Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Chương 33: Giáng sinh đầu tiên

Tiếng chuông báo hết giờ ngân lên, chính thức chấm dứt cuộc chiến thi cử cuối kỳ. Sân trường Hải Bình phút chốc như muốn nổ tung bởi tiếng hò reo. Đám học sinh nháo nhác tống đề cương vào cặp như muốn tống khứ hết những lo âu, bầu không khí tự do ùa về sau những chuỗi ngày cày cuốc sấp mặt.

Kết quả của lớp 10A1 đợt này tiến bộ hơn hẳn giữa kỳ nhờ sự đốc thúc học hành của Nga. Dù chưa thể một bước lên mây gianhd hạng nhất toàn khối như kỳ vọng, nhưng cái tên 10A1 đã hiên ngang lọt vào bảng vinh danh của trường. Với một bầy quỷ mới chân ướt chân ráo bước qua cánh cổng cấp ba, chỉ một dòng tên khắc trên bảng đỏ cũng đủ để chúng nó thắp lên một ngọn lửa tự hào, tạo đà cố gắng cho những ngày tháng tiếp theo.

Thi xong cũng là lúc Đông Hà rục rịch đón ngày lễ cuối năm. Không khí mùa lễ hội len lỏi qua từng góc phố, những dải đèn vàng lấp lánh được giăng mắc rực rỡ dọc theo mấy tán cây thưa thớt lá.

Đêm Giáng sinh, An Nhiên cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, ngồi trước bàn học cạnh cửa sổ, cửa kính đọng lại một lớp sương mờ. Cô chạm tay vào cuốn nhật ký bìa da đặt ở góc bàn. Lật mở từng trang, An Nhiên khẽ giật mình. Cuốn sổ ngày nào cô mua với những trang giấy còn thơm mùi mực mới thoắt cái đã chi chít chữ. Gói gọn trong đó là những mẩu chuyện vụn vặt, vài ba áp lực thi cử ngốc xít những niềm vui nhỏ bé với đám 10A1 và cả những suy nghĩ vu vơ của tuổi mới lớn.

Nhìn cuốn sổ đã viết đến những trang cuối cùng, Nhiên chợt thấy lòng xốn xang. Mới ngày nào nắn nót viết dòng đầu tiên, ngoảnh đi ngoảnh lại đã khép lại trọn vẹn một học kỳ ở trường cấp ba rồi, thất vọng có, buồn có, nhưng An Nhiên dường như không còn cảm thấy tự ti khi mình là học sinh chuyển lớp nữa. 

An Nhiên thở dài một hơi, cất cuốn sổ đi rồi kéo bảng vẽ điện tử lại gần. Cô dự định vẽ một bức tranh Giáng sinh thật đẹp để đăng lên trang cá nhân. Nhưng khi khung canvas trắng tinh hiện ra, ngòi bút của cô cứ lơ lửng giữa không trung rồi lại hạ xuống. Vẽ một nét cong lại xóa đi, chấm một mảng màu bấm lại hoàn tác.

Cái cảm giác chán chường này dân vẽ gọi là "artblock". Không phải vì lười hay quên cách cầm cọ, mà là trong đầu chẳng có lấy một ý tưởng nào, tâm trí cứ trống rỗng như một cái bao tử rỗng tuếch.

Cuối cùng, cô đặt cây bút cảm ứng sang một bên, quyết định lôi một bức tranh cũ ra và bật phần mềm quay màn hình. Nhiên thu một chiếc video ngắn chia sẻ cách đổ bóng và phối màu da cho nhân vật. Dù nửa kỳ sau bận ôn thi nên không còn nhận vẽ thuê, cô vẫn giữ thói quen làm những video minh hoạ nhỏ xíu thế này. Nhìn những bình luận cảm ơn ríu rít của mấy em nhỏ mới tập vẽ, cô bất giác mỉm cười. Hóa ra niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là thấy những mẹo vặt của mình lại giúp ích được cho ước mơ của nhiều người đến thế.

Làm xong đoạn video, Nhiên nhìn lên đồng hồ. Đã tám giờ rưỡi tối. Tiếng nhạc Jingle Bells xập xình từ nhà hàng xóm vọng sang làm cô nàng muốn ra đường kinh khủng. Nghe đồn tối nay ở quảng trường nhà hát thành phố có bố trí máy phun tuyết nhân tạo hoành tráng lắm. An Nhiên háo hức chạy ra phòng khách thì thấy ba Khải và mẹ Hoài đang chụm đầu vào đống sổ sách cuối năm.

"Ba mẹ ơi, tối ni ra nhà hát xem tuyết đi. Nghe nói đẹp lắm đó!" Nhiên lay lay cánh tay mẹ.

