Giấc mộng: Bị ra rìa
Đại ca hô mưa gọi gió, cầm đầu một băng đảng nhí chuyên đi phá làng phá xóm có một niềm đam mê mãnh liệt với cái đẹp. Cứ thấy bạn nam nào trắng trẻo, mũi cao là Sóc lại mê tít mắt.
Năm lớp Ba, tầm ngắm của An Nhiên rơi trúng vào một anh bạn tên Khôi ở lớp Năm. Khôi giống hệt như mấy cậu thiếu gia nhí bước ra từ phim truyền hình buổi tối mà mẹ Nhiên hay xem. Cậu ta da trắng bóc, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu thơm phức lại còn có lúm đồng tiền. Ngay từ cái nhìn đầu tiên trong giờ ra chơi, Nhiên đã chính thức đổ đứ đừ.
Tất nhiên, cái thích thú ngây ngô của trẻ con thì lướt qua nhanh như một cơn mưa rào. Nhưng trong khoảng thời gian chớp nhoáng đó, thói quen sinh hoạt của cả xóm Mèo đã bị đảo lộn hoàn toàn mà người chịu thiệt thòi nhất không ai khác chính là đám đàn em ruột.
Từ hồi Hoàng chuyển về xóm Mèo, cậu bé hiền khô, ít nói ấy đã luôn được Nhiên ưu ái phong cho chức đàn em thân cận nhất. Đi đâu Sóc cũng kéo Ben theo, chơi đồ hàng thì Sóc làm ba, Ben làm mẹ, có củ khoai hay cái bánh cũng bẻ đôi chia phần. Trong thế giới nhỏ bé của thằng nhóc, chị Sóc luôn chiếm một vị trí đặc biệt. Dù cậu vẫn chơi đùa cùng đám cu Tí nhưng Sóc mới chính là chỗ dựa thân thiết nhất.
Mọi thứ đột nhiên thay đổi chóng mặt kể từ khi bạn Khôi xuất hiện. Cứ mỗi lần tan học, thay vì lôi cả hội ra gốc ổi chơi đồ hàng, An Nhiên lại lẽo đẽo chạy sang lớp bên cạnh để rủ rê cậu bạn lúm đồng tiền. Đám thằng Tí, cu Cốm, cái Tấm bỗng nhiên bị cho ra rìa không thương tiếc. Hết giờ học, Nhiên còn ngang nhiên dẫn Khôi về tận xóm chơi, hớn hở trải chiếu ra gốc cây rồi giành hết những món đồ chơi đẹp nhất, mới nhất để bày ra trước mặt bạn mới.
Minh Khôi thật ra cũng chẳng làm gì sai. Cậu bạn đó học giỏi, sạch sẽ, còn biết gấp máy bay giấy rồi ảo thuật dây chun thành đủ hình thù kỳ lạ. Mấy lần gặp ở sân trường, Khôi còn chủ động chìa cho Hoàng một viên kẹo sữa rồi hỏi có muốn chơi cùng không. Nhưng Hoàng không thích. Chính xác hơn là không thích việc chị Sóc lúc nào cũng đi cạnh Khôi.
Gió heo may se lạnh thổi qua khoảng sân gạch nung đỏ. An Nhiên một tay cầm gói kẹo mút, một tay chỉ dẫn Khôi xếp mấy cái chén nhựa từng li từng tí. Thấy Ben và đám thằng Tí đứng tần ngần ở ngoài cổng, đôi mắt to tròn nhìn theo chằm chằm, Nhiên dừng lại. Cô nhóc lạch bạch chạy ra, vỗ vỗ vai cậu nhóc, cười hì hì dặn dò bằng cái giọng vô tư:
"Ben ra chơi bắn bi với tụi thằng Tí trước nha. Khôi không thích chơi đất cát, áo anh Khôi trắng lắm. Chị chơi với anh Khôi xíu rồi mai chị chơi với Ben sau."
Hoàng đứng đó, cái bóng nhỏ xíu đổ dài trên sân. Cậu ngước đôi mắt trong veo nhìn chị Sóc, cái miệng nhỏ mím lại thành một đường. Hoàng chỉ ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói nhỏ xíu: "Dạ."
Ngoài miệng thì vâng vâng dạ dạ, vẻ mặt hiền khô không có lấy một tia phản kháng, y hệt một cậu bé hiểu chuyện nhất trần đời. Thậm chí cậu còn vẫy tay chào Nhiên rồi mới quay lưng đi.
Nhưng vừa đi khuất tầm mắt của đại ca Sóc, bước chân thằng nhóc liền tăng tốc. Cậu chạy thẳng một mạch ra ngoài ngõ. Đang cắm mặt xuống đất, Hoàng thấy một cái lon sữa bò rỗng lăn lóc bên bờ rào. Cục tức nghẹn ứ ở cổ họng suốt từ sáng đến giờ bỗng nhiên bùng nổ. Cậu nhóc lùi lại một bước, lấy đà, nghiến răng nghiến lợi tung chân đá bay cái lon sữa bò.
