Chương 28: Tưởng lạ mà quen
Tiết một rồi tiết hai trôi qua, chiếc ghế phía trước vẫn trống trơn. Nhiên cắn đuôi bút, chốc chốc lại đưa mắt ngó ra cửa lớp.
Mãi cho đến lúc tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên, bóng dáng quen thuộc mới xuất hiện ở cửa trước. Hoàng bước vào lớp, vươn vai một cái rõ to. Dù quầng thâm dưới mắt vẫn lờ mờ hiện hữu nhưng nụ cười thương hiệu ấy thì không trượt đi đâu được.
Vừa thấy Hoàng xuất hiện, đám con trai ở cuối lớp đã nhao nhao.
Thằng Bảo quăng luôn cuốn truyện tranh đang đọc dở, chạy tới đập mạnh vào vai Hoàng: "Thấy đợt trại mi cũng có làm chi mệt lắm mô mà nghỉ dữ rứa?"
"Nghỉ học là chất kích thích mà." Đức Dương hùa theo.
Hoàng bật cười, dùng tay gạt tay thằng Bảo ra rồi vuốt lại mái tóc đầu đinh của mình: "Nghiện thật, lười đi quá."
Giải tán đám ồn ào, Hoàng kéo ghế ngồi xuống, quay người lại. Cậu nhìn Nhiên, khóe môi khẽ cong lên: "Cho tôi mượn vở chép bài được không, chị?"
Nhiên hơi khựng lại. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy của Hoàng, cố tìm một tia xao động nào đó nhưng không có gì cả. Cậu ấy che giấu quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến Nhiên cảm thấy bực mình.
"Chữ hơi xấu đó nha." An Nhiên cẩn thận đưa xấp vở của ba ngày vừa qua cho Hoàng.
"Không dám chê xấu đâu." Cậu đưa tay ra nhận lấy xấp vở: "Cùng lắm chỗ nào đọc không ra thì tôi đành nhờ chị làm thông dịch viên vậy."
Đúng lúc đó, tiếng lớp trưởng thông báo vang lên: "Ê tụi bây! Có danh sách phòng thi với lịch thi cuối kỳ dán ngoài bảng tin rồi đó."
Cả đám ồ lên, nhốn nháo xô đẩy nhau chạy ùa ra hành lang để tranh chỗ xem danh sách. Hà Anh túm lấy tay Nhiên rồi lôi cô nàng đi: "Nhanh lên Nhiên, đi xem lịch ra trận."
Lúc bước ra khỏi cửa, Nhiên vô thức ngoái đầu nhìn lại. Giữa lớp học vắng tanh, Hoàng đã không còn giữ tư thế ngồi thẳng lưng ban nãy. Cậu gục hẳn mặt xuống hai cánh tay khoanh trên bàn, nhắm nghiền mắt lại. Đôi vai rộng chùng xuống, mệt mỏi và kiệt quệ như thể vừa trút bỏ được một lớp áo giáp nặng nề.
Sau năm phút giải lao kết thúc, đám Nhiên quay trở lại thì vị trí bàn trên đã trống không. Chiếc cặp sách màu đen thường yên vị dưới hộc bàn cũng bốc hơi không dấu vết.
"Ủa, thằng Hoàng tàng hình à?" Hà Anh ngơ ngác nhìn quanh: "Cái thằng ni, mới ốm dậy được nghỉ có mấy hôm mà nghiện cúp học luôn rồi. Lát cô điểm danh thì tính răng đây trời."
Nhiên không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn chỗ ngồi phía trước, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an.
Ngày thứ hai, Hoàng lại tới muộn. Cậu bỏ trống tiết đầu tiên và chỉ uể oải vác cặp bước vào lớp khi tiếng trống tiết hai vang lên. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là những câu chống chế "ngủ quên" rồi lại hòa vào nhịp điệu ồn ào của lớp.
Ngày thứ ba, Hoàng vẫn tiếp tục để trống một tiết. Giờ ra chơi cậu ta vẫn tụ tập đánh điện tử hoặc thảo luận bài tập cùng đám con trai cuối lớp, vẫn hòa nhập vào những câu chuyện dang dở hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Từ góc bàn phía sau, Nhiên ngừng viết, âm thầm quan sát bóng lưng ấy. Nếu cái ngày đó không tới nhà trọ Ánh Sao thì có lẽ cô cũng bị vẻ ngoài ấy đánh lừa.
Chủ nhật tuần đó mẹ Hoài có lịch tái khám định kỳ ở bệnh viện tỉnh. An Nhiên được phân công đi theo xách đồ và lấy số thứ tự. Bệnh viện ngày cuối tuần chật kín chỗ, đông đúc và ngột ngạt.
Trong lúc chờ mẹ đến lượt gọi tên ngoài phòng khám Nội, An Nhiên khát nước nên cầm theo ví tiền, vòng qua vài dãy hành lang để tìm máy bán nước tự động. Bệnh viện được thiết kế theo hình chữ U rộng lớn, muốn đi từ khu này sang khu khác phải băng qua những dãy hành lang dài dằng dặc nối liền các khoa.
