Chương 34: Mất hình tượng
Giáo viên Lịch sử vừa ra khỏi lớp, An Nhiên đã lập tức vươn vai, gục mặt xuống bàn định chợp mắt vài phút. Hai mắt chưa kịp khép lại, Huy Hoàng từ bàn dưới đã gõ lọc cọc vào lưng ghế của cô.
"Chị Sóc, điện thoại đâu?"
An Nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác: "Làm chi?"
"Kết bạn Facebook rồi tôi gửi ảnh hôm qua cho." Hoàng thì thầm.
"Zalo không được à? Có gửi ảnh chất lượng cao mà."
"Facebook nét hơn." Cậu nhóc bịa ra một lý do vô cùng phản khoa học với một thái độ cực kỳ nghiêm túc.
Chưa để An Nhiên kịp phản ứng, cô bạn cùng bàn nghe thấy từ khóa "Facebook" liền lập tức sán lại, rút điện thoại ra quơ quơ: "Ê ê, mình nữa. Hai đứa mình ngồi cùng bàn mấy tháng rồi mà chưa kết bạn là răng? Đọc tên đi em yêu."
Bị kẹp giữa hai luồng áp lực, An Nhiên đang buồn ngủ cũng đành buông xuôi. Cô đỏ mặt, lẩm bẩm: "An Nhiên Jaeger, ảnh đại diện hình con sóc."
Hà Anh nhanh tay gõ tìm kiếm rồi gửi lời mời. Nhiên vừa uể oải mở máy ấn chấp nhận, chưa đầy mười giây sau đã nghe cô bạn bên cạnh chậc lưỡi cảm thán:
"U là trời, cái giao diện tường nhà cậu giống nồi lẩu thập cẩm rứa Nhiên. Đu từ thần tượng Hàn Quốc, hoạt hình Nhật Bản rồi phim Âu Mỹ đều có hết luôn. Đúng là nhạc chi cũng nhảy."
Nhiên chột dạ, gãi đầu cười gượng nhưng Hà Anh lại vỗ vỗ vai cô, nháy mắt: "Ưng nha, nhìn cá tính vãi."
Được Hà Anh khen thì cũng vui đấy, nhưng nụ cười của An Nhiên bỗng tắt ngấm, động tác định đưa tên tài khoản cho Hoàng bỗng khựng lại giữa chừng.
Khoan! Trang cá nhân của cô có thể để cho cô bạn cùng bàn xem, nhưng đâu phải là nơi để một người như Huy Hoàng bước vào. Nếu để cậu ta nhìn thấy cái mớ hỗn độn mà Hà Anh vừa đọc kia thì chút hình tượng ngoan hiền cô cất công xây dựng chắc chắn sẽ trôi xuống sông xuống biển.
Nhiên rụt tay lại, cười gượng: "Chờ xíu, để mình đổi tài khoản đã."
Cô tính dùng một tài khoản phụ để đối phó. Ngón tay vừa ấn vào mục cài đặt định đăng xuất, thì một sự thật phũ phàng liền giội thẳng gáo nước lạnh vào sự tỉnh táo của cô. Mật khẩu của tài khoản chính là gì nhỉ? Dãy ký tự đó cô thiết lập từ hồi cấp hai, email đăng ký cũng thất lạc từ thuở nào. Nếu bây giờ bấm thoát ra, cái tài khoản chứa đầy kỷ niệm này coi như bốc hơi vĩnh viễn.
Nhiên cắn môi, nhìn màn hình bằng ánh mắt bất lực. Tình thế ép buộc, cô đành ngước lên nhìn Hoàng, buông xuôi phó mặc cho số phận: "Tìm tên An Nhiên Jaeger đi, ảnh đại diện hình con sóc."
Hoàng rút điện thoại ra thao tác, chỉ vài giây sau, một lời mời kết bạn được gửi đến. Nhiên nhắm mắt bấm chấp nhận, trong lòng thầm cầu nguyện cậu ta đừng rảnh rỗi mà lướt xem tường nhà mình.
Bề ngoài An Nhiên cố tỏ ra bình thản, nhưng bên trong thâm tâm lại ngượng đến mức muốn trồng cây chuối. Hai bàn tay cô giấu dưới hộc bàn đan chặt vào nhau đến túa mồ hôi. Nhìn ngón tay cái của Hoàng cứ lướt lướt trên màn hình, Nhiên chỉ hận không thể giật lấy cái điện thoại rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Không biết cậu ta có âm thầm đánh giá mình không, hồi xưa đã mang tiếng trẻ trâu xóm Mèo rồi, giờ lên cấp ba dường như độ trẻ trâu còn tăng thêm một bậc. Đúng là mất mặt.