Xoảng!
Cái lon thiếc va mạnh vào tường gạch móp méo rồi lăn lông lốc xuống rãnh nước cạn. Hoàng đứng thở phì phò, hai hốc mắt bắt đầu hoe đỏ. Cậu vừa giận, vừa buồn lại vừa tủi thân ghê gớm. Về đến nhà, Hoàng lôi bảng cửu chương ra lẩm nhẩm học thuộc. Đến hôm sau, cậu còn lén chạy sang thủ thỉ với cô Hoài, nhờ cô bắt Sóc phải ngồi học bài chung với mình cho bõ ghét.
Hoàng cứ ngồi như cục bột, đi đi lại lại suy nghĩ. Chị Sóc thích anh Khôi rồi. Chị Sóc chia kẹo cho anh Khôi, không chia cho Ben. Chị Sóc chê Ben hay chơi đất cát, từ nay chị Sóc sẽ không bắt Ben làm mẹ nấu cơm lá dâm bụt nữa. Mình bị ra rìa rồi. Ý nghĩ bản thân không còn là ưu tiên hàng đầu của Sóc khiến thằng nhóc lầm lì, ít nói hẳn trong suốt cả tuần liền.
Vào ngày hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của trường Tiểu học Hạnh Phúc, sân trường chịu cái rét của chớm đông nhưng không khí lại ồn ào và lộn xộn vô cùng. Tiếng loa phát thanh rè rè phát đi phát lại mấy bài hát thiếu nhi, tiếng phụ huynh gọi nhau í ới, tiếng thầy cô giáo quát tháo dẹp loạn đám học trò đang chạy nhảy rần rần trên sân.
Khu vực hậu trường phía sau bục sân khấu là nơi kinh hoàng nhất. Gần bốn chục đứa trẻ con lớp 3E được cô giáo chủ nhiệm lùa vào một góc nhỏ xíu để trang điểm. Đứa nào đứa nấy bị trét một lớp phấn rôm trắng bóc, hai má đánh hồng cộng thêm quả môi tô son đỏ choét như vừa mới ăn vụng đĩa xôi gấc. Tiết mục của lớp 3E năm nay là múa bài Chú ếch con. Cả bọn bị nhét vào những bộ đồ liền thân bằng vải phi bóng màu xanh lá cây chói lọi, trên đầu đội thêm cái mũ trùm có hai con mắt ếch lồi ra ngoài trông vô cùng ngộ nghĩnh.
Trong lúc các bạn xung quanh đang hớn hở chạy vòng quanh khoe đồ mới thì ở một góc khuất gần cầu thang, có một chú ếch đang đứng ngây người ra như khúc gỗ. Khác hẳn với vẻ ríu rít của đám bạn, thằng bé bấu chặt hai tay vào gấu áo xanh lá cây, ánh mắt thất thần nhìn quanh sân trường. Hàng trăm con người qua lại tấp nập, nhưng cậu tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy chiếc áo quen thuộc đâu cả.
Cậu nhớ hôm qua cô giáo bảo lớp của Nhiên chỉ ngồi xem chứ không có tiết mục. Lúc nãy điểm danh, cậu lại nghe loáng thoáng ai đó bảo anh Minh Khôi hôm nay được phân công cầm hoa lên tặng thầy cô.
Cậu đinh ninh rằng giờ này chắc An Nhiên lại đang quấn quýt đi theo cái bạn lúm đồng tiền kia rồi. Chị Sóc bận đi chơi với bạn mới, chị Sóc không thèm đến xem mình múa đâu. Ba mẹ hôm nay bận đi làm không tới được, giờ đến chị Sóc cũng bỏ cậu luôn.
Hoàng đứng đực ra một chỗ, mặt mũi xị xuống, hai hốc mắt cay xè. Đám đông ồn ào xung quanh dường như bị mờ đi, những âm thanh xập xình của tiếng loa cũng trở nên ù ù bên tai. Thằng bé bắt đầu hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, quên sạch sành sanh các động tác múa đã tập luyện suốt cả tháng trời.
"Răng mà đứng đực ra rứa? Sắp tới lượt lớp mình múa rồi Ben." Giọng nói của lớp trưởng vang lên từ sau lưng.
Hoàng mím môi gật đầu. Đôi mắt cậu vô thức đảo khắp sân trường, hàng ghế đầu không có, hàng ghế giữa cũng không có, chỗ trống cạnh bạn Lan ngày thường Nhiên hay ngồi vẫn trống không.
Đúng lúc ấy, phía ngoài cánh gà vang lên tiếng giày bốt chạy lạch bạch.
“Ben!”
