô nốt cái lồng đèn nghe!"

Phía ngoài hành lang, Huy Hoàng cùng Tiến đang hì hục dựng cái cổng tre. Cậu cởi áo khoác vắt lên thành lan can, xắn tay áo sơ mi lên tận khuỷu để lộ cẳng tay chắc nịch. Hoàng lẳng lặng vác cây tre to nhất, tự tay dùng dây thép buộc chặt từng khớp nối để làm khung cổng cho vững.

Hà Bảo thì đứng chống nạnh giữa hành lang, vỗ ngực tự xưng là trưởng ban marketing. Cậu ta chẳng đụng tay vào việc nặng nhưng cái miệng thì hoạt động không ngừng nghỉ.

"Đồ ăn lớp mình phải quảng cáo mạnh vô! Để tau lên viết bài thả vô nhóm trường, đảm bảo khách vô như nước!"

Cuối cùng thì ngày Hội xuân cũng đến.

Sân trường bình thường nghiêm trang rợp bóng cây cổ thụ nay biến thành một khu chợ Tết thu nhỏ rực rỡ sắc màu. Những dãy cờ đuôi nheo đỏ vàng giăng kín từ tầng ba xuống tận cột cờ. Tiếng nhạc xuân vang lên từ cặp loa to của Đoàn trường hòa cùng tiếng học sinh cười đùa.

Ở góc sân sát nhà thể chất, khu vực thi gói bánh chưng đang thu hút đông người xem nhất. Mấy tấm chiếu hoa được trải ra nền gạch. Các cô giáo mặc áo bà ba đang thoăn thoắt xếp lá dong, đổ gạo nếp, nêm đỗ xanh và thịt mỡ. Học sinh ngồi vây quanh thành vòng tròn, vừa xem vừa hò hét cổ vũ.

Lớp 10A1 cử Minh Hưng làm đại diện đi thi chung với cô chủ nhiệm. Không biết cậu ta gấp lá kiểu gì mà lúc lạt buộc xong, cái bánh chưng phình to ở giữa, co lại hai đầu trông không khác gì một quả bóng bầu dục bị xì hơi. Cả đám cứ ôm bụng cười không thôi. Hưng mặt đỏ bừng, tay cầm cái bánh méo mó ra sức thanh minh: "Bánh ni là bánh chưng kiểu mới, nén chặt thịt rứa ăn mới no lâu."

Đi qua khu gói bánh là gian viết thư pháp. Bàn ghế được trải vải đỏ, bên trên bày nghiên mực tàu, giấy xuyến chỉ và mấy cây bút lông cỡ lớn. Đám đông đang xúm đen xúm đỏ quanh gian của 10A1. Ngồi sau chiếc bàn đó là Anh Dũng, một cậu bạn lầm lì ít nói, lúc nào cũng rúc mặt vào góc tường đọc truyện tranh.

Thế nhưng lúc này, Dũng đang cầm bút lông, phong thái điềm tĩnh lạ thường. Đầu bút chấm mực, dứt khoát đưa những nét lượn sóng, vẩy đuôi chuyên nghiệp trên mặt giấy đỏ tươi. Chữ "An", chữ "Phúc" hiện ra mềm mại nhưng nét nào ra nét nấy.

Đám bạn cùng lớp đứng ngoài xem, mắt tròn mắt dẹt chỉ trỏ.

"Răng chữ mi đẹp dữ rứa Dũng?"

"Giấu nghề ghê. Ngày thường tau mượn vở chép bài thấy chữ hắn y như gà bới mà."

Dũng nghe đám bạn nhao nhao thì chỉ cười bẽn lẽn, lấy tay đẩy gót kính lên rồi cúi xuống tiếp tục viết. Ai nấy đều gật gù, đúng là một tập thể luôn chứa những ẩn số, có những người ngày thường cứ tàng hình nhưng tới lúc cần lại tỏa sáng đến bất ngờ.

Bên cạnh khu thư pháp, một góc sân được dựng cảnh bằng những bó rơm rạ, quang gánh và nia mây để làm góc chụp ảnh. Nữ sinh các lớp xúng xính trong quần áo truyền thống. Người thì mặc áo dài lụa thướt tha, người thì diện áo tứ thân mớ ba mớ bảy, đầu đội nón quai thao, chân mang guốc mộc lóc cóc.

Nhưng ồn ào nhất vẫn là khu vực bán hàng ẩm thực. Gian hàng của 10A1 bày biện cực kỳ bắt mắt nhờ tấm bảng hiệu rực rỡ của An Nhiên. Khói bếp nướng xúc xích và thịt xiên bay lên nghi ngút. Những xiên thịt mỡ màng xèo xèo trên vỉ than hồng, tươm mỡ vàng ươm, tỏa ra mùi gia vị ướp tỏi sả thơm nức mũi. Vài chiếc xúc xích được khía đều tay nở bung ra tẩm lớp tương ớt óng ánh, xen lẫn tiếng lanh canh vui tai của ly nhựa đập đá làm trà sữa dâu trân châu béo ngậy.

Bảo tay cầm cái loa nhựa màu đỏ, trèo lên đứng hẳn trên chiếc ghế đẩu dõng dạc hét lớn:

"Bà con ơi! Mại dô mại dô! Mua đồ ăn 10A1 đi! Thịt nướng siêu ngon, trà sữa siêu ngọt! Mua đi mọi người ơi, đảm bảo ăn vô không đau bụng mô!"