Vừa mua xong chai nước khoáng, Nhiên quay gót đi về lối cũ. Bước chân cô chững lại khi đi ngang qua một tấm biển xanh treo trên cao: Khoa Thần Kinh.
Nhiên lập tức nhớ tới dì Ly, có lẽ dì ấy cũng điều trị ở đây nhỉ. Cô đứng nép vào sau bức tường kính, đôi mắt vô thức đưa ánh nhìn dò xét dọc theo hành lang đông đúc người qua lại của khu phòng bệnh nặng.
Giữa dãy ghế chật kín người nhà bệnh nhân, có người đang cúi đầu đọc hồ sơ bệnh án, có người tranh thủ nằm trên chiếu chợp mắt, có người lặng lẽ lau giọt lệ đang tuôn rơi, ánh mắt Nhiên khựng lại nơi chiếc ghế inox lạnh lẽo đặt sát bức tường sơn trắng. Rất dễ để có thể nhận ra cậu bởi cái dáng người cao to quen thuộc ấy dường như đang thu hút mọi sự chú ý của cô.
Huy Hoàng đang ngồi đó.
Cậu đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo thun đen đơn giản, quần jean bạc màu. Khác hẳn với dáng vẻ hòa đồng, tươi tỉnh ở trường, Hoàng lúc này gập người lại, bả vai chùng xuống. Hai cánh tay cậu khoanh chặt vào nhau trước ngực giống như đang cố tự ôm lấy chính mình, cứ thế ngồi bất động. Đôi mắt cậu thẫn thờ và trống rỗng, nhìn thẳng vào vách tường nhợt nhạt phía đối diện.
Dòng người qua lại tấp nập. Một người đàn ông vội vã cầm xấp hồ sơ chạy ngang qua, vô tình va mạnh vào vai Hoàng. Cơ thể cậu lảo đảo nghiêng đi theo quán tính nhưng tuyệt nhiên không có lấy một phản ứng. Cậu không ngẩng lên, không chớp mắt, cũng chẳng buồn chỉnh lại tư thế. Những cô y tá hối hả đẩy xe tiêm đi ngang, tiếng khóc than của người nhà bệnh nhân ở phòng cấp cứu vang vọng lại... tất cả dường như bị ngăn cách bên ngoài một bức tường vô hình.
Đôi mắt ấy không chứa đựng một tia sáng nào, cũng không đọng một giọt nước mắt nào, càng không có lấy một nét tức giận. Cậu cứ ngồi yên như một bức tượng đứt dây cót, một thân cây khô héo đã bị rút cạn sinh khí mặc kệ giông bão xung quanh chà đạp.
Chai nước trong tay Nhiên chợt lạnh ngắt, cái lạnh truyền từ lòng bàn tay chạy dọc theo sống lưng. Cô bé mở to mắt, hơi thở dường như cũng bị nghẹn lại nơi lồng ngực.
An Nhiên chưa bao giờ thấy một Huy Hoàng như thế này.
Trong phút chốc, hình ảnh chàng thiếu niên cầm micro tỏa sáng trên sân khấu đêm hội trại xẹt qua tâm trí cô. Chàng trai đêm hôm đó tự tin, ngạo nghễ, nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn đã thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người. Ánh sáng rực rỡ ấy dường như chẳng thể lọt vào nơi đây, để mặc cậu co cụm giữa sự lạnh lẽo và những tiếng thở dài nặng nhọc. Vầng hào quang kiêu hãnh đã bị bóng tối nuốt chửng, chỉ để lại một cái bóng đơn độc.
Kể từ hồi bé tí, thằng đệ tử tên Ben mỗi lần bị ăn hiếp, bị vấp ngã trầy gối hay buồn tủi điều gì đều sẽ gào khóc ầm ĩ ăn vạ cô. Hai tháng nay kể từ khi gặp lại, Hoàng cũng là một người hết sức bình thường như bao bạn khác, gặp chuyện vui thì cười, đụng chuyện bực mình thì nhăn nhó. Mọi hỉ nộ ái ố cậu đều bộc lộ ra.
Nhưng đây là lần đầu tiên Nhiên nhìn thấy cậu ấy không làm gì cả. Cậu không khóc, không cười cũng không còn đủ sức gồng mình lên để tỏ ra ổn thỏa mà chỉ thu mình lại, để mặc sự bất lực tàn phá cơ thể. An Nhiên thấy khung cảnh này đáng sợ quá. Sự tĩnh lặng của cậu lúc này như một hố sâu thăm thẳm, còn đau đớn và giằng xé hơn hàng vạn tiếng gào khóc gộp lại.
Có lẽ từ trước đến nay, An Nhiên chưa từng thật sự hiểu rõ Huy Hoàng.