Chương 35: Seren
Sáng mùng Một Tết Dương lịch, đợt rét đậm tràn về bao trùm lấy Đông Hà.
Không khí náo nhiệt của đêm giao thừa vừa đi qua, để lại trên những ngã tư đường vài dải pháo giấy kim tuyến vương vãi và mấy cây thông nhấp nháy đèn ngoài sảnh các cửa hàng chưa kịp cất. Đường phố vắng vẻ và tĩnh lặng lạ thường. Cái lạnh buốt của rạng sáng đầu năm khiến người ta dường như chỉ muốn thu mình lại trong chăn ấm, lười biếng tận hưởng ngày một ngày nghỉ trước khi lao vào guồng quay tất bật của những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Bảy giờ rưỡi sáng, An Nhiên uể oải chui ra khỏi chăn. Đêm qua cô ngủ không ngon giấc. Cảm giác bế tắc, bất lực khi không biết bản thân thực sự muốn vẽ điều gì khiến đầu óc cô nặng trịch.
Cô chậm chạp bước xuống cầu thang. Dưới bếp, tiếng lạch cạch của bát đũa và mùi mì tôm trứng thơm phức cuốn theo làn khói mỏng bay ra, xua tan đi phần nào cái lạnh lẽo của căn nhà. Nhiên xỏ tay vào chiếc áo phao màu be rộng thùng thình, quấn thêm vòng khăn len xám quanh cổ, nai nịt gọn gàng đến mức chỉ hở ra mỗi đôi mắt.
"Năm mới năm me đi mô sớm rứa con? Mới sáng mà ăn mặc y như gấu ngủ đông rứa?" Mẹ Hoài đang soạn đồ ở cửa tủ lạnh ngẩng đầu lên, thấy con gái sửa soạn thì ngạc nhiên hỏi. Bình thường vào ngày nghỉ lễ, nếu không bị dựng dậy thì con bé này phải ngủ đến tận trưa trật mới chịu mò mặt xuống.
"Dạ, chúc ba mẹ năm mới sức khỏe dồi dào nha!" Nhiên cười hì hì, tay lúi húi buộc lại dây giày bata: “Con đi dạo loanh quanh chút thôi, chắc chiều tối con mới về.”
Ba cô đang nhâm nhi cốc chè xanh bốc khói nghi ngút ở bàn phòng khách, nghe vậy liền khẽ nhíu mày, đặt tờ báo xuống: "Trời lạnh rứa đi chi cho khổ thân. Mà không rủ cái Mai hay mấy đứa bạn trong lớp đi chơi lễ cùng cho vui? Lủi thủi một mình buồn lắm."
À, An Nhiên quên là mình chưa kể với ba mẹ về Mai, hai đứa đã không nói chuyện với nhau lâu rồi.
"Hôm ni con muốn đi một mình thôi ba." Nhiên ngẩng lên cười lém lỉnh: "Đi đón gió lạnh đầu năm lấy tinh thần để học kỳ Hai cày cuốc."
Nói rồi, cô nàng vẫy tay chào ba mẹ rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa gỗ khép lại, để lại không gian ấm cúng phía sau lưng. An Nhiên rùng mình một cái khi đợt gió bấc ập vào mặt. Cô không mang theo máy tính bảng, không cầm theo sổ tay phác thảo, trên người chỉ có độc một chiếc điện thoại đã tắt chuông và ít tiền lẻ.
An Nhiên mua cho mình một bó hoa nhỏ ở tiệm ven đường, chậm rãi cất bước. Đôi chân tự do dẫn đường qua những con phố quen thuộc, những nơi mà bình thường cô chỉ lướt qua một cách hối hả trên chiếc xe đạp mỗi buổi sáng đi học muộn. Gió thổi dọc theo con đường Hùng Vương mang theo hơi lạnh tạt vào mặt. Nhiên đút sâu hai tay vào túi áo, hít một hơi thật dài, cố gắng thanh lọc mớ bòng bong trong đầu.
Hôm nay, cô nàng tự nhắc mình phải đi chậm lại để thu vào tầm mắt những góc nhỏ bình dị mà ngày thường bản thân hay bỏ lỡ.
Đi qua một ngã tư yên tĩnh, bước chân An Nhiên vô thức dừng lại trước một tiệm sửa đồng hồ cũ kỹ nằm nép mình dưới gốc xà cừ cổ thụ. Mặt tiền tiệm nhỏ xíu, chỉ kê vừa một chiếc tủ kính sờn mép bám đầy bụi. Bên trong, người thợ già mặc chiếc áo len sờn vai đang cặm cụi làm việc. Ông đeo một chiếc kính lúp một bên mắt, lưng còng xuống thật thấp, dồn toàn bộ sự chú ý vào mớ linh kiện bé bằng hạt vừng. Bàn tay gân guốc sạm màu dầu máy của ông cầm chiếc nhíp kim loại, tỉ mẩn gắp từng bánh răng nhỏ xíu đặt vào đúng khớp.
