Chương 31: Chiến Binh Nhỏ
Hà Anh hút một hơi cạn đáy hộp Milo, vươn vai vứt vỏ hộp vào sọt rác cuối lớp rồi tựa cằm lên xấp sách vở, hít một hơi rồi nói:
"Ê, hình như lâu rồi mấy đứa mình chưa đi ăn uống. Hay cuối tuần đi xả xì trét trước thi không?"
Thằng Bảo đang nhai dở miếng bánh mì nghe thế liền dừng lại. Nó nheo hai mắt lại đầy cảnh giác, đánh giá Hà Anh từ trên xuống dưới: "Lạnh ri đi mô mi? Bình thường rủ đi chơi toàn kêu lười mà."
An Nhiên cũng cười, gật gù đồng tình: "Hành định tặng bọn mình cái chi à?"
Hà Anh ngập ngừng, hai má bỗng chốc ửng hồng. Nàng tiểu thư vân vê mép áo đồng phục, lúng túng nhìn An Nhiên rồi ngó sang thằng Bảo, hạ giọng nhỏ xíu đến mức cả đám phải rướn người tới mới nghe rõ: "Thì... dạo ni mình chơi Liên Quân..."
"Thì? Đừng nói mi định rủ rê đi quán net nghe, mà Liên Quân làm chi chơi trên máy tính được." Bảo bĩu môi.
"Không! Mi im cho tau nói hết coi!" Hà Anh đánh vào vai thằng Bảo, ánh mắt bỗng sáng rực lên đầy vẻ mộng mơ nhìn cô nàng bên cạnh: "Mình… mới quen được một anh ở trên game. Ảnh chơi hay lắm, gánh mình còng lưng từ Đồng lên Bạch Kim luôn. Cách ảnh nhắn tin cũng chững chạc, chín chắn lắm, chấm phẩy đàng hoàng. Ảnh nói ảnh cũng ở Đông Hà nên bọn mình hẹn sáng Chủ nhật ni gặp nhau ở quán cà phê Mộc."
Hà Bảo nghe xong thì cười phá lên, đập bàn một cái: "Hẹn hò qua mạng? Chơi game quen được trai trên mạng luôn? Mi cũng bạo dữ, dì Linh mà biết là nát mông."
Huy Hoàng nãy giờ vẫn úp mặt xuống bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy sự tích hẹn hò qua mạng của cô bạn bàn dưới cũng phải hé một mắt ra nhìn.
"Nhưng mà mình... mình ngại." Hà Anh mếu máo, níu lấy tay An Nhiên lắc lắc: "Mình thấy trên mạng người ta kể đầy ra đó, lỡ ảnh là người xấu, lừa đảo, hay là giang hồ xăm trổ, buôn người thì răng đây? Mình sợ bị đem đi bán qua biên giới lắm nên mình tính rủ mấy cậu đi chung. Mình ngồi một bàn, mấy cậu ngồi bàn góc khuất rình dùm mình. Có biến là mấy cậu lao ra giải cứu mình, nha nha!"
An Nhiên bó tay toàn tập với trí tưởng tượng phong phú của cô nàng. Đi hẹn hò trai mạng mà đòi vác theo cả tổ đội đi bảo kê. Thấy điệu bộ năn nỉ ỉ ôi rơi cả nước mắt cá sấu của Hà Anh, Bảo và Nhiên cuối cùng cũng đành chậc lưỡi gật đầu đồng ý làm vệ sĩ bất đắc dĩ.
Tối hôm đó, An Nhiên nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ái, từng cơn gió lạnh căm từ bên ngoài cứ ra sức lùa qua khe cửa sổ. Cô lôi điện thoại ra, mở khung tin nhắn với Huy Hoàng. Cậu ấy mấy ngày nay lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Nhiên nghĩ thầm, lôi Hoàng ra ngoài một chút cho khuây khỏa, có tiếng cười nói của bạn bè có lẽ sẽ tốt hơn là cứ để cậu lủi thủi trong viện, quẩn quanh trong bầu không khí ngột ngạt toàn mùi thuốc.
Nhiên gõ phím thật nhanh, đi thẳng vào vấn đề: "Ngày mai Hoàng có bận không?"