Ở bàn dưới, khóe môi Hoàng lại nhếch lên một đường cong khi lướt qua những bài đăng của người phía trước. Cuối cùng thì cậu cũng dần biết được những điều mà cô thích. Những bài đăng chia sẻ tranh vẽ thần tượng, những dòng trạng thái vui buồn thất thường lần lượt hiện ra. Đây mới chính là một phần An Nhiên chân thật nhất mà cậu đã bỏ lỡ suốt sáu năm qua.
Năm phút sau, bức ảnh được gửi sang thanh tin nhắn.
An Nhiên mở lên xem. Góc máy hơi nghiêng bắt trọn khoảnh khắc cô đứng dưới màn tuyết nhân tạo, màu ảnh mang hơi hướm trong trẻo với ánh đèn vàng hắt lên từ phía sau. Đẹp xuất sắc, nhìn thế mà tay nghề chụp choẹt của cậu ta cũng xịn phết. Nhiên ưng ý đến mức quyết định tối phải về đổi làm ảnh đại diện, ảnh trước cũng hai năm chưa đổi rồi. Cứ mải mê ngắm nghía nụ cười của chính mình, cô hoàn toàn không để ý rằng ở góc dưới cùng bên phải tấm hình, lẫn vào mảng màu xám tối của chiếc áo dạ có một dòng chữ ký viết tay nhạt nhòa.
Dù trước đó đã từng xem qua trang cá nhân của Hoàng nhưng bản tính tò mò xúi giục Nhiên nhấn vào vòng tròn đại diện của cậu thêm lần nữa. Ai mà biết được lúc trước chưa kết bạn cậu ta lại cài chế độ ẩn bài viết thì sao.
Giao diện tài khoản Hoàng Hôn hiện ra, lướt xuống dưới, quả nhiên có một bài đăng công khai. Hình như là ngày ở bờ hồ nhân tạo đó. Bức ảnh chụp một mảng trời xám bạc của mùa đông, hoàn toàn vắng bóng người và cảnh vật xung quanh. Dòng trạng thái đi kèm chỉ vỏn vẹn một câu mà An Nhiên đã nói với cậu: "We’ll find a way."
Nhiên mỉm cười, cô khẽ quay người lại phía sau nhìn chàng trai đang cắm cúi giải Sinh rồi lặng lẽ ấn nút thả tim dưới góc bài viết.
Kỳ thi khép lại, áp lực bài vở được gỡ bỏ, học sinh khối mười cũng chưa bị lùa đi học thêm quá nhiều. Khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi này là lúc An Nhiên quay trở lại với đam mê của mình.
Dưới bút danh Seren, cô thông báo mở lại dịch vụ nhận vẽ minh họa. Rút kinh nghiệm từ đợt thi giữa kỳ, lần này Nhiên cẩn trọng hơn hẳn. Cô gắn kèm một dòng thông báo nhỏ, giới hạn chỉ nhận tối đa hai bức tranh trong một tháng để đảm bảo chất lượng và không ảnh hưởng đến việc học.
Vừa đăng biểu mẫu đặt tranh chưa đầy năm phút đã lập tức có hơn năm mươi lượt điền. Nét vẽ mềm mại và cách phối màu đặc trưng của Seren vốn dĩ rất được lòng những người mê truyện mạng, cộng thêm mức giá học sinh nên chuyện khách hàng phải canh giờ để giành được vị trí cũng là điều dễ hiểu.
Vào buổi tối cuối tuần, Nhiên khóa cửa phòng, ngồi ngay ngắn trước bàn và khởi động bảng vẽ điện tử. Bên cạnh là màn hình phụ hiển thị bản mô tả chi tiết từ khách. Lần này là một thử thách khó nhằn. Họ yêu cầu phác họa một nữ chiến binh cầm kiếm, tóc bạch kim tung bay trong gió với một góc máy nhìn từ dưới lên để tạo cảm giác. Ánh mắt nhân vật phải toát lên vẻ kiên định và mạnh mẽ. Từng nếp gấp áo choàng xé rách, độ bóng của thanh gươm cho đến bối cảnh hoang tàn đổ nát phía sau đều được miêu tả vô cùng chi tiết.