An Nhiên đứng bên đường chăm chú quan sát. Thế giới ngoài kia hối hả trôi đi, dòng xe cộ thỉnh thoảng vụt qua mang theo tiếng động cơ ồn ào nhưng dường như chẳng lọt vào được không gian của người thợ. Dưới bàn tay ông, từng bánh răng chệch nhịp được nắn nót sắp xếp lại, cẩn thận và chắt chiu. Nhìn sự trân trọng ấy, Nhiên chợt chạnh lòng nhớ đến những đêm mình vắt kiệt sức lực chạy deadline. Nét cọ vẫn chỉn chu, màu sắc vẫn hài hòa đúng ý khách, nhưng bản thân cô lại chẳng tìm thấy chút sự rung động hay kết nối nào với chính tác phẩm của mình.
Rời khỏi tiệm đồng hồ, Nhiên rẽ vào một con hẻm nhỏ. Dọc theo con đường là dãy hàng rào gỉ sét bị dây leo quấn chằng chịt. Cô dừng lại. Mấy chiếc lá khô cong queo, đỏ au màu gạch cua đang mắc kẹt giữa những thanh sắt. Chúng đã rụng khỏi cành từ lâu, nhưng lại bị gió thổi tấp vào đây, kiên cường bám trụ. Mỗi khi có đợt gió lạnh quét qua, cành lá lại rung lên bần bật, phát ra những tiếng xào xạc khô khốc. Một khung cảnh tàn úa, lộn xộn nhưng lại mang một sức sống âm ỉ đến kỳ lạ.
"Vé số không cháu ơi? Lấy bà vài tờ chiều xổ đi con. Lấy lộc đầu năm mới."
Một giọng nói khàn khàn, run rẩy kéo An Nhiên ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô giật mình quay lại. Một bà cụ lưng còng, khuôn mặt hằn sâu những vết chân chim đang đứng cạnh cột điện. Bà mặc chiếc áo mưa ni-lông mỏng tang bên ngoài chiếc áo khoác cũ sờn để chống chọi với những đợt gió lùa buốt giá. Đôi bàn tay gầy gò của bà run run chìa ra trước mặt cô một xấp vé số.
Trái tim An Nhiên hẫng đi một nhịp, cô vội vàng rút tay khỏi túi áo, lục lọi tìm tiền: "Dạ, cho con lấy sáu tờ ạ."
Khi nhận tờ vé số, ngón tay Nhiên vô tình chạm nhẹ vào tay cụ. Bàn tay ấy lạnh cóng, thô ráp. Bà cụ nhận tiền, nở một nụ cười hiền từ, ánh mắt đục ngầu lộ rõ vẻ vui mừng: "Bà cảm ơn con gái nghe, chúc con năm mới vạn sự như ý, chiều trúng giải độc đắc."
Nhiên gật đầu mỉm cười. Cầm mấy tờ giấy mỏng manh trên tay, nhét bừa vào túi áo. Cô biết tỏng mình sẽ chẳng bao giờ trúng giải độc đắc nào cả nhưng nụ cười móm mém, rạng rỡ của bà cụ lúc nhận tiền lại khiến lồng ngực cô nhẹ bẫng. Hóa ra, những cảm xúc chân thật lại mộc mạc đến thế.
Tiếp tục dạo bước qua ngã rẽ của một xóm khác, An Nhiên bị thu hút bởi tiếng cười đùa. Bốn, năm đứa trẻ con mặt mũi tèm lem đang đuổi nhau chạy vòng quanh một gốc cây cổ thụ. Chúng hò hét ầm ĩ, má đứa nào đứa nấy đỏ ửng lên vì lạnh. Giữa bầu không khí ảm đạm của ngày đông, những vạt áo sặc sỡ của bọn trẻ lướt qua lướt lại như thắp sáng cả một góc đường. Nhìn khung cảnh ấy, không hiểu sao khoé mắt An Nhiên lại cay cay.
Gần đó, trước thềm một cửa hàng điện máy hôm nay đóng cửa nghỉ lễ, một chú bảo vệ đang ngồi nhìn bọn trẻ chơi đùa. Thỉnh thoảng, chú lại bẻ vụn mẩu bánh mì trên tay thảy cho con chó ta lông vàng đang rối rít vẫy đuôi. Nhịp thở của An Nhiên bất giác chậm lại. Không cần dàn cảnh, chẳng cần sắp xếp, khoảnh khắc ấy tự nó đã mang một vẻ bình yên đến lạ.
Cô nàng cứ thế thong dong len lỏi qua từng góc phố nhỏ, thư thả ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà chẳng cần bận tâm đến thời gian.
Khi bóng chiều tà bắt đầu buông xuống, An Nhiên mỏi nhừ đôi chân. Cô dừng lại trước một ngã ba đường. Dưới ánh đèn đường vừa nhá nhem bật sáng, có một chiếc xe đạp cũ kỹ bán hoa dạo nằm yên ắng bên lề.
Không phải là những bó hoa được cắm tỉa hoàn hảo trong lớp giấy sang trọng ở mấy studio trên mạng. Đây chỉ là một chiếc xe thồ chở đầy những chậu cúc mâm xôi và vài cành thược dược thắm màu. Người bán hàng là một phụ nữ trùm khăn kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt mệt mỏi. Đôi bàn tay chị hằn rõ những vết nứt vì sương gió đang cẩn thận cầm một chai nhựa đục lỗ, vẩy từng tia nước nhỏ lên những cánh hoa đã hơi rũ xuống sau một ngày dài.
