Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đoạn đường đạp xe từ khu trọ Ánh Sao về nhà dường như dài hơn mọi ngày. Gió bấc vẫn rít từng cơn lạnh buốt bên tai nhưng An Nhiên chẳng còn tâm trí đâu mà co ro. Chiếc xe đạp lăn bánh trên mặt đường nhựa lốm đốm những vũng nước đọng, mang theo cả một mớ suy nghĩ ngổn ngang, nặng trĩu trong đầu cô bé.

Về đến nhà, Nhiên quăng vội chiếc cặp sách lên ghế sô-pha, chẳng buồn ngó ngàng đến ly nước đậu mẹ đã mua sẵn để trên bàn. Cô nàng đi thẳng vào nhà tắm, đứng dưới vòi hoa sen xả nước ấm thật lâu. Dòng nước nóng hổi giúp xua đi cái lạnh buốt của thời tiết ngấm vào da thịt. Sự bứt rứt, xót xa cứ âm ỉ cuộn lên trong lồng ngực từ lúc rời khỏi con ngõ nhỏ.

Bữa cơm tối hôm đó, An Nhiên cứ ngồi im, không nói chuyện với ai. Cô nàng cầm đũa gảy gảy mấy hột cơm trong bát, mắt thẫn thờ nhìn miếng trứng rán cuối cùng còn trong dĩa.

“Chị, chị thích ăn thì cứ lấy đi. Em không giành mô.” Thằng Tùng thấy bà chị cứ ngồi đơ một cục nên không nhịn được.

Thấy con gái có biểu hiện lạ, mẹ Hoài gắp một miếng thịt luộc bỏ vào bát cô, nhíu mày hỏi: "Hôm ni đi học bị điểm kém hay chi mà mặt mày ỉu xìu rứa con? Đồ ăn không vừa miệng à?"

Nhiên giật mình, vội vàng ăn một miếng cơm, nhai qua loa rồi ngập ngừng lên tiếng: "Dạ không... Mẹ ơi, mẹ còn nhớ dì Ly ngày xưa ở xóm mình, mẹ của thằng Ben không mẹ?"

Ba và mẹ đồng loạt nhìn nhau: "Nhớ chơ răng không. Tự nhiên con nhắc chi nhà dì rứa? Có chuyện chi à?"

"Trưa ni con đi trả áo vest văn nghệ cho thằng Ben, con mới biết Ben với dì Ly hồi xưa dọn ra khỏi xóm mình để chuyển ra tận ngoài phường Đông Lương." Nhiên rũ mắt, giọng nói nhỏ dần: "Hàng xóm nói dì Ly bị chấn thương sọ não, chừ lúc tỉnh lúc không nên phải nằm viện."

“Ba không rõ chuyện sau ni lắm.” Ba Khải chép miệng, bưng ly trà nóng lên nhấp một ngụm, giọng trầm ngâm: "Nhưng mà ba nhớ là hồi trước nhà thằng Ben chuyển lên Khe Sanh mà hèo."

“Con không biết nữa, Hoàng nói chú Tính bị tai nạn mất được mấy năm rồi ba ạ.” 

"Ui khổ rứa à, không biết mấy năm ni hai mẹ con chị Ly sống răng nữa." Mẹ Hoài lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ xót xa: "Hồi trước cứ gần nhau rồi chủ quan không xin liên lạc, đến khi họ chuyển đi vội quá cũng không nhớ nữa. Chú Tính hồi trước đã bận rộn ít ở nhà nên buồn sẵn rồi, chừ còn ri nữa… "

Giờ ba Khải mới nhận ra: “Mà răng Nhiên tập văn nghệ với Hoàng rứa con? Hai đứa học với nhau à?” 

“Dạ, con quên nói. Cũng có duyên nên gặp lại nhau.” Nhiên gật đầu. 

“Ừ, hay thiệt. Rứa con gắng giúp đỡ bạn hi.” 

Tùng nãy giờ ngồi trong mâm cơm nghe không hiểu gì, sinh sau đẻ muộn cũng bất lợi thật.

Ăn xong bữa cơm, Nhiên phụ mẹ rửa bát rồi lại chui vào tổ ấm.

Trên bàn học, xấp đề cương ôn tập cuối kỳ vẫn nằm đó vẫy gọi An Nhiên vào cày cuốc. Nhưng những con số rồi đống công thức cứ như đang nhảy múa lộn xộn trong đầu cô. Nhiên chống cằm, tay lật giở từng trang sách vô hồn. Thi thoảng lại cầm điện thoại lên, mở khóa rồi lại tắt.