Vừa dứt lời, mấy đứa con trai lớp 10A2 đứng ở gian hàng bên cạnh đang quạt bếp than liền ngoái đầu qua, chống nạnh cà khịa:

"Ủa? Răng lại phải nhấn mạnh cái chuyện không đau bụng ở đây? Rứa bình thường đồ ăn lớp mi nấu toàn bị tiêu chảy à?"

Chúng nó cười ồ lên, Bảo cứng họng, cái loa trên tay suýt rớt. Hà Anh đang đeo tạp dề đứng trong quầy nghe vậy liền lập tức ném cái kẹp gắp thịt xuống khay inox, ló đầu ra trừng mắt đáp trả:

"Lớp tau bán đồ sạch sẽ vệ sinh thì nói rứa. Ai như cái lớp mô đó nướng xúc xích cháy đen thui như cục than củi mà cũng đòi bán cho khách!"

Thằng lớp trưởng 10A2 không vừa, cầm vỉ nướng quạt lấy quạt để:

"Xúc xích cháy cháy một tí ăn mới giòn!"

"Giòn cái đầu mi, ăn vô ung thư thì có!"

Cuộc khẩu chiến nổ ra giữa hai lớp kéo theo tiếng cười hò reo cổ vũ của đám học sinh đi ngang qua. Đứa nào đứa đấy ai cũng không chịu thua, cứ cãi nhau chem chẻm nhưng nói một hồi xong là thôi, lát nữa lại thấy lân la sang mua đồ ăn của nhau.

Đến chiều muộn, khi các mâm đồ ăn dần nhẵn bóng, sự chú ý của học sinh bắt đầu đổ dồn về cây mai to lớn đặt ngay giữa bục chào cờ. Đây là cây mai giả được nhà trường thuê về, cành lá vươn rộng ra bốn phía rực rỡ một góc sân. Gốc cây đặt một chiếc mâm đồng lớn đựng hàng trăm dải lụa màu đỏ và vài chiếc bút dạ. Theo thông lệ, học sinh sẽ tự viết một điều ước của mình lên dải lụa rồi treo lên cành cây để cầu mong một năm mới vạn sự như ý.

An Nhiên cầm dải lụa đỏ trên tay, lấy nắp bút dạ chống lên cằm suy nghĩ một lúc rồi nắn nót viết. Cô nàng chen qua đám đông bước tới gốc mai nhưng những nhánh thấp đã kín đặc dải lụa đỏ. Chỗ trống duy nhất còn sót lại nằm tuốt trên ngọn cành cao. Dù có kiễng chân và rướn người hết cỡ, tay cô vẫn cách cành mai cả một khoảng.

Ngay lúc Nhiên tính lùi lại định treo bừa chèn vào một nhánh thấp nào đó, thì Huy Hoàng từ phía sau bước tới. Bờ vai rộng của cậu vô tình che khuất ánh sáng chiều đang hắt vào mắt Nhiên. Cậu lẳng lặng nhận lấy dải lụa đỏ từ tay cô rồi buộc lên cành cao nhất.

"Được chưa chị?"

"Được rồi."

Hoàng gật đầu, cậu rút dải lụa đỏ của mình ra, thuần thục thắt một nút gọn gàng ngay bên cạnh.

Khi mặt trời dần khuất bóng sau dãy nhà A, tiếng loa phát thanh của trường rè rè vang lên thông báo kết quả thi đua Hội xuân. Gian hàng lớp 10A1 ngậm ngùi về giải Ba, nhường lại ngôi nhất cho cái lớp 10A2 bán xúc xích cháy đen thui hồi chiều. Thằng Bảo ôm đầu tiếc nuối nhưng chưa đầy ba giây sau cả đám đã vỗ tay cười rần rần. Thắng thua gì tầm này nữa, vui là chính.

Trời chập choạng tối khi sân trường vãn người, đám 10A1 rủ nhau nán lại quanh gốc mai khổng lồ. Tuổi này vốn dĩ chẳng giấu giếm được bí mật gì lâu, treo xong chưa được bao lâu là cả đám đã xúm lại vạch từng dải lụa đỏ của nhau ra đọc lớn.

Thằng Bảo bị cười nhiều nhất khi dải lụa của nó ghi chình ình:

"Mong thi giữa kỳ Văn trên trung bình, đừng bị gọi phụ huynh".

Hà Anh chỉ tay vào dải lụa của mình với dòng chữ giản dị: "Mong cả nhà luôn khỏe mạnh".

Nhiên cũng cười ngại ngùng khi dòng chữ "Mong càng ngày càng vẽ đẹp, gia đình khoẻ mạnh, bạn bè luôn hạnh phúc." của cô bị đám bạn đọc lên.

An Nhiên lướt mắt nhìn thấy dải lụa treo tít trên cao của Hoàng: "Mong mọi người luôn bình an." Cô không nói gì, khóe môi khẽ cong lên.

Sau màn đọc lén điều ước, cả bọn trải tạm tờ báo cũ ra góc sân, lôi cái bánh chưng bóng bầu dục hồi sáng thằng Hưng gói ra cắt. Bánh hình thù thì méo mó, nếp lại nhão nhoét nhưng đứa nào cũng tranh nhau giành một miếng, vừa ăn vừa trêu đùa ầm ĩ. Ánh đèn đường hắt xuống mặt sân gạch những vệt sáng vàng rực, soi rõ những gương mặt lấm lem đang cười nắc nẻ. Trên cao, những dải lụa đỏ vẫn khẽ lay động trong gió chiều cuối năm. Chẳng ai biết sang năm cuộc sống sẽ thay đổi ra sao nhưng vào khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười của bạn bè và hương nếp thơm còn vương trên tay, An Nhiên chỉ thấy mùa xuân dường như đã đến thật gần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px