Chương 30: Che phần tâm hồn
Buổi sớm mùa đông, bầu trời như thấp xuống bởi những làn mây xám và cái lạnh buốt theo gió luồn qua từng khe cửa sổ dãy nhà B. Trong phòng học lớp 10A1, tiếng xì xào bàn tán đã vang lên rôm rả trước giờ vào lớp.
Hà Anh vừa ngáp ngắn ngáp dài, tay xách chiếc balo nặng trịch bước qua cửa thì chợt sững người lại. Cô nàng chớp mắt mấy cái, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở vị trí quen thuộc của mình. Một cảnh tượng vô cùng chướng mắt đang hiện ra. Đống sách vở, hộp bút màu hường phấn của cô và cả chiếc cặp của An Nhiên vốn luôn chễm chệ ở chiếc bàn thứ tư góc khuất nay đã bị dời lên một bàn.
“Ủa, ngồi lộn chỗ à? Răng tự nhiên đem sách vở tụi mình lên đây rứa Nhiên? Chỗ cũ đang êm ấm, tự nhiên chuyển lên cái chỗ ngắm nghía giáo viên ni làm chi?” Hà Anh xách cặp đi loanh quanh bàn kiểm tra.
An Nhiên đang cắn đuôi bút bi, chột dạ đáp: “Mình mới nhắn tin xin cô Nhung hồi sáng. Dạo ni tự nhiên mắt mình kém quá, nhìn chữ cô viết trên bảng thấy không rõ. Chuyển lên đây ngồi cho dễ học, tụi mình phải vực dậy thành tích mà.”
Bảo đặt cái cặp xuống bàn dưới, nghe thế liền bĩu môi: “Hôm trước đi khám sức khỏe đầu năm bà còn khoe mắt mười trên mười, nhìn xa ngang ngửa ống nhòm, soi được cả con kiến đang bò trên bảng mà chừ kêu mờ.”
“Bệnh tật tới ai mà lường trước được? Đổi khảo sát tình hình phong thủy coi điểm có khá khẩm hơn không.”
Dù sao thì việc được dời xuống bàn tư, cách xa ánh nhìn của giáo viên thêm một chút cũng là một món hời lớn với thằng Bảo nên nó quyết định không thắc mắc thêm.
Gần đến giờ học, Huy Hoàng mới bước vào cửa lớp. Bộ dạng của cậu hôm nay khác hẳn với vẻ chỉn chu thường ngày, đặc biệt là quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một. Sắc mặt Hoàng mệt mỏi, bước chân cũng nặng nề hơn.
Thấy chỗ ngồi của mình đã bị đổi xuống tận bàn cuối, cậu khẽ nhướng mày. Đôi mắt thâm quầng lẳng lặng đưa lên, nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ của cô gái mặc áo khoác phao đang ngồi phía trên mình. Cậu kéo ghế ngồi xuống, nhét cặp vào ngăn bàn rồi gục đầu lên cánh tay.
Tiết đầu tiên là môn Ngữ Văn. Cô Liên dạy Văn vốn nổi tiếng với chất giọng gây mê đều đều một tông từ đầu đến cuối tiết và những bài phân tích tác phẩm dài dằng dặc viết kín cả bảng. Tiếng phấn gõ lách cách trên mặt bảng xanh giống hệt như một bản nhạc ru ngủ kinh điển trong tiết đầu tiên.
An Nhiên ngồi bàn trên, tay vẫn cầm bút ghi chép nhưng tâm trí thì đã bay đi đâu mất. Thỉnh thoảng cô nàng lại len lén liếc mắt ra sau.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Hoàng, dòng suy nghĩ của Nhiên bất giác trôi về buổi chiều ngày hôm qua bên bờ hồ lộng gió. Cô nàng nhớ lại dáng vẻ của một Huy Hoàng hoàn toàn khác biệt. Không còn là một nam sinh giỏi giang, hay cười. Ngày hôm qua Hoàng đã cho cô thấy sự yếu đuối và cả những áp lực khổng lồ mà cậu đang phải một mình gánh vác.