Mẹ Hoài ngẩng lên, đẩy gọng kính, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi: "Tuyết thôi có chi mà xem, ba con thì lát phải chạy qua kho kiểm hàng rồi. Con rủ em Tùng rồi hai chị em đi đi."

Cô nàng quay sang cậu em trai đang dán mắt vào trận Liên minh trên máy tính: "Đi không?"

Thằng nhóc lắc đầu: "Lạnh quá, chị Nhiên mà có đi thì lúc về mua cho em hai cây lạp xưởng nha."

“Chưa biết nữa, học bài đi nghe.” 

An Nhiên buồn rầu quay về phòng, gieo mình xuống nệm êm. Tự nhiên trong lòng thấy tủi thân ghê. Cô vắt tay lên trán, nhớ lại hồi nhỏ cả nhà hay chở nhau đi dạo phố xem đèn, sắm đồ Noel vui ơi là vui. Giờ lớn lên ba mẹ bù đầu với công việc cuối năm, thằng Tùng thì khi nào cũng có chuyện để bận rộn, muốn có một buổi tối quây quần rôm rả cũng khó.

An Nhiên: Cậu còn ở Đông Hà không? Đi xem tuyết nhân tạo >⩊<

Le HaAnh: Ui mình về nhà từ chiều rồi, tiếc quá. 

Muốn đi chơi ghê, nhưng biết rủ ai bây giờ? Nghĩ đến Mai, cô nàng lại ngập ngừng cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống. Cũng cả một học kỳ rồi hai đứa không nói chuyện đàng hoàng. Nói là học cùng trường chứ cả kỳ cũng chẳng giáp mặt nhau lần nào, giờ tự nhiên rủ đi chơi thấy sượng thật. Ngay lúc An Nhiên đang úp mặt vào gấu bông thở vắn than dài thì điện thoại rung lên.

Teng teng!

Âm thanh báo cuộc gọi Zalo vang lên trong căn phòng yên lặng. Ám ảnh tâm lý của học sinh bây giờ là tiếng chuông Zalo, bởi mười tin thì chín tin là thầy cô nhắc bài hoặc nhóm lớp phân công việc. Nhiên nhăn mặt, lười biếng vớt cái điện thoại lên.

Màn hình hiển thị cái tên: Vũ Hoàng

Nhiên ngơ ngác chớp mắt ba cái, ấn nút nghe gọi thoại.

"Alo?"

Tiếng Hoàng vọng qua điện thoại, nghe hơi đứt quãng vì gió: "Nghe Hà Anh bảo chị muốn đi xem tuyết à?"

Nhiên nhíu mày. Cái con mắm này, cái mỏ đúng là trạm phát sóng quốc gia, cô mới than vãn trên chưa đầy năm phút mà nó đã đi mật báo rồi.

"Ừ... mà ba mẹ bận, em trai thì lười. Mình đang tính trùm chăn đi ngủ đây." Nhiên ỉu xìu đáp.

"Chuẩn bị đi. Mười lăm phút nữa tôi qua." 

"Từ từ..." Cô nhỏ giọng.

"Hửm?"

"Nhà mình đi bộ ra nhà hát gần lắm, cậu đạp thẳng qua nhà hát luôn đi, gặp ở đó cho tiện."

Hoàng chưa kịp ú ớ, đầu dây bên kia đã ngắt cuộc gọi. Mười lăm phút. An Nhiên bật dậy như lò xo, lục tung cánh cửa tủ quần áo, đi dạo đêm Noel không thể xuề xòa được. Cô nàng chọn một chiếc chân váy xếp ly họa tiết kẻ caro đỏ, phối với áo len cổ lọ màu be, khoác thêm chiếc dạ dáng ngắn. Mái tóc buộc hờ nửa đầu kẹp nơ được tô điểm thêm bằng chiếc mũ nồi màu đỏ rượu cực kỳ ăn nhập với không khí lễ hội. Nhìn vào gương, Nhiên hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi nhà.

Nhà An Nhiên cách nhà hát thành phố chỉ một đoạn đi bộ. Lúc cô lững thững bước tới bậc thềm quảng trường thì cũng vừa vặn thấy Huy Hoàng đạp xe tới.

Dưới ánh đèn vàng lấp lánh của những cây thông Noel khổng lồ, Hoàng chống một chân xuống đất, bóp phanh xe. Cậu vẫn mặc chiếc áo hoodie quen thuộc, nhìn thấy Nhiên bước ra từ dưới ánh đèn đường, ánh mắt khẽ rung lên vài giây. Đôi đồng tử lướt qua bộ trang phục được phối tỉ mỉ rồi dừng lại ở đôi gò má đang ửng hồng vì lạnh của cô nàng.

