Chương 29: Ngày bức tường sụp đổ
Giữa hành lang bệnh viện, An Nhiên lặng lẽ lùi lại nửa bước. Giác quan của một cô gái mách bảo Nhiên rằng, thứ cậu ấy cần nhất lúc này không phải là sự thương hại. Cô quay gót, kéo thấp vành mũ áo khoác rồi bước thật nhanh về phía khu phòng khám Nội.
Ngay khoảnh khắc bóng lưng cô lướt qua cánh cửa kính trong suốt, chàng trai ngồi trên dãy ghế inox lạnh lẽo đã quay đầu nhìn sang. Dưới vành mũ lưỡi trai ép sụp, đôi mắt trống rỗng của Hoàng vô tình bắt được một hình bóng quen thuộc vừa vội vã rời đi.
Đáy mắt cậu khẽ rung lên. Lớp vỏ bọc hoàn hảo mà cậu cất công xây dựng bấy lâu nay, sự ngụy trang kiêu hãnh mà cậu luôn khoác lên người, tất cả vừa vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Hoàng gục đầu, mái tóc cọ xát vào hai bắp tay đang gồng cứng. Cậu thở ra một hơi dài não nề, khóe môi nhếch lên, bật ra một tiếng cười giễu cợt đầy chua chát. Cứ cố giấu làm gì, rốt cuộc thì cũng bị nhìn thấy rồi.
Năm giờ chiều. Cái nắng hanh hao của ngày đông nhạt dần, nhường chỗ cho ráng chiều xám xịt và những đợt gió nhẹ thổi qua mặt hồ.
Hoàng chạy bộ dọc theo con đường mòn quanh công viên thành phố theo thói quen. Nhịp thở cậu dồn dập, mồ hôi rịn ra ướt đẫm mảng áo thun sau lưng mặc kệ cái rét buốt của thời tiết. Cậu cứ cắm đầu chạy, như thể muốn dùng sự kiệt quệ của thể xác để ép tâm trí ngừng suy nghĩ về hình ảnh người mẹ đang thiếp đi trên giường bệnh và cả bóng lưng của An Nhiên lúc sáng.
Khi chạy ngang qua khu vực hồ nước nhân tạo, bước chân cậu chậm dần rồi dừng hẳn lại.
Trên thảm cỏ ven bờ, có một bóng người đang ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa gấp. Người đó quấn một chiếc áo phao to sụ, cổ quàng khăn len kín mít, tay cầm một chiếc cần câu dài, mắt chăm chú nhìn xuống mặt nước phẳng lặng. Bên cạnh là một chiếc xô nhựa màu xanh.
Cậu mím chặt môi, vội vàng kéo thấp vành mũ, định bụng sẽ tăng tốc chạy lướt qua thật nhanh và vờ như bản thân chưa hề nhìn thấy gì cả.
"Sợ mình ăn thịt à?"
Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh ven hồ. Bước chân Hoàng cứng đờ. Cậu chôn chân tại chỗ mất ba giây, hít sâu một hơi rồi mới chầm chậm quay người lại. Nhiên vẫn không thèm ngoái đầu nhìn cậu, đôi mắt cô dán chặt vào chiếc phao câu đang bồng bềnh trên mặt nước, tay vỗ vỗ lên thảm cỏ trống bên cạnh.
Hoàng chần chừ một lúc rồi cũng bước tới. Cậu buông mình ngồi bệt xuống lớp cỏ mềm, hai chân duỗi dài, thở hắt ra một hơi. Không gian lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng gió lạnh xạc xào lướt qua những tán cây trơ trọi, tiếng mặt nước gợn lăn tăn vỗ vào bờ kè đá.
Chiếc phao câu màu đỏ đang lững lờ trên mặt nước khẽ giật rồi chìm nghỉm. Nhiên hơi nhổm người dậy, dứt khoát giật mạnh cần. Một con cá diếc nhỏ cỡ ba ngón tay văng lên bờ, quẫy đạp tung tóe những giọt nước lạnh buốt lên thảm cỏ.