Cùng lúc đó, tại hành lang khoa Thần kinh của bệnh viện tỉnh, Huy Hoàng đang ngồi trên chiếc ghế inox. Dưới ánh đèn huỳnh quang chập chờn, cậu kê cuốn vở bài tập lên đùi, tay cầm bút tính toán mấy phương trình Hóa học. Nghe tiếng rung từ trong túi áo khoác, Hoàng lôi điện thoại ra. Thấy tin nhắn của An Nhiên, cậu dùng một tay bấm thật nhanh:
"Không, sao thế chị?"
Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn mới lại nảy lên. An Nhiên: "Đi bảo kê Hà Anh nha."
Hoàng nhướng mày, ngón tay cái gõ nhẹ một chữ rồi gửi đi: "Ừ."
Bên kia màn hình, Nhiên vừa định nhắn thêm một đoạn dài để giải thích chi tiết về vụ hẹn hò mạng đầy rủi ro của Hà Anh, thì thấy dòng chữ "Đang soạn tin..." nhấp nháy vài cái. Một tin nhắn nữa được gửi tới:
"Dù sao cũng lâu rồi chưa ra ngoài."
Đọc xong dòng tin nhắn ấy, đôi tay đang gõ phím của Nhiên dừng lại. Khóe môi cô nàng bất giác cong lên một nụ cười đắc ý. Coi như cô đã thành công lôi được tên cứng đầu đó ra ngoài hít thở khí trời. An Nhiên cắn nhẹ môi dưới, quăng điện thoại sang một bên rồi nằm vật ra giường, ôm con gấu bông lăn lộn mấy vòng.
Sáng Chủ nhật, thời tiết lạnh buốt nhưng quán cà phê Mộc nằm ở góc ngã tư trung tâm lại vô cùng đông đúc và rộn rã tiếng nhạc êm dịu.
Hà Anh hôm nay lên đồ cực kỳ lộng lẫy, đầu tư nhan sắc kỹ càng. Cô nàng mặc một chiếc váy len trắng tinh khôi, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dáng dài, tóc tết bím hai bên kẹp nơ điệu đà, xịt thêm chút nước hoa mùi kẹo ngọt thoang thoảng. Nàng tiểu thư hồi hộp chọn một chiếc bàn sát cửa kính có vị trí nhìn ra đường rõ nhất, tay bưng ly trà đào sả tắc, thỉnh thoảng lại mở gương mini ra dặm lại son, vuốt vuốt tóc, ra dáng một thiếu nữ e ấp chờ đợi tình yêu chớm nở.
Cách đó đúng ba dãy bàn, khuất hoàn toàn phía sau một chậu cây bàng Singapore giả to đùng, có ba thám tử đang ngồi chụm đầu vào nhau.
An Nhiên, Huy Hoàng và Hà Bảo đều mặc áo khoác kín cổng cao tường, đội mũ lưỡi trai ép sụp xuống tận mắt, khẩu trang kéo kín mít. Trên bàn của ba người không chỉ có nước uống mà còn bày la liệt đống sách vở, đề cương ôn tập các môn Toán, Hóa, Lý để buổi bảo kê không lãng phí thời gian. Đứa nào không làm xong thì không được về.
"Hồi hộp dùm con Hà Anh luôn." Thằng Bảo hút một ngụm bạc xỉu, vươn cổ ngó ra phía cửa kính: "Nhiên đoán coi anh yêu của hắn cao mét mấy? Chắc cũng phải mét bảy lăm, mét tám như thằng Hoàng là ít."
An Nhiên đang cắn bút giải bài Hóa, quay sang lườm Bảo: "Cậu bớt mỏ lại, lo làm hết đề cương đi. Nói to quá người ta để ý đó."
Ba đứa đang thấp thỏm ngó nghiêng thì từ cửa quán, một bóng người cao ráo mặc áo khoác gió đồng phục bước vào. Minh Hưng đẩy cửa, đi thẳng đến quầy định mua một ly trà xanh đá xay mang về. Đang đứng chờ nước, ánh mắt Hưng vô tình quét qua góc khuất phía sau chậu cây bàng. Cậu chàng nhíu mày, nhận ra mấy cái bóng quen quen liền xách ly nước tiến lại gần:
"Ủa? An Nhiên? Hoàng? Bảo? Tụi bây làm trò chi mà ăn mặc chui rúc ở đây như đi đánh ghen rứa?"
