Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Giấc mộng: Thành quả

Những năm tháng mà Internet bắt đầu tràn vào đời sống của đám trẻ ở khu xóm Mèo, cả xóm lao động hồi ấy chỉ có đúng một tiệm nét của chú Hải đặt ở ngay đầu ngõ. Cứ tầm trưa tan học, cái quán nhỏ chật chội đó lại vang rền những tiếng la hét của mấy ông anh chia phe bắn gà, tiếng gõ phím cách mạnh bạo của đám choai choai nhảy Audition hòa vào tiếng quạt trần kêu lọc cọc trên mái tôn. Khu xóm quanh năm suốt tháng vốn chỉ quanh quẩn tiếng cãi vã của mấy bà đi chợ ga, tiếng chày giã cua, nay tự dưng có thêm mấy âm thanh mới mẻ, náo nhiệt.

Tụi con nít trong xóm bắt đầu rủ nhau mượn điện thoại của bố mẹ để chơi game, lướt mạng, còn An Nhiên lại có một niềm đam mê khác. Hồi đó, ba mẹ mới lên đời cho phòng khách chiếc tivi màn hình phẳng kết nối dịch vụ MyTV rất xịn. Nhiên coi đó là báu vật. Cô nhóc có thể ôm bát cơm rang ngồi lì trước màn hình từ sáng tới tối mịt để cày phim.

Không chỉ xem phim, Nhiên còn mê mệt mấy video ca nhạc. Mỗi lần tivi phát mấy bản hit của BTS, cô nhóc lại nhảy tót ra giữa nhà, vớ lấy cái điều khiển làm micro. Nhiên uốn éo, nhảy nhót, bắt chước theo từng động tác vũ đạo của các anh trên màn hình đến mức mồ hôi đầm đìa. Suốt ngày, thế giới của Nhiên chỉ xoay quanh một vòng lặp là xem phim, vẽ tranh rồi lại đứng trước tivi nhảy múa. Đám đàn em đứng ngoài cửa đợi đại ca Sóc rủ đi chơi cũng bị ngó lơ hoàn toàn.

Sức cám dỗ của tivi thực sự rất khó cưỡng. Những khung hình dịch chuyển liên tục, âm thanh sống động, thích xem gì là có nấy. Cảm xúc thay đổi chớp nhoáng chỉ sau một nút bấm. Từ khóc, cười, hồi hộp cho đến vỡ òa thỏa mãn, mọi thứ cứ dồn dập ập đến, kích thích mạnh mẽ bộ não non nớt của cô bé. 

Chính vì thói quen cứ đi học về là rúc lỳ trong nhà ấy mà ba Nhiên lo sốt vó, lớp học bơi thì mùa đông không mở. Nhìn con gái rượu cả ngày dán mắt vào màn hình đến đỏ hoe, không thì lại gào thét nhảy múa như người mất hồn, ông bắt đầu xót ruột. Sợ con bé bị cận thị rồi nghiện thế giới ảo, ba Khải quyết định phải lôi bằng được con gái ra ngoài.

Sáng Chủ nhật tuần đó, sương mù còn chưa tan hết trên những mái tôn rỉ sét của khu xóm, Nhiên đã bị ba xách cổ lôi dậy khỏi giường. Cô nhóc bị tước quyền xem tivi, bị nhét vào chiếc áo khoác gió màu đỏ rồi tống lên yên sau chiếc xe cúp cánh én của ba. Tiếng ống xả nổ phành phạch dưới bầu không gian tĩnh lặng, chở theo một cô nhóc mặt mày khó chịu, cái mỏ chu ra hết cỡ thẳng tiến về phía hồ nước ở công viên thành phố.

Công viên buổi sáng sớm mang một dáng vẻ hoàn toàn khác với cái ồn ào của chiếc tivi ở nhà. Những hàng cây phi lao cao vút đứng bên bờ hồ, cành lá rủ xuống mặt nước phẳng lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời xám bạc. Hơi nước phả lên mát lạnh, mang theo mùi hăng nồng của bùn đất và rong rêu. Lác đác có vài người lớn tuổi đang chạy bộ và tập dưỡng sinh. Dọc theo bờ kè đá xanh, dăm ba chú bác ngồi ôm cần câu, im lặng như những bức tượng.

Ba Khải chọn một góc khuất dưới gốc cây, bung chiếc ghế nhựa gấp ra rồi bận rộn trộn mồi, móc lưỡi câu. Nhiên bị ép ngồi trên bãi cỏ ẩm sương, khoanh tay trước ngực với một cục tức to đùng.