An Nhiên thành thục tháo lưỡi câu, thả con cá có lớp vảy bạc lấp lánh vào chiếc xô nhựa. Cô nàng lau vội hai bàn tay dính nước lạnh vào vạt áo phao rồi đẩy nhẹ chiếc xô về phía Hoàng.
"Tặng cậu." Giọng Nhiên vang lên trong gió: "Ngồi mấy tiếng mới câu được một con đó."
Hoàng hơi khựng lại. Cậu cúi xuống nhìn con cá nhỏ đang bơi loanh quanh trong không gian chật hẹp, một vệt nước văng trúng mu bàn tay lạnh buốt.
Nếu là hồi nhỏ, Huy Hoàng sẽ lại nhảy lên, nở một nụ cười dịu dàng rồi vỗ tay khen cô nàng giỏi. Nhưng bây giờ cậu không cười nữa. Chàng trai ngồi đó, hai tay chống ra sau lưng, ánh mắt mệt mỏi thả trôi theo những đám mây xám xịt phía chân trời như An Nhiên thường làm. Dù sao thì cô nàng cũng đã nhìn thấu tận đáy sự suy sụp của cậu rồi, diễn thêm nữa cũng chẳng ích gì.
Rất lâu sau đó vẫn không ai nói với ai câu nào. Cứ ngỡ sự tĩnh lặng đó sẽ kéo dài cho đến khi mặt trời lặn hẳn thì Hoàng đột nhiên cất tiếng. Giọng cậu trầm và khàn đi vì gió lạnh: "Sao không hỏi?"
Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt không dời mặt hồ lấy một milimet.
"Hỏi cái chi?"
"Những gì chị thấy lúc sáng." Hoàng đáp, ngón tay vô thức bứt một cọng cỏ vò nát trong lòng bàn tay.
Tiếng gió thổi qua mang theo hơi nước buốt giá. Nhiên khẽ cười, thu cần câu lại một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Nếu cậu muốn kể thì mình nghe."
Hoàng im lặng, yết hầu khẽ chuyển động: "Còn nếu không muốn?"
"Thì mình vẫn ngồi đây với cậu." An Nhiên đáp lại chẳng một chút chần chừ.
Bàn tay đang vò cọng cỏ của Hoàng chợt khựng lại. Cậu quay sang nhìn góc nghiêng của cô gái bên cạnh. Gương mặt Nhiên đang hơi ửng đỏ vì lạnh, cô nàng thỉnh thoảng lại xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi phả ra một làn khói trắng. Chẳng có ánh mắt dò xét, cũng chẳng có những lời an ủi đầy vẻ xót thương mà cậu hằng chán ghét.
Cậu vội quay mặt đi, ngón tay cái miết mạnh lên một viên sỏi lạnh ngắt dưới thảm cỏ. Hoàng đột nhiên bật cười: "Chị biết không, tôi ghét nhất là bị người khác thấy bộ dạng đó."
"Ừ." Nhiên đáp.
"Đặc biệt là chị." Giọng Hoàng nhỏ dần, âm cuối gần như bị tiếng gió cuốn bay đi mất. Sự tự tôn của một cậu con trai khiến cậu không dám quay sang nhìn phản ứng của Nhiên: "Trông thảm hại lắm đúng không?"
Lần này, Nhiên không nhìn mặt nước nữa. Cô gác chiếc cần câu lên chạc cây nhỏ rồi quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố lảng tránh của Hoàng.
"Không." Cô lắc đầu.
Nhiên im lặng suy nghĩ một lúc. Bầu trời chạng vạng hắt lên sườn mặt cô, nhuộm lên đôi mắt trong veo một tầng ánh sáng dịu dàng và bao dung. Cô nhìn cậu thiếu niên kiêu hãnh đang mang đầy vết thương lòng trước mặt, giọng nói vô cùng kiên định: "Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi."
Trái tim Hoàng như hẫng đi một nhịp. Cái rét mướt của buổi chiều đông dường như bị gạt phăng đi bởi câu nói ấy.
Nhìn đôi vai rộng đang hơi cúi xuống của Hoàng, hốc mắt Nhiên cũng bất giác nóng ran. Cô thu ánh nhìn về phía mặt hồ, giọng nói thoảng qua như tiếng thở dài: "Cậu đã che giấu mọi thứ quá tốt, tốt đến mức tất cả mọi người đều không nhận ra. Kể cả Hà Bảo và mình."
