Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Chương 32: Bể bơi bốn mùa

Hà Anh lê những bước chân nặng nề như đeo chì quay trở lại góc khuất sau chậu cây. Bộ dạng lộng lẫy, kiêu sa của nàng tiểu thư mộng mơ lúc nãy giờ rũ rượi như một bông hoa dâm bụt dầm mưa. Vừa kéo ghế ngồi xuống, cô nàng gục hẳn mặt xuống đống đề cương Toán trên bàn, phát ra những tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng.

Bảo uống ngụm bạc xỉu cuối cùng, lấy tay che miệng cố nén tiếng cười đang chực chờ phát ra: "Răng rồi? Chừng mô cưới để tau còn biết đường chuẩn bị phong bì? Quả ni chắc mừng thiệp cưới bằng thẻ Garena mười ngàn quá, chú rể cho mấy cái kẹo mút cảm ơn luôn."

Minh Hưng cũng hùa theo, vỗ vỗ lên vai cô bạn đang chìm trong hố sâu tuyệt vọng, thở dài: "Thôi buồn chi mi, ít nhất thì hắn cũng thật lòng. Hắn có lừa mi mô, nói mẹ chở đi là mẹ chở đi thật. Còn hứa gánh mi lên Cao thủ, top 1 đi rừng xóm Chó nữa mà. Kiếm mô ra một người đàn ông thành thật rứa giữa cái xã hội xô bồ ni?"

"Tụi bây im điiii!" Hà Anh ngẩng phắt dậy. Bao nhiêu son phấn dặm kỹ lưỡng ban sáng giờ bắt đầu có dấu hiệu tơi tả sau cú sốc tâm lý cực mạnh: "Tau hận cái trò ni! Tau hận mấy thằng đánh máy đúng chính tả! Từ hôm ni đứa mô nhắc đến hai chữ hẹn hò trước mặt tau là nghỉ chơi."

An Nhiên nãy giờ vẫn ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt. Cô đưa tay lau khóe mắt, định quay sang tìm đồng minh để tiếp tục trêu Hà Anh thì thấy cô bạn đã uất ức đến mức sắp khóc nhè đến nơi.

"Thôi được rồi, không trêu nữa. Đi rửa mặt đi, mascara lem ra nhìn như gấu trúc rồi Hà Anh."

Hà Anh mếu máo, ôm cái túi xách nhỏ lủi thủi đi vào nhà vệ sinh quán cà phê để tẩy trang. Mười lăm phút sau, cô nàng bước ra với gương mặt mộc nhợt nhạt và tinh thần uể oải tột độ. Nhìn bộ dạng ỉ ôi của cô bạn, An Nhiên rủ rê mấy đứa trong bàn: "Trời đánh tránh bữa ăn, vỡ mộng thì phải đi xả xui. Có ai đi bơi cho hết ngày Chủ nhật luôn không?"

Cả đám nhìn An Nhiên như người ngoài hành tinh.

"Trời ni ngoài đường đang mười sáu độ đó bà." Bảo rùng mình, kéo cao cổ áo khoác.

"Bể bơi bốn mùa trong nhà nước ấm mà, lo chi." An Nhiên vung tay quả quyết, rồi quay sang lay lay cánh tay Hà Anh: "Đi bơi cho nước cuốn trôi muộn phiền. Chịu không?"

Hà Anh sụt sịt mũi, do dự mất vài giây: "Nhưng mà mình chỉ biết bơi chó thôi."

"Kệ, bơi chó bơi ếch chi cũng được, xuống quẫy nước cho khuây khỏa là chính. Chốt đơn."

Đúng ba mươi phút sau, cả đám có mặt tại bể bơi bốn mùa lớn nhất thành phố. Mùi Clo đặc trưng hòa lẫn trong hơi nước ấm áp bốc lên từ mặt hồ xanh ngắt tạo nên một cảm giác dễ chịu lạ thường, hoàn toàn tách biệt với cái lạnh buốt xương ngoài phố.