"Câu cá thì có chi mà vui trời? Hay nhảy xuống bơi được không ta?" Cô nhóc thầm nghĩ. Ngồi cả buổi nhìn xuống mặt nước không gợn sóng, không có âm thanh hành động, không có nhạc để nhảy, không có công chúa hay anh hùng. Giờ này ở nhà dậy sớm xem Phineas & Ferb mới đáng. Lại còn phải giữ im lặng tuyệt đối. Quá chán và nhạt nhẽo, thời gian trôi qua chậm chạp vô cùng.

Không chịu nổi sự yên tĩnh này, Nhiên lục balo lôi ra quyển sổ tay và hộp màu sáp mười hai màu đã gãy một nửa. Cô nhóc nằm bò ra cỏ, vẽ vời để giết thời gian. Vẽ mây xám, vẽ mặt hồ, và vẽ cả cái lưng to rộng của ba đang mặc chiếc áo khoác sờn cũ, ngồi bất động nhìn chằm chằm vào chiếc phao nhỏ nổi trên mặt nước.

Cứ mười lăm phút, sự kiên nhẫn của cô nhóc lại vơi đi một ít. Tiếng chì màu quẹt trên giấy không đủ làm Nhiên bớt bực.

"Chán quá." An Nhiên chống cằm nhìn ba.

Chẳng có tiếng đáp lại.

"Khi mô cá cắn câu rứa ba?"

Vẫn chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây, mặt nước êm ru.

"Ba."

"Ba."

"Ba ơiiiii."

Ông Khải đang tập trung cao độ, hai vai gồng lên chờ cá cắn mồi cuối cùng cũng chịu hết nổi. Ba quay phắt lại, nhíu mày lườm con gái: "Con mà hỏi thêm lần nữa là cá hắn sợ không dám cắn luôn đó nghe chưa. Câu cá là phải tĩnh tâm."

An Nhiên bĩu môi thật dài, thu người lại, cúi đầu tỳ mạnh ngòi sáp màu xanh dương để tô nốt bầu trời. Cô bé đinh ninh đây là ngày Chủ nhật tồi tệ nhất trần đời.

Ngay lúc Nhiên vừa tô xong đám mây cuối cùng, chiếc phao đỏ bất ngờ chúi xuống, mất hút dưới làn nước. Ba Nhiên phản ứng rất nhanh, ông đứng phắt dậy giật mạnh cần câu. Một con cá rô to bằng lòng bàn tay bị kéo văng lên, quẫy mạnh trên bờ cỏ, bắn ra vài giọt nước mát lạnh.

Mắt An Nhiên sáng rực lên. Cuốn sổ tay và hộp màu rơi xuống đất, sự nhàm chán và cơn buồn ngủ bay biến sạch. Cô nhóc há hốc miệng nhìn con cá nằm trong xô nhựa, nghe tiếng đuôi nó đập vào thành xô mà tim đập rộn ràng.

Thấy con gái tò mò, ông Khải phì cười. Ba gỡ cá rồi mở túi đồ nghề, lấy ra một chiếc cần trúc nhỏ gọn hơn, tự tay móc viên mồi bột nhỏ vào lưỡi câu rồi dụ dỗ: "Thử không nhóc?"

Nhiên hăm hở gật đầu lia lịa. Cô bé vung tay ném lưỡi câu xuống nước, mắt dán chặt vào chiếc phao.

Thời gian trôi qua, năm phút rồi ba mươi phút. Cảm giác chờ đợi này thật sự rất lạ, khác hẳn lúc xem tivi. Xem tivi thì sự phấn khích ập đến ngay lập tức còn câu cá phải đánh đổi bằng sự kiên nhẫn và đôi chân mỏi nhừ.

Sau một khoảng lặng dài tưởng như vô vọng, chiếc phao đột ngột nhấp nháy rồi giật mạnh hai nhịp. Lực giằng bần bật truyền từ thân cần thẳng vào lòng bàn tay Nhiên. Cô bé vội vàng dốc hết sức lực, giật bổng cần câu lên cao. Thành quả đầu tiên là một chú cá cờ sặc sỡ đang vung vẩy quẫy đuôi giữa không trung.

Sự phấn khích của cô nhóc phá vỡ cả bầu không gian tĩnh mịch. Mấy chú bác ngồi câu ở mép kè đá gần đó thấy thế liền bật cười. Mấy người vốn từ sáng tới giờ ngồi im lìm, giờ cũng vui vẻ vỗ tay tán thưởng:

"Con gái anh Khải sát cá gớm hèo."