Hoàng cúi gầm mặt không đáp. Bầu không khí quấn lấy hai người đặc quánh một nỗi buồn vô hình.
"Mình thấy hơi buồn." Nhiên nghiêng đầu, đột nhiên cất tiếng hỏi một câu bâng quơ: "Nếu là Sóc ngày xưa... thì sẽ làm chi để Ben vui?"
Hoàng từ từ ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn cô. Khóe môi cậu khẽ mấp máy: "Sẽ ôm."
Nhiên chớp mắt. Cô chưa kịp nói gì thì Hoàng đã nhìn thẳng vào cô, giọng khẽ khàng nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Xin phép chị."
Nhìn vào đáy mắt đỏ hoe của cậu, An Nhiên như lờ mờ nhìn thấy lại hình bóng của thằng bé Ben mít ướt đang chờ chị Sóc dỗ dành năm nào. Trái tim bỗng chốc mềm nhũn, cô nhẹ nhàng gật đầu rồi dang hai tay ra.
Nhận được sự đồng ý Hoàng mới chầm chậm rướn người tới. Cô nàng định bụng sẽ vỗ về bờ vai đang run rẩy kia, thế nhưng cậu bé hay khóc nhè năm nào giờ đã là một thiếu niên cao lớn. Thay vì ôm trọn được Hoàng, An Nhiên lại hoàn toàn lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của cậu. Trán cô áp sát vào lồng ngực vững chãi đang đập từng nhịp, bị hơi ấm từ cơ thể cậu bao bọc lấy hoàn toàn.
Hoàng gục cằm lên đỉnh đầu cô nàng, hai cánh tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé. Bàn tay to lớn của cậu đặt phía sau gáy Nhiên, nhẹ vuốt lên mái tóc mềm mại của cô như đang nâng niu một điều gì đó vô cùng quý giá.
Sự ngượng ngùng ập tới khiến Nhiên hơi hoảng. Cô vội vàng dùng hai tay chống lên ngực Hoàng định đẩy ra, nhưng động tác bỗng chững lại. Ở khoảng cách gần như thế này, cô cảm nhận được bả vai Hoàng đang run lên khe khẽ. Cô ngước mắt nhìn lên, bắt gặp khóe môi cậu đang nở một nụ cười. Một nụ cười yếu ớt, mỏng manh nhưng đây cũng là nụ cười chân thật nhất của cậu mà cô nàng thấy được sau những ngày qua.
Hai bàn tay Nhiên chầm chậm đưa lên, vụng về vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của cậu. Hệt như cái cách cô từng dỗ dành thằng bé Ben mít ướt năm nào.
“Cậu biết bài Red Swan trong Đại chiến người Khổng lồ không? Trong bài có một câu mình rất thích.” Cô nàng ngước mắt lên nhìn Hoàng: “We’ll finding a way. Nghĩa là... trời có sập xuống thì tụi mình vẫn sẽ tìm được đường ra.”
Cậu bật cười: “Là find mới đúng.”
“Ừ, hôm ni tạm thời không chấp nhặt với cậu.” Nhiên lại bĩu môi, tiếp tục xoa lưng chàng trai.
Qua lớp áo ấm, Hoàng cảm nhận được bàn tay đang vỗ ấy sau lưng, khóe mắt lại hoen đỏ nhưng lồng ngực đã nhẹ bẫng đi. Cậu ngước nhìn bầu trời chiều đang dần tối, rồi lại nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay mình.
Giữa thế giới đang xám xịt và vỡ vụn của cậu, nụ cười ấy rực rỡ như một vệt sáng. Chàng thiếu niên cao lớn ôm chặt cô gái vào lòng. Trong lồng ngực đang ngổn ngang ấy, một ước mơ lặng lẽ nhen nhóm. Cậu muốn cản lại những cơn gió buốt giá ngoài kia, muốn giữ cho bầu trời của cô mãi trong veo như hiện tại. Nhưng một kẻ đang để mặc bản thân rơi tự do vào sự tuyệt vọng thì lấy hơi sức đâu để chở che cho người khác?