Vì quyết định đi bơi quá bốc đồng, cả An Nhiên và Hà Anh đều không mang theo đồ sẵn nên đành dắt tay nhau ra quầy dịch vụ để thuê đồ bơi và mua kính. Ở khu vực ghế nhựa kê sát mép tường dành cho người nhà chờ đợi, có một bóng dáng đang ung dung ngồi vắt chéo chân, bày biện sách vở ra như đang ở thư viện.

Huy Hoàng vẫn mặc nguyên chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, quần nỉ dài, tay cầm bút lướt nhanh trên mặt giấy.

Minh Hưng và Hà Bảo đã thay xong quần bơi, đứng khởi động vặn vẹo khớp xương kêu răng rắc. Thấy Hoàng bất động, Hưng lững thững bước tới, đá nhẹ vào chân ghế: "Ê Hoàng, làm chi rứa? Xuống nước đi chơ, được ngày bơi miễn phí mà."

Hoàng không ngẩng lên, nhàn nhạt đáp: "Lười quá, tụi mày bơi đi."

Thằng Bảo đứng chống nạnh, híp mắt nhìn Hoàng từ trên xuống dưới rồi quay sang nói với Hưng: "Thôi tau lạ chi hắn nữa. Bữa ni mùa đông ăn nhiều, mặc hoodie thì che được chơ cởi trần ra là lộ cái bụng mỡ. Sợ quê không dám xuống đó." 

“Ừ, biết hay thật.” Hoàng gõ gõ đầu bút xuống bàn, mí mắt không thèm nhấc lên.

"Má, lì gớm." Hà Bảo chậc lưỡi: "Hưng, cởi áo khoác ra cho hắn chiêm ngưỡng sầu riêng của dân đá bóng đi!"

Minh Hưng cười hớn hở, giật phăng chiếc áo ném lên ghế, gồng mình khoe những khối cơ bắp săn chắc. Cả hai thằng dắt tay nhau đi ra mép hồ, rồi cùng lúc hét lớn, nhảy ùm xuống nước làm nước bắn tung tóe.

An Nhiên và Hà Anh cũng vừa thay đồ xong bước ra. Hà Anh mặc một bộ đồ bơi liền thân màu đen khá kín đáo, tay khư khư ôm chiếc phao bơi tròn xoe màu hồng neon hình con hạc. Xuống nước với trình độ bơi chó, nàng chỉ dám men theo mép tường ở khu vực nước cạn ngang ngực, lóp ngóp đạp nước.

Thấy Hà Anh xuống, hai ông tướng Hưng và Bảo lập tức đánh hơi thấy con mồi. Chúng nó lặn một hơi dài rồi ngoi lên ngay sát chỗ Hà Anh, vuốt ngược tóc ra sau, bắt đầu màn tra tấn tinh thần.

"Ủa Bé Dâu Tây ơi, đi bơi mà không rủ Chiến Binh Nhỏ đi cùng à?" Hưng nháy mắt trêu chọc.

Bảo vừa bơi ngửa vừa bồi thêm: "Nhìn thằng bé mặc áo siêu nhân nhện dễ thương rứa mà mi nỡ lòng bỏ rơi hắn. Hắn lặn lội từ xóm Chó lên đây tìm mi mà."

"Hai thằng quỷ ni, có cút đi không?"

Hà Anh đỏ bừng mặt, tức nổ đom đóm mắt. Cô nàng bỏ luôn cái phao, dùng cả hai tay tát nước điên cuồng về phía hai thằng bạn.

"Trời ơi bạo lực quá, hèn chi anh trai lớp năm bỏ chạy."

Tiếng la hét, chửi rủa và tiếng cười của ba đứa vang vọng khắp cả khu vực bể bơi. An Nhiên bơi sải một vòng quanh hồ lớn, thỉnh thoảng lại dừng lại, bám vào phao phân làn nhìn đám bạn tát nước nhau mà cười đến mức uống mấy ngụm nước hồ.