"Lần đầu buông cần mà giỏi rứa cháu. Có khi giật giải cần thủ nhí cừ khôi nhất cái hồ ni rồi."

Được người lớn vỗ tay khen ngợi, mũi Nhiên như muốn nổ tung vì tự hào. Cảm giác thành tựu lúc vớt được con cá lên bờ khiến cô nhóc vui sướng vô cùng, còn hãnh diện hơn cả việc xem bất cứ bộ phim hoạt hình nào. Đó chính là phần thưởng vô giá cho sự chờ đợi.

Trưa hôm đó, chiếc xe cúp cánh én lại nổ máy chạy về xóm nhỏ. Nhưng lần này, ngồi sau xe là một cần thủ nhí đang mang chiến lợi phẩm về. Vừa bước tới đầu ngõ, Nhiên đã một tay xách cái xô nhựa chạy đi khoe khắp nơi.

Gặp bà Quý bán xôi, Nhiên dí cái xô vào tận mặt bà: "Bà Quý coi nì. Cháu câu đó. Cháu giật một phát hắn bay lên bờ luôn!"

Đi qua tiệm sửa xe, Nhiên lại gọi to: "Chú Khang. Chú Khang xem con cá của cháu nì."

Cả xóm được một trận cười trước bộ dạng tự đắc của cô nhóc. An Nhiên đi khoe từ đầu đến cuối hẻm chiến tích của mình rồi chạy tót vào bếp, dõng dạc yêu cầu mẹ phải nấu cho bằng được một tô canh chua ăn mừng.

Sức hấp dẫn của trò câu cá nhanh chóng lan sang cả thằng đệ tử nhà bên cạnh. Chủ nhật tuần sau, bên bờ hồ không chỉ có hai cha con Nhiên mà còn kết nạp thêm một thành viên mới là thằng nhóc Ben.

Khác với đại ca Sóc đang hừng hực khí thế buông cần, Ben chẳng có chút hứng thú nào với mặt nước. Thằng bé mang theo một đống truyện tranh Trạng Quỷnh dày cộp, lấy một tờ báo cũ trải ra bãi cỏ rồi ngoan ngoãn ngồi bệt xuống cạnh chiếc xô nhựa của chị Sóc.

Không gian quanh hồ vào buổi sớm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá. Nhiên tập trung cao độ, ngồi xổm giữ chặt cần trúc, mắt nhìn chăm chăm vào mặt nước. Ben cũng tập trung đọc truyện, cúi đầu vào những trang giấy ố vàng, thỉnh thoảng lại cười một mình.

Hai đứa trẻ cứ thế ngồi cạnh nhau cả tiếng đồng hồ. Chẳng ai nói với ai câu nào, đứa dán mắt vào phao câu, đứa mải mê với trang giấy truyện tranh, vậy mà lại tạo thành một sự ăn ý kỳ lạ. Không có cảnh giành đồ chơi hay cãi vã, góc nhỏ bên bờ hồ cứ yên ả như thế trôi qua.

Đùng một cái, mặt nước xao động.

"Dính rồi! Dính cá rồi!" Nhiên hét toáng lên, hai tay ghì chặt cán cần câu đang trĩu nặng.

Bị tiếng hét làm giật mình, Ben nảy người lên, quyển truyện Trạng Quỷnh rơi thẳng xuống cỏ. Thằng nhóc luống cuống bò dậy, mắt mở to nhìn con cá đang quẫy trên bờ.

"Cá hả chị? Cá hả chị Sóc ơi?"

Nỗi phấn khích của Ben còn lớn hơn cả người câu được. Thằng bé vui sướng nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh chỗ Nhiên đang gỡ lưỡi câu, hai tay vỗ liên hồi. Cậu nhóc cười tít mắt, miệng hô to: "Chị Sóc giỏi quá! Chị Sóc vô địch!" giống y như chính mình vừa lập chiến công lớn.

Nhìn bộ dạng hớn hở của thằng đệ tử, Nhiên hất cằm tự hào, nở nụ cười đầy đắc ý.

Cá câu được hôm đó cũng chỉ là một con cá nhỏ thông thường, nhưng niềm vui của hai đứa trẻ thì tràn ngập cả góc công viên. Kể từ ngày ấy, trò câu cá trở thành một thói quen không thể bỏ. Cứ mỗi sáng Chủ nhật, người trong xóm lại quen mắt với cảnh một cô nhóc xách chiếc xô nhựa đi trước, tay ôm cần trúc, theo sau là một cậu nhóc ôm cuốn truyện tranh lẽo đẽo đi bộ ra phía bờ hồ. 

 
 
 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px