Sáng nay gặp lại nhau ở lớp, Huy Hoàng không nói gì, An Nhiên cũng không nhắc tới. Không có một tin nhắn nào được gửi đi vào tối qua. Cứ như thể buổi chiều gió lạnh bên hồ nhân tạo ấy chỉ là một giấc mơ. Nhưng cả hai đều ngầm hiểu đó là hiện thực. Buổi chiều ấy đã trở thành nơi cất giữ một phiên bản chân thật nhất của Huy Hoàng, phiên bản mà chỉ An Nhiên được nhìn thấy.
Phía sau lưng, Hoàng đang chống tay lên cằm. Cậu cố gắng mở to mắt nhìn lên những dòng chữ phân tích văn bản chi chít trên bảng nhưng hai mi mắt cứ như bị đổ keo, dính chặt vào nhau. Đầu cậu thỉnh thoảng lại gật gù như gà mổ thóc, Hoàng đang cố dùng chút sức lực cuối cùng để không gục xuống bàn ngay giữa giờ học.
Bên cạnh, Hà Anh đang cắm cúi chép bài lia lịa cho kịp tốc độ đọc của cô giáo. Thằng Bảo ở dãy ngoài thì đã sớm gục hẳn xuống bàn từ mười phút trước. Cả lớp gần như ai cũng đắm chìm trong việc ghi chép.
Thấy thế, An Nhiên xé vội một mẩu giấy nhỏ từ cuốn vở nháp. Cô nàng cúi mặt, tránh tầm nhìn của cô giáo, tay cẩn thận viết từng chữ rồi vo lại. Cô lén lút vòng tay ra sau, gõ nhẹ vào hộc bàn của người ngồi dưới.
Hoàng giật mình, cúi xuống nhặt mẩu giấy. Cậu nhíu mày mở ra xem. Trên nền giấy trắng tinh là một dòng chữ tròn trịa, nắn nót:
Buồn ngủ thì ngủ đi.
Khóe môi Hoàng vô thức giật giật. Cậu rút cây bút bi đen trong hộp bút, hí hoáy viết vội. Canh đúng lúc cô Liên quay lưng lên bảng viết tiêu đề mới, Hoàng rướn người, nhét thẳng mẩu giấy vào tay An Nhiên đang để hờ dưới gầm bàn.
Nhiên mở tờ giấy, hàng chân mày lập tức nhíu chặt. Có lẽ vì Hoàng buồn ngủ nên những nét bút run rẩy kéo dài, ngoằn ngoèo y hệt như cái điện tâm đồ của bệnh nhân.
Ngủ rồi ai học?
Nhiên nhận giấy, cúi xuống viết tiếp rồi lại canh lúc không ai chú ý chuyền ra sau:
Mình học thay cho, ghi chép không sót một chữ. ദ്ദി(ᵔvᵔ)
Tờ giấy đưa xuống, Hoàng mở ra xem xong thì suýt bật cười. Cậu chống tay viết thật nhanh một câu rồi lại lén đưa cho Nhiên:
Thi đại học chị đi thay luôn nhé.
An Nhiên trợn tròn mắt, cái tên này, người ta có lòng tốt mà còn như thế. Cô nàng quyết định lờ đi sự chế giễu của cậu, tập trung vào mục tiêu chính là ép cậu ngủ. Nhiên viết tiếp:
Cũng được. Cứ ngủ đi, mình che cho.
Tưởng đâu trận chiến này đã dừng lại, ai dè mười giây sau, tờ điện tâm đồ lại được đưa lên. Lần này nét chữ đâm thủng cả giấy:
Che kiểu gì? Tôi cao mét tám.
Nhiên lườm tờ giấy một cái. Mét tám thì ngon chắc? Cao mét tám để làm gì khi mà đang gật gù như ông cụ non thế kia? Hết lý lẽ để phản biện, An Nhiên quyết định dùng đến sự cãi cùn vô lý của mình:
Thì mình che phần tâm hồn. Đừng truyền nữa kẻo cô biết, cậu không ngủ thì kệ cậu.
Hoàng mở tờ giấy ra xem, che phần tâm hồn? Cậu nhìn tấm lưng nhỏ xíu của cô nàng ngồi phía trên đang cố gắng ngồi thẳng lưng, vươn vai ra hai bên, tạo dáng như một cái cây chắn gió để che khuất tầm nhìn của cô giáo. Sự ngớ ngẩn nhưng lại chân thành đến vô lý ấy khiến Hoàng bật cười thành tiếng, phải vội ho khan một cái. Mọi mệt mỏi, căng thẳng suốt một đêm dài tự nhiên tan đi quá nửa.