Trên bờ, Huy Hoàng vẫn ngồi đó. Nhạc trong căn tin của hồ bơi đang phát đến đoạn điệp khúc êm dịu. Ánh mắt cậu rời khỏi trang sách, hướng về phía mặt nước gợn sóng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Tầm nhìn của Hoàng vô thức đậu lại vào bóng dáng của An Nhiên. Cô nàng đang hắt nước cứu viện cho Hà Anh, mái tóc ướt sũng ép sát vào hai bên má, nụ cười tươi rói không vương chút muộn phiền.

Khóe môi Hoàng bất giác cong lên. Cậu cứ ngồi đó, tĩnh lặng như một người gác đền, mặc cho tiếng nước vỗ bì bõm và tiếng cười đùa vang vọng khắp hồ bơi. Hình như từ lúc đến đây, cậu đã nhìn xuống mặt hồ nhiều hơn đề cương.

Đang cười ngặt nghẽo, Nhiên vô tình ngước nhìn lên bờ. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô va phải tầm nhìn của Huy Hoàng. Thấy Nhiên nhìn mình, Hoàng hơi khựng lại một nhịp rồi chậm rãi giơ một tay lên vẫy nhẹ chào cô. Gương mặt chàng trai vẫn giữ vẻ điềm nhiên, bình thản như thường ngày, nhưng hai vành tai dưới lớp mũ lưỡi trai đã lặng lẽ đỏ ửng lên từ lúc nào. An Nhiên nheo mắt cười vẫy tay đáp lại Hoàng rồi vui vẻ quay ngoắt đi, tiếp tục hùa theo Hà Anh tạt nước hai ông tướng kia.

Hai tiếng đồng hồ vật lộn dưới nước cũng trôi qua. Năng lượng cạn kiệt, cái dạ dày bắt đầu gào thét biểu tình.

Cả đám kéo nhau đi tắm tráng, thay đồ khô ráo rồi tập trung lại tại quầy căn tin nhỏ bán đồ ăn nhanh nằm ngay sảnh chờ của bể bơi. Dù đã thay quần áo ấm nhưng hơi lạnh ngấm vào người cộng với việc năng lượng tụt dốc khiến đứa nào đứa nấy đều quấn thêm một chiếc khăn tắm to quanh cổ, trùm kín mít từ đầu đến chân như những con sâu.

Bốn bát mì tôm bò khô bốc khói nghi ngút được bê ra kèm theo một đĩa xúc xích rán vàng ươm.

Bảo lấy đũa gắp một gắp mì, hai hàm răng va vào nhau lập cập: "Má ơi... tau thề... tau không hiểu răng mùa đông lạnh teo bugi mà tụi mình lại đi bơi nữa."

Minh Hưng ngồi đối diện, hai môi tím tái run rẩy nhưng mặt vẫn cố tỏ ra không biến sắc, vừa húp nước súp mì tôm cay xè vừa đáp: "Vì ngu."

“Trời ni không ma mô thèm đi tắm bể bơi, biết răng họ miễn phí vé luôn.” Hà Anh uống một ngụm nước, dáo dác nhìn xung quanh.

Chỉ có An Nhiên là thảm nhất. Bình thường cô nàng vẫn chịu lạnh được, nhưng do lâu rồi không đi bơi vào mùa đông nên mới không ngờ nước lại buốt giá đến mức này. Hai tay cô đang run lẩy bẩy đến mức cầm đôi đũa nhựa cũng không vững. Nhiên cố gắp một miếng xúc xích nhưng đôi đũa cứ trượt lên trượt xuống, hai hàm răng cắn vào nhau lạch cạch.

Huy Hoàng ngồi ngay bên cạnh, tay cầm hộp sữa đang hút dở nãy giờ vẫn quan sát điệu bộ chật vật của cô nàng. Cậu khẽ nghiêng đầu ghé sát vào tai Nhiên, giọng trầm thấp và bình thản vang lên giữa tiếng nói chuyện ồn ào của đám bạn:

"Lạnh lắm à? Cần đút không?"