An Nhiên nhấc bút, thuần thục đi những đường nét đầu tiên. Khung vẽ trắng mau chóng được lấp đầy bởi các khối hình cơ bản. Phối cảnh động, tính toán tỉ lệ cơ thể, khuôn mặt. Mọi thao tác diễn ra trơn tru theo một thói quen đã được rèn giũa nhiều năm.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ còng lưng vạch từng đường nét, bản phác thảo chi tiết cùng phần đi nét cơ bản cuối cùng cũng hoàn thiện. Cột sống An Nhiên bắt đầu biểu tình bằng những cơn nhức mỏi ê ẩm. Cô thở hắt ra, gác chiếc bút vẽ sang một bên, xoa xoa bắp tay rồi ngả rạp người ra sau tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt vươn vai một cái thật sảng khoái, Nhiên quyết định tạm dừng tay, tự thưởng cho mình mười lăm phút nghỉ ngơi cho mắt đỡ mỏi trước khi bước vào công đoạn lên màu.
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt máy chạy rè rè. An Nhiên chống cằm, ánh mắt đờ đẫn, vô định rớt trên màn hình máy tính. Cô cứ thế thẫn thờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nữ chiến binh vừa được định hình. Khách hàng miêu tả rất hay, câu từ ngập tràn cảm xúc mãnh liệt. Trong chính khoảnh khắc nghỉ ngơi này, An Nhiên chợt nhận ra mình dường như chỉ đang đóng vai trò là một công cụ truyền dẫn. Cô dùng đôi tay của mình để biến những hình dung bằng chữ viết của người khác thành khối, thành hình.
Như nghĩ ra điều gì đó, An Nhiên vội vàng thu nhỏ màn hình, mở lại thư mục chứa toàn bộ tác phẩm từ lúc bắt đầu tập tành vẽ máy đến nay.
Hàng chục bức tranh hiện ra nối tiếp nhau. Bức vẽ minh họa cho bìa truyện mạng, vẽ theo đơn đặt hàng làm quà sinh nhật, vẽ lại nhân vật hoạt hình đang nổi đình nổi đám, bức thì chép lại nụ cười của nam ca sĩ thần tượng để ăn mừng bài hát mới. Tất cả đều hoàn thiện chỉn chu, màu sắc rực rỡ và nhận được hàng nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội.
Nhìn đi nhìn lại, tất cả tài sản nghệ thuật của cô, hoặc là tranh vẽ dựa trên thần tượng, hoặc là tranh vẽ thuê cho người khác.
Hình như An Nhiên chưa có một bức họa nào thực sự thuộc về chính mình.
Cô nhớ rõ yêu cầu của từng khách hàng, nhưng lại không nhớ nổi lần cuối cùng bản thân muốn vẽ điều gì là khi nào. Kể từ lúc bắt đầu, cô luôn mượn nền tảng mà thế giới bên ngoài xây dựng sẵn. Nhớ lại đợt làm cổng trại, An Nhiên cũng phải ngồi chờ cái Nga và mấy bạn nữ vắt óc lên ý tưởng chi tiết, phác họa bố cục bằng lời thì mới có thể đặt cọ xuống vẽ theo.
An Nhiên chợt nhận ra mình rất giỏi trong việc nắm bắt yêu cầu, mượn cảm xúc của nhân vật để thổi hồn vào tác phẩm, nhưng lại hoàn toàn hoang mang, trống rỗng khi phải đối diện với chính tâm hồn mình. Họa sĩ, kĩ sư gif chứ? Thực chất cũng chỉ là một thợ thi công lành nghề, chuyên đi xây nhà trên bản vẽ kỹ thuật của kẻ khác thôi mà.
Cô nàng lặng lẽ thở dài. Càng được khen ngợi vì vẽ đúng ý khách, cô dường như càng trượt xa khỏi vạch xuất phát ban đầu của một người học vẽ. Người ta dùng màu sắc để giãi bày thế giới nội tâm, còn cô chỉ đang vay mượn nội tâm của thiên hạ để lấp đầy khung giấy, để kiếm tiền.
Căn phòng tĩnh lặng đến mức Nhiên có thể nghe rõ từng nhịp thở ngắt quãng của mình. Màn hình máy tính hắt ra thứ ánh sáng xanh dịu. Nữ chiến binh tóc bạch kim vẫn đứng đó, chờ đợi người thợ thủ công hoàn thiện nốt phần linh hồn. Lần đầu tiên, sức nặng của cây bút lại khiến bàn tay cô mỏi mệt đến thế. An Nhiên nhắm mắt lại, hàng trăm câu hỏi mang theo sự trăn trở cứ treo lơ lửng trong đầu.
Tô đắp được cả ngàn yêu cầu của thiên hạ, lại xa lạ với chính trí tưởng tượng của mình. Nếu không có những kịch bản dựng sẵn thì cái tên Seren rốt cuộc là ai? Hay ngay từ đầu, bản thể ấy vốn dĩ đã chẳng hề tồn tại?