"Đạp xe lên đây thật luôn à? Mệt không cậu?" Nhiên cười hỏi.

"Không mệt, coi như tập thể dục thôi." Hoàng gạt chân chống xe, đứng thẳng người lên, nhìn An Nhiên vô cùng chăm chú: "Xinh quá."

"Hả?" Nhiên chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm.

"Thì khen chị xinh thôi." Huy Hoàng nhún vai, thốt ra lời khen lần hai mà nét mặt không biến sắc.

Hai má cô nàng nóng rực lên. Rõ ràng là trời đang mười hai độ mà cô cảm thấy như ai vừa ném mình vào lò sưởi.

Hoàng mở cặp, lấy ra một chiếc hộp giấy thắt nơ đỏ cẩn thận đưa cho Nhiên: "Quà Giáng sinh." Cậu xoa gáy: "Hẹn đi chơi rồi thì không thiếu quà được nên tôi lựa đại." 

Nhiên ngập ngừng nhận lấy. Mở nắp hộp ra, đôi mắt cô sáng rực lên. Bên trong là một quả cầu tuyết pha lê vô cùng tinh xảo. Một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu phủ đầy tuyết trắng, kế bên còn có mô hình con sóc đeo nơ đang ôm hạt dẻ, chỉ cần lắc nhẹ là những hạt kim tuyến lấp lánh sẽ cuộn xoáy bay lơ lửng. 

"Đẹp quá!" Cô nàng xuýt xoa, nhưng sau đó lại nhíu mày, nhìn Hoàng bằng ánh mắt dò xét: "Cậu còn tiền không rứa?" An Nhiên mím môi, cũng không nói thẳng vụ dì Ly đang ốm đau tốn kém mà cậu còn bày vẽ mua quà.

Hoàng xỏ hai tay vào túi áo khoác, khóe môi khẽ cong lên: "Thưởng chị mười điểm Hóa đấy. Yên tâm đi, không nhịn đói bữa nào đâu mà lo xót tiền."

Nghe Hoàng nói thế, Nhiên mới yên tâm phần nào. Cô nâng niu quả cầu tuyết trên tay, giọng nhẹ đi: "Mà dì ổn hơn chưa cậu?"

"Ổn rồi. Mẹ tôi xuất viện về nghỉ ngơi rồi, đang đi dạo nhà thờ với mấy cô trong xóm."

Cả hai sóng bước đi dạo một vòng quanh quảng trường. Hệ thống máy phun tuyết bắt đầu hoạt động, những bọt tuyết trắng xóa bay trong không trung, rơi xuống mái tóc, đọng lại trên vai áo những người đi đường. Không khí xung quanh nhộn nhịp, tiếng cười nói ríu rít hòa trong khúc nhạc mừng Giáng sinh.

Thấy tuyết bay đẹp quá, An Nhiên huých nhẹ tay Hoàng: "Cậu chụp cho mình một tấm ảnh làm kỉ niệm đi."

Huy Hoàng gật đầu, cậu rút điện thoại của mình ra: "Dùng máy tôi đi, cam máy tôi chụp ban đêm nét hơn. Lát về tôi gửi."

Thực ra thì cam điện thoại Nhiên cũng xịn lắm nhưng cô nàng chả nghĩ ngợi gì, vui vẻ chạy ra đứng dưới tán thông đứng tạo dáng. Nhiên đưa tay bắt tuyết cười tít mắt, lúc thì giơ hai ngón tay hình chữ V, lúc thì lại chu môi phồng má đủ trò. Hoàng đứng đối diện, lẳng lặng bấm máy và quay lại từng khoảnh khắc. 

Lát sau, Nhiên chạy lại xem thành quả, nhìn mấy cái dáng nhảy nhót kỳ cục của mình trong màn hình, cô nàng nhăn mặt: "Nhìn mình giống con khỉ ghê."

"Tôi chụp gần ba mươi tấm." Hoàng lưu lại bức ảnh, cất điện thoại vào túi: "Không có tấm nào xấu." 

"Cậu cứ khen hoài coi chừng mình tưởng thật đó." 

Đi qua một xe bán kem dạo, An Nhiên liền sáng mắt lên, lon ton chạy lại mua hai cây kem ốc quế mát lạnh.

Huy Hoàng cầm cây kem trên tay, rùng mình một cái: "Chị còn muốn làm gì độc lạ vào mùa đông nữa không?"