Huy Hoàng không viết giấy đáp trả nữa. Cậu dừng bút, khoanh hai tay lên bàn rồi nhẹ nhàng úp mặt xuống. Chàng trai nhắm mắt lại, mặc kệ bài giảng trên bục, chìm vào giấc ngủ sâu nhất trong những ngày qua.
Chín mươi phút của hai tiết đầu trôi qua nhanh chóng.
Đến khi tiếng chuông báo hết tiết reo vang, Hoàng mới giật mình tỉnh giấc. Cậu ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, sắc mặt đã bớt đi vẻ nhợt nhạt. Vừa hạ tay xuống, đập vào mắt cậu là một cuốn vở bài tập Toán và vở ghi chép Ngữ Văn mở sẵn nằm chễm chệ trên bàn mình từ lúc nào.
Bên trong là những nét chữ nắn nót vô cùng quen thuộc của người ngồi bàn trên. Toàn bộ nội dung bài học trên bảng của hai môn đầu đã được ghi chép lại không sót một chữ. Ở phần lề, mấy dòng công thức biến đổi lượng giác khó nhớ được ghi chú cẩn thận. Những chỗ quan trọng, những mẹo giải bài tập mà giáo viên Toán vừa lưu ý đều được khoanh tròn bằng bút đỏ, kèm theo vài cái mặt cười nguệch ngoạc.
Hoàng lật thêm vài trang. Từ bài Văn đến bài Toán đều đã được chép kín. Những chỗ quan trọng còn được khoanh bằng bút đỏ, bên cạnh còn có con thỏ được vẽ vào. Khóe môi cậu bất giác cong lên.
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào náo nhiệt. Dưới căng tin, học sinh bu đông như kiến. Thằng Bảo đang đứng trước tủ mát, tay cầm chai trà xanh, mắt đảo lia lịa tìm đồ ăn vặt.
"Mua nước không?" Bảo hất hàm hỏi thằng bạn đang đứng đút hai tay vào túi quần bên cạnh.
Ánh mắt Hoàng lướt qua các kệ hàng, vô tình dừng lại ở hàng sữa tươi.
"Ê." Hoàng hất cằm gọi: "Mua thêm hộp kia." Hoàng rút một tay ra khỏi túi, chỉ vào hộp sữa Mộc Châu.
Hoàng lại liếc sang bên cạnh: "Lấy thêm hộp Milo nữa đi."
Thằng Bảo nhíu mày, tay với lấy hai hộp sữa trên kệ: "Mi uống hai hộp làm chi? Ai uống?"
"Mua dư." Hoàng chưa tỉnh ngủ hẳn, vừa ngáp vừa trả lời.
"Bị khùng à? Ai hỏi mà trả lời mua dư với mua thiếu?"
Hoàng không đáp, đi thẳng ra quầy thu ngân rút tiền trả.
Năm phút sau, hai thằng con trai xách đồ quay lại lớp. Bảo đi trước, vừa về đến bàn đã thẳng tay đặt hộp Milo xuống bàn Hà Anh. Trước khi con bé kia kịp chửi rủa vì giật mình, Hà Bảo lại đặt tiếp hộp sữa Mộc Châu lên bàn An Nhiên.
Nhiên đang nằm ườn trên bàn ngáp ngắn ngáp dài, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hộp sữa: "Cái chi đây?"
Thằng Bảo hất ngón tay cái về phía người đang lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, làm nhiệm vụ của một sứ giả truyền tin.
Huy Hoàng: "..."
Thấy thằng bạn vẫn yên lặng lật lật cuốn sách, mặt không biến sắc, Bảo bồi thêm một câu: "Hoàng nói mua dư."
Hà Anh ngồi bên cạnh được hưởng sái hộp Milo cũng bật cười: "Mua lộn mà canh chuẩn rứa? Đúng loại hai đứa ni thích."
An Nhiên ôm hộp sữa Mộc Châu mát lạnh trong tay, quay đầu xuống nhìn cậu thiếu niên đang lúi húi cầm bút chép bài.
Hai mắt cô nàng cong lên thành hình bán nguyệt, khóe môi kìm không được mà giương cao. Cô cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi thật sâu rồi nói khẽ:
"Cảm ơn nha."