An Nhiên lại lặng lẽ đứng ở góc đường ngắm nhìn. Sương đọng trên những cánh hoa mong manh dưới ánh đèn đường sáng chập chờn. Sự cam chịu nhưng không khuất phục trong ánh mắt người bán hoa, khung cảnh xơ xác của buổi chiều đông càng làm tôn lên vẻ rực rỡ của những cành thược dược đang cố vươn mình.
Cô đứng thẫn thờ giữa dòng người thưa thớt, nhớ lại hàng trăm bức vẽ lưu trong ổ cứng máy tính của mình. Rất đẹp, rất đúng tỉ lệ, rực rỡ sắc màu ảo. Nhưng trong suốt những năm tháng tự nhận là cầm bút theo đuổi đam mê ấy...
An Nhiên chưa từng thử ngồi ngắm một người bán hoa thật sự, chưa từng thử vẽ một góc phố mình đi qua mỗi ngày và cũng chưa từng thử giữ lại những điều thuộc về cuộc sống của chính mình.
Thành phố chìm hẳn vào bóng tối. Ánh đèn đường hắt bóng An Nhiên trải dài trên mặt nhựa. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt ánh lên nét cười nhẹ nhõm rồi quay gót bước về phía nhà.
Hơn bảy giờ tối.
Căn phòng nhỏ quen thuộc trên tầng vẫn tĩnh lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng gió rít qua khe cửa sổ. An Nhiên cởi chiếc áo khoác dày cộm vắt lên giường, ngồi thẳng lưng xuống ghế và bật sáng màn hình máy tính.
Khung canvas trắng tinh hiện ra nhưng đêm nay, nó không còn mang lại cho cô cảm giác hoang mang và áp lực như tối hôm qua nữa. Bỏ qua những bảng mô tả chi tiết khắt khe, gạt đi những hình mẫu có sẵn trên mạng, bức họa đêm nay chẳng thuộc về một đơn đặt hàng hay lời hối thúc của bất kỳ ai.
An Nhiên hít sâu một hơi, nhấc chiếc bút điện tử lên, khóe môi khẽ nở một nụ cười.
Cô bắt đầu đi những đường nét phác thảo đầu tiên, màn hình trắng dần dần xuất hiện những nét thô. Một vòng tròn bánh xe đạp cũ, chậu hoa nhỏ rũ cánh, hay những dáng người lướt qua nhau trong bộ áo khoác mùa đông ấm áp.
Nét bút đi xuống màn hình có chút lóng ngóng, ngập ngừng. Thậm chí cái bánh xe đạp cô vẽ ra trông còn hơi méo, màu sắc pha ra cũng chẳng bắt mắt, lung linh như mấy tấm hình nghìn lượt thích dạo trước. An Nhiên mặc kệ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô thấy bàn tay mình không phải gồng lên để làm hài lòng ai cả.
Vẽ được một lúc, Nhiên buông bút, vươn vai một cái thật sảng khoái rồi thả người xuống giường. Chiếc áo phao vắt hờ trên mép nệm bị đè trúng, làm mấy tờ vé số trong túi lả tả rơi ra. Nhiên cầm lấy một tờ, giơ lên quá đầu, lơ đãng ngắm nghía dãy số in đỏ chót. Giờ này chắc đài cũng đã quay thưởng xong từ lâu rồi.
Ting.
Ting.
Chiếc điện thoại vứt lăn lóc góc giường sáng lên, rung liên hồi. Từ tối hôm qua An Nhiên đã tắt mạng đến giờ, trên màn hình là hàng loạt thông báo nổ liên tục trong nhóm chat của lớp.
Đứa thì gửi ảnh đi xem Đếm ngược chen chúc đông người ở nhà hát tối qua, đứa thì hùng hồn hô to mục tiêu học kỳ Hai quyết tâm lấy học sinh xuất sắc. Dăm ba tin nhắn thi nhau chúc mừng năm mới rộn ràng kèm theo một mớ nhãn dán xanh đỏ nhấp nháy.
Vũ Hoàng: Chúc chị Sóc năm mới bình an, năm nay cũng cố gắng nhé.
Nhiên mỉm cười, gõ một dòng trả lời ngắn gọn tới Huy Hoàng rồi úp điện thoại xuống ngực.
Ngoài kia, người ta đón ngày đầu năm mới bằng những mục tiêu to lớn, bằng những bức ảnh check-in rực rỡ ánh đèn. Còn cô nàng chỉ nằm lăn lóc trên nệm, lơ đãng nhìn khung canvas còn dang dở trước mặt. Một ngày mùng Một thong dong đã gột rửa hết những vụn vặt ồn ào. Hôm nay chắc chắn An Nhiên không trúng giải độc đắc, nhưng dường như, cô vừa tự tìm thấy cho mình một món quà đầu năm tuyệt vời nhất.