Thằng Bảo vội vàng vươn tay, túm lấy cổ áo Hưng kéo rạp xuống ghế: "Nói nhỏ thôi nghe, bọn tau đang làm nhiệm vụ mật. Thấy con Hà Anh ngồi ở bàn sát cửa kính không? Hắn đang đợi trai quen trên mạng tới đón. Bọn tau làm tổ đội bảo kê đề phòng bất trắc."
Hưng nghe xong thì hai mắt sáng rực lên vì hóng hớt. Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu chàng quyết định hủy luôn kèo đi đá bóng buổi sáng, kéo ghế ngồi vào giữa nhóm điệp viên. Hưng tiện tay lôi luôn cuốn truyện tranh Conan trong cặp ra đọc, chính thức gia nhập tổ đội rình mò.
Bốn người rúc vào một góc bàn nhỏ xíu. Không khí lén lút vô cùng ồn ào, thế nhưng người ngồi phía ngoài cùng lại hoàn toàn tách biệt.
Từ lúc đến quán, Huy Hoàng rất ít nói. Cậu mở cuốn bài tập Toán ra để lên bàn, tay phải cầm bút ghi chép bài tập lượng giác, tay trái thì giữ khư khư chiếc điện thoại. Màn hình điện thoại được cậu đặt ngửa, độ sáng bật mức tối đa, phần chuông báo cũng đã được đẩy lên mức cao nhất.
Cứ khoảng năm, mười phút, Hoàng lại ngừng bút, ánh mắt vô thức liếc nhìn màn hình trống trơn. Bàn tay cầm bút của cậu siết chặt lại, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.
An Nhiên thu hết những cử chỉ đó vào mắt. Cô lặng lẽ đẩy ly trà hoa cúc mật ong vẫn còn bốc khói ấm nóng của mình sang sát phía tay Hoàng. Chàng trai đang tập trung cao độ, viết vội một dãy phương trình. Đầu bút chì của Nhiên đột ngột gõ nhẹ cộc cộc hai cái lên mặt giấy của cậu.
"Dòng thứ ba, cậu chuyển vế mà không đổi dấu nè." Nhiên cất nhỏ giọng.
Hoàng hơi khựng lại. Cậu cúi xuống nhìn lại bài Toán, quả thật cậu đã sai một dấu âm vô cùng cơ bản vì mất tập trung. Hoàng im lặng dùng cục tẩy xóa đi dấu trừ, sửa lại thành dấu cộng. Cậu ngước mắt lên nhìn cô gái bên cạnh, mỉm cười: "Cảm ơn chị."
Chín giờ ba mươi phút. Đã quá giờ hẹn mười lăm phút mà "bạn trai" của Hà Anh vẫn chưa thấy tăm hơi.
Hà Anh ngồi ngoài kia bắt đầu có dấu hiệu sốt ruột. Cô nàng liên tục cắn ống hút, hết mở gương ra dặm lại son, chỉnh lại nơ rồi lại lôi điện thoại ra bấm lạch cạch.
Le HaAnh: "Tụi bây ơi, ảnh tới trễ xíu. Mình mới nhắn hỏi ảnh tới mô rồi."
Hà Bảo: "Rồi hắn nói răng? Tắc đường à? Đông Hà sáng Chủ nhật đào mô ra tắc đường?"
Bốn cái đầu trong góc khuất chụm lại vào màn hình điện thoại của Nhiên để hóng diễn biến. Vài giây sau, tin nhắn của Hà Anh hiện lên làm cả bọn ngơ ngác không hiểu gì:
Le HaAnh: "Ảnh nói: Mẹ mình đang mặc áo khoác, bạn đợi mình 5 phút nữa nhé."
Hưng ngước mắt lên, gãi gãi đầu đầy khó hiểu: "Khoan. Mẹ mặc áo khoác là răng? Đi hẹn hò mà mẹ chở đi à?"
Bảo đập đùi, cố nén giọng cười: "Chiến thần đi rừng mà đi chơi phải nhờ mẹ chở đi? Quả ni tau nghi lắm. Một là học sinh cấp hai chưa đủ tuổi đi xe đạp điện, hai là trẻ trâu bị tịch thu xe rồi."
An Nhiên vội vàng nhắn vào nhóm chat để trấn an cô nàng đang bối rối ngoài kia:
An Nhiên: "Cậu bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần đi. Cứ ngồi đó, có biến thì hô lên bọn mình chạy ra."
Le HaAnh: “Chuẩn bị tinh thần chi?”