Nhiên mở khung trò chuyện Zalo giữa hai đứa ra. Tin nhắn gần nhất là từ ba hôm trước, sau khi kết thúc hội trại.

Cô nàng gõ vào bàn phím: "Mẹ cậu ổn chưa?" Chưa kịp gửi, Nhiên lại vội vàng bấm xóa. Lỡ cậu ấy tủi thân thì sao?

Cô gõ lại: "Hôm ni mình mới tới trọ tìm cậu." Lại xóa, thế thì giống như đang rình mò đời tư của người ta quá.

Lại gõ: "Có cần mình chép bài hộ không?" Xóa tiếp, cũng không được.

Cứ gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng Nhiên bực dọc quăng điện thoại sang một bên, vò rối mái tóc lởm chởm của mình. Cảm giác bất lực và bứt rứt lấp đầy tâm trí. Lần đầu tiên trong đời cô muốn an ủi người khác nhưng lại không biết nên nói như thế nào mới đúng.

Đồng hồ điểm một rưỡi đêm. Không gian chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.

Ting.

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên. Nhiên cầm lấy điện thoại, đầu óc đang lơ lửng trên mây cuối cùng cũng nhảy xuống.

Vũ Hoàng: Nhớ chị.

An Nhiên sững người, đôi mắt dán chặt vào màn hình đang sáng. Hai chữ ấy như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô trong lòng cô. Cô nàng cứ đi đi lại lại, tiếp tục gõ rồi lại xóa, cuối cùng quyết định bấm gửi.

Tại phòng bệnh khoa Thần kinh, mọi thứ vẫn ngột ngạt đến bức bối. Căn phòng rộng nhét đến tám cái giường bệnh cộng thêm người nhà đi nuôi trải chiếu nằm vật vạ dưới sàn nên lúc nào cũng chật chội. Tiếng quạt trần kêu cọt kẹt, tiếng máy thở bíp bíp, tiếng rên rỉ vì đau nhức thi thoảng lẫn cả tiếng càu nhàu của ai đó bị đánh thức giữa giấc ngủ chập chờn. Hỗn hợp mùi thuốc sát trùng, mùi dầu gió và mùi mồ hôi quyện vào nhau quánh đặc cả bầu không khí.

Huy Hoàng ngồi trên chiếc ghế nhựa kê sát mép giường, ánh mắt mệt mỏi buông thõng nhìn người mẹ đang ngủ say sau liều thuốc an thần. Hơi thở cậu nặng nhọc.

Trong miệng Hoàng lúc này đang ngậm chiếc kẹo bông đường màu xanh nhỏ xíu. Vị ngọt lịm tan ra trên đầu lưỡi, chầm chậm xoa dịu đi cái vị đắng ngắt của những ngày rã rời túc trực trong bệnh viện.

Cậu cúi xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng nổ đầy thông báo, đã ba ngày rồi chưa mở nó lên. Trong khung tin nhắn với An Nhiên, hai chữ ấy vừa được gửi đi cách đây đúng một phút. Hoàng cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại gửi đi tin nhắn đó. Chàng trai đưa tay xoa mạnh gáy, đứng dậy cầm lấy chiếc bình giữ nhiệt cạn nước ở cuối giường. 

Cậu bước ra khỏi phòng, để lại chiếc điện thoại nằm im trên mặt chiếc tủ sắt. Dọc đoạn hành lang nồng nặc mùi thuốc, Hoàng cất bước chân rã rời, tự dưng thấy hối hận. Có lẽ giờ này cô ấy ngủ rồi, quay về thu hồi tin nhắn cũng không muộn. 

Thiếu niên không biết rằng, chỉ chưa đầy mười giây sau khi bóng cậu khuất sau cánh cửa nhôm kính, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên một nhịp. Màn hình sáng bừng lên giữa căn phòng bệnh u tối. Bức ảnh nền được cậu bí mật cài đặt hiện ra rõ ràng. Trong ảnh, một cô gái nhỏ với mái tóc ngắn đang ôm bó hoa dại, nhẹ nhàng mỉm cười dưới ánh nắng thu trong vắt.

Ngay chính giữa nụ cười ấy, một khung thông báo nhỏ nhảy ra, có một dòng tin nhắn được hồi đáp:

"Sớm đi học lại nha, không ai che cho mình ngủ hết."

 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px