"Còn nhiều lắm, nhưng để những năm sau làm dần cũng được." An Nhiên cắn một miếng kem, cái lạnh buốt lan tỏa lên tận óc nhưng cô nàng lại cười rạng rỡ: "Ngày mai nếu sân trường không ướt thì mình sẽ kéo mấy cậu đi nhặt lá khô để ép vào sách." 

"Luôn sẵn lòng." Nhìn dáng vẻ tận hưởng của cô, Hoàng chỉ biết lắc đầu, cười bất lực rồi cũng cắn một miếng kem.

Cả hai tìm một bậc thềm đá vắng vẻ gần nơi phun tuyết rồi ngồi xuống. Hoàng ăn xong phần kem của mình. Cậu quay sang nhìn Nhiên đang mải mê ngắm những bông tuyết giả rơi lác đác.

"Nói mới nhớ." Huy Hoàng đột ngột lên tiếng.

"Hửm?" Nhiên nghiêng đầu nhìn sang, khóe miệng vẫn còn vương chút kem sữa.

Chàng trai nhìn những bông tuyết đang rơi xuống tay mình: “Đây là lần đầu tiên sau sáu năm tôi mới đi chơi riêng với con gái."

"Ủa?" Nhiên đếm ngón tay, chớp chớp mắt rồi bật cười: "Sáu năm? Cậu chỉ đi chơi với mình thôi à?"

Hoàng không đáp. Cậu quay người lại, nhìn vào mắt cô nàng: "Hai người đi chơi riêng, hình như người ta gọi là hẹn hò đó."

"..."

An Nhiên: ?

Thế giới xung quanh như bị đông cứng lại. Mắt An Nhiên mở to, ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt điềm tĩnh của chàng trai trước mặt. Từ khi nào mối quan hệ của hai người lại ngoặt sang hướng này rồi?

Nhìn biểu cảm đứng hình đến mức hóa đá của An Nhiên, Hoàng bật cười. Cậu đưa tay lên, dùng ngón cái quệt nhẹ vệt kem dính bên khóe môi cô, giọng nói dịu dàng:

"Đùa thôi. Chị ăn nốt đi, kem chảy hết rồi."

An Nhiên bưng mặt, vội vàng quay đi chỗ khác rồi thồn hết que kem vào miệng. Dạo này cô hay đỏ mặt vì cái tên này quá, rõ ràng là ngày xưa hai đứa cũng lẽo đẽo đi chơi với nhau suốt mà.

Mười rưỡi đêm, chương trình phun tuyết kết thúc.

Cả hai đi bộ ra chỗ để xe. Gió khuya thổi tung những cành cây khô, rít lên từng hồi buốt giá. Hoàng dắt chiếc xe đạp ra, chuẩn bị đạp một quãng đường dài về khu trọ ngoại ô. Nhìn chiếc áo hoodie mỏng manh của cậu, An Nhiên bỗng thấy chạnh lòng.

Cô lúi húi gỡ chiếc khăn len màu xanh dương dài đang quàng trên cổ mình ra: “Cậu cúi xuống chút đi.” 

“Hả?”

“Cao quá, mình không với tới.” 

Hoàng bật cười, ngoan ngoãn cúi đầu xuống trước mặt cô. An Nhiên kiễng chân, cẩn thận quấn hai vòng qua cổ cậu. Mùi hương dịu nhẹ và hơi ấm từ chiếc khăn lập tức bao bọc lấy cậu. 

"Choàng vào cho ấm. Đường về còn xa lắm, cậu đi xe đạp gió lùa viêm họng đó." Nhiên dặn dò, bàn tay vuốt lại mép khăn cho ngay ngắn.

"Thế chị không lạnh à?" Hoàng rũ mắt nhìn cô.

"Mình đi bộ hai mươi bước là chui vào chăn ấm đệm êm rồi. Nhà mình còn nhiều khăn lắm." Nhiên vẫy tay, cười tít mắt: "Về cẩn thận nha."

Hoàng siết nhẹ viền chiếc khăn len, cảm nhận được một luồng nhiệt ấm áp đang truyền thẳng vào tim. Cậu gật đầu: "Ừ. Về đến nhà tôi nhắn."

Bóng chiếc xe đạp của Hoàng khuất dần dưới ánh đèn đường vàng. An Nhiên ôm quả cầu tuyết vào ngực, vui vẻ sải bước đi bộ về nhà. Cô không nghĩ Giáng sinh đầu tiên của năm cấp Ba lại đi dạo cùng cậu em hàng xóm ở xóm Mèo ngày xưa. Thời gian dài đằng đẵng mất liên lạc, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, nhưng hóa ra trái đất thực sự rất tròn. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px