Đúng năm phút sau, một chiếc xe tay ga màu xanh đỗ ngay trước cửa kính quán cà phê. Cầm lái là một vị phụ huynh mặc áo phao trùm kín mít từ đầu đến chân chuẩn phong cách Ninja Lead huyền thoại. Phía sau xe, một bóng dáng nhỏ bé nhảy phắt xuống.
Bốn người trong góc quán đồng loạt nín thở, vươn cổ ra nhìn qua kẽ lá chậu bàng.
Đó là một thằng nhóc con cao chưa tới mét tư. Cậu bé cuộn tròn trong chiếc áo phao siêu nhân nhện chói lóa, cổ quàng khăn len sặc sỡ, trên tay cầm khư khư chiếc điện thoại cảm ứng to gần bằng nửa cái mặt nó. Thằng nhóc quay lại nói vọng vào với vị phụ huynh đang ngồi trên xe:
"Mẹ đi chợ đi, tí mười rưỡi quay lại đón con nha. Con vô gặp bạn gái tí."
Bà mẹ gật đầu, vặn ga chạy vút đi. Thằng nhóc hắng giọng, dùng tay vuốt lại nếp áo siêu nhân nhện cho ngay ngắn, hiên ngang đẩy cửa kính bước vào quán cà phê. Ánh mắt nó dáo dác nhìn quanh như đang rà soát chiến trường, sau đó dừng lại ở bàn của Hà Anh - người duy nhất đang mặc váy trắng ngồi một mình giống y hệt đặc điểm nhận dạng đã chốt trên mạng.
Thằng bé lon ton chạy tới đứng trước mặt Hà Anh, dõng dạc cất tiếng bằng một chất giọng the thé của thiếu nhi chưa vỡ giọng:
"Chị là Bé Dâu Tây phải không? Em là Chiến Binh Nhỏ nè. Xin lỗi chị nha, nãy mẹ em tìm không ra cái áo khoác nên đưa em tới muộn."
Chất giọng the thé ấy vang lên đủ lớn để vọng vào tận góc khuất của tổ đội bảo kê.
Phía sau chậu bàng giả, thằng Bảo gục hẳn mặt xuống bàn, hai vai run lên bần bật vì nhịn cười. Hưng thì há hốc mồm, đánh rơi luôn cả cuốn truyện Conan xuống đất. Đến cả Huy Hoàng đang mang trong mình muôn vàn tâm sự từ sáng tới giờ cũng phải gục trán lên cánh tay, bật cười thành tiếng.
Ngoài kia, Hà Anh hóa đá toàn tập. Nàng tiểu thư đang ngồi chết trân đối diện với một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Hình tượng anh trai trưởng thành, chín chắn trong phút chốc tan nát thành hàng nghìn mảnh lấp lánh rơi lả tả trên sàn quán cà phê. Những dòng tin nhắn đúng chính tả, chấm phẩy đàng hoàng trên game đúng là thứ lừa đảo vĩ đại nhất thế kỷ!
"Em... em học lớp mấy?" Hà Anh lắp bắp, giọng run rẩy như sắp khóc.
Thằng nhóc hồn nhiên kéo ghế ngồi phịch xuống, vươn người hút một ngụm trà đào sả tắc của Hà Anh, tự hào vỗ ngực: "Năm ni em lên lớp 5 rồi. Chị yên tâm, tuy em nhỏ tuổi nhưng kỹ năng đi rừng của em là top Một cái xóm Chó, không ai đọ lại mô. Tí chị cứ chọn tướng hỗ trợ đi theo em, em gánh chị lên Cao thủ luôn."
"Phụt"
An Nhiên đang cầm ly nước, nghe đến câu "Năm ni em lên lớp 5" thì không kìm nổi, sặc một ngụm trà hoa cúc, ho sặc sụa. Huy Hoàng vội vàng vươn tay vuốt lưng cho cô nàng, miệng thì cười đến mức không khép lại được.
"Đúng là Chiến Binh Nhỏ thật."
Sau buổi sáng hôm đó, cái tên "Chiến Binh Nhỏ lớp 5" đã trở thành huyền thoại bất tử, liên tục bị đám bạn lôi ra trêu chọc suốt cả phần đời học sinh còn lại của cô nàng. Tiểu thư Hà Anh dính một cú sốc tâm lý sâu sắc đánh vào niềm tin, từ đó về sau không một ai thấy cô nàng nhắc đến chuyện hẹn hò qua mạng nữa.