Lúc này, đầu của An Nhiên gần như đã bị cái lạnh làm cho đông cứng, dây thần kinh cảnh giác đã đứt phựt từ lúc nào. Nghe thấy có người hỏi một câu mang tính chất cứu trợ, bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô nàng gật đầu phản xạ lại ngay: "Được luôn."

Ba giây. Không gian tại bàn ăn như bị bấm nút Dừng lại.

Tiếng húp nước mì của thằng Hưng đột ngột tắt lịm. Thằng Bảo đang nhai dở miếng chả bò cũng há hốc mồm, miếng chả rơi tõm xuống bát nước dùng. Hà Anh đang sụt sịt lau nước mũi cũng ngước đôi mắt sưng lên. Ba cái đầu đồng loạt quay ngoắt về phía An Nhiên và Huy Hoàng, trên đỉnh đầu là ba dấu chấm hỏi to đùng chớp nháy.

Nhận ra sự im lặng bất thường của cả bàn, nơ-ron thần kinh của An Nhiên mới bắt đầu hoạt động trở lại. Não bộ cô mất vài giây để xử lý lại đoạn hội thoại vừa rồi, vỡ lẽ ra mình vừa phát ngôn cái gì.

Mặt cô nàng đỏ bừng hơn cả con tôm luộc trong bát mì. Cô lóng ngóng đánh rơi đôi đũa xuống bàn, luống cuống xua tay loạn xạ, nói lắp bắp:

"Không! Không phải! Ý... ý mình là tự ăn được. Chắc... chắc do lạnh quá nên mình líu lưỡi đó."

Nói rồi, Nhiên vội vàng nhặt đũa lên, cắm cúi gục mặt vào bát mì, ăn lấy ăn để như thể bát mì là thứ duy nhất trên đời này cứu rỗi được sự quê độ của cô lúc này. Ở bên cạnh, Huy Hoàng đưa tay lên che miệng, khẽ ho khan một tiếng để giấu đi nụ cười trên khóe môi.

Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong sự ngượng ngùng của một người. Ba đứa còn lại cũng nhanh chóng gắp mì ăn tiếp, đinh ninh rằng Nhiên vì lạnh quá nên nói nhầm thật. Huy Hoàng bỗng đặt hộp sữa xuống, nhìn bốn đứa trên bàn rồi buông một câu như sét đánh ngang tai:

"Tuần sau thi cuối kỳ rồi đó."

Không gian một lần nữa chết lặng. Gió mùa đông ngoài cửa kính rít gào, nhưng không lạnh bằng trái tim của những học sinh đang tuổi ăn tuổi chơi bị ép trở về với sách vở thi cử.

Hà Anh nghẹn ngang cọng mì ở cổ họng, rớt nước mắt hiệp hai. Bảo và Hưng đồng loạt buông đũa, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, hai mắt hằn lên những tia uất hận. Hưng nghiến răng: "Ước chi đủ sức để ném thằng Hoàng xuống bể."

Bảo gật đầu đồng tình, híp mắt nhìn Hoàng: "Đồ cái thứ vô tâm! Sáu múi không có, đến cả tình người cũng không có nốt!"

Hoàng chỉ khẽ nhún vai, với tay lấy cuốn đề cương đập nhẹ lên đầu thằng Bảo rồi đứng dậy đi tính tiền. Ở phía sau, An Nhiên ngước nhìn tấm lưng rộng trong chiếc áo hoodie của Hoàng, khóe môi lại vô thức vẽ lên một nụ cười, rủ cậu ấy đi là quyết định đúng đắn. Ngoài cửa kính, gió mùa vẫn miệt mài lùa qua những con phố cuối đông. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười đùa của bạn bè và hơi nóng nghi ngút từ những bát mì trên bàn, cô bỗng thấy mùa đông năm nay dường như không lạnh như mọi năm nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px