Hoàng giật mình quay ngoắt lại. An Nhiên đang ba chân bốn cẳng chạy ào tới, mồ hôi rịn ra trên trán làm tóc mái bết cả vào nhau. Cô nhóc mặc một chiếc áo phao màu đỏ tươi như cục bông, cổ quàng khăn len kín mít, xông xáo lách qua hàng rào phụ huynh đông đúc.
Vừa thấy cậu em đứng ngẩn ngơ, mặt mày tái mét, hai tay run rẩy, đại ca Sóc liền tự động suy luận. Thằng nhóc này lạ nước lạ cái, chắc chắn là sợ lên sân khấu nên mặt mới nghệt ra thế kia.
Không chần chừ thêm một giây nào, cô nhóc lao thẳng tới, dang rộng hai tay ôm choàng lấy chú ếch xanh. Vòng tay của Nhiên vây lấy Hoàng, mang theo hơi ấm và mùi sữa quen thuộc bao bọc lấy cậu.
Bàn tay nhỏ xíu của Nhiên vỗ nhẹ vào cái lưng áo của cậu nhóc. Cô nàng lên tiếng, giọng dỗ dành y hệt một bà cụ non đang an ủi đứa con nhỏ:
"Thôi không sợ, không khóc. Có chị Sóc ở đây rồi, nãy chị đi mua chai nước mà chen mãi mới vô được. Có chi mô mà sợ đám đông. Lên đó múa, lỡ mà hoảng quá thì đừng có nhìn ai hết nghe chưa. Nhìn một mình chị thôi. Chị đứng ngay dưới ni, hàng đầu tiên luôn. Chị múa cho coi, Ben cứ nhìn chị mà múa theo, hiểu chưa? Bài ni ăn sâu trong máu chị rồi, mà lớp Ben tập động tác mô thì chị không biết, hên xui nghe."
Cô nàng cứ đứng đó dỗ dành, đinh ninh rằng mình đang làm liệu pháp tâm lý giải tỏa chứng sợ sân khấu cho cậu nhóc vô cùng hiệu quả. Nhưng Nhiên đâu có biết, trong cái đầu nhỏ bé của Ben lúc bấy giờ chẳng có lấy một nỗi sợ hãi sân khấu hay áp lực đám đông nào cả.
“Sao chị mang áo này thế, hôm nay ai không diễn phải mang đồng phục mà?” Ben ngơ ngác hỏi.
“Để Ben thấy chị dễ hơn đó, không thì ai chỉ cho Ben múa đây?”
Khoảnh khắc hơi ấm quen thuộc ấy ập đến, những hờn dỗi và tủi thân đè nặng trong lòng Hoàng suốt cả tuần qua bỗng trở nên bé tí. Dường như chúng chẳng còn đáng để bận tâm nữa. Thằng bé rúc cằm vào vai Nhiên, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt to tròn chớp chớp, ngăn không cho giọt nước mắt chực trào rơi xuống làm nhòe lớp phấn má hồng.
Mười lăm phút sau, tiếng cô MC vang lên qua chiếc loa rè, giới thiệu tiết mục múa của lớp 3E. Rèm nhung đỏ từ từ kéo sang hai bên. Dưới ánh đèn sân khấu chói chang, một bầy ếch xanh nối đuôi nhau đi ra xếp thành ba hàng ngang.
Tiếng nhạc xập xình mang giai điệu vui tươi vang lên. Các bạn nhỏ xung quanh bắt đầu múa may quay cuồng, chân nhảy nhót loạn xạ, miệng cười tươi rói để ba mẹ ở dưới quay phim chụp ảnh.
Huy Hoàng khoác bộ đồ ếch đứng trên sân khấu. Khuôn mặt cậu cứng đờ, hai tay buông thõng hai bên hông. Đôi mắt dáo dác đảo xuống dưới, quét qua hàng loạt những gương mặt người lớn xa lạ.
Giữa đám đông lộn xộn. Đứng lấp ló giữa những vị phụ huynh đang mặc áo khoác dày cộp, có một cô nhóc mặc áo phao đỏ đang đứng chễm chệ trên chiếc ghế nhựa màu xanh rêu ở ngay hàng đầu tiên.
Bỏ ngoài tai mấy tiếng cười khúc khích khen đáng yêu của các cô chú xung quanh, đôi mắt của cô nhóc nhìn lên thằng bé đang đứng đực ra trên sân khấu. Bất chấp tất cả, hai tay Nhiên bắt đầu quơ quơ trong không trung. Chân cô nhóc đá đá sang hai bên. Cô nàng thực hiện động tác vươn vai, lắc hông vô cùng dứt khoát. Thậm chí đại ca Sóc còn hăng say múa, biên độ động tác còn lớn, nhiệt tình và sung sức hơn cả bầy ếch đang biểu diễn trên bục.
Vừa múa, khẩu hình miệng của cô nàng vừa đếm nhịp thật to, cố gắng truyền tải mệnh lệnh đến cậu đệ tử đang đứng ngây ngốc:
"Một, hai, ba! Lắc cái mông! Vươn cái tay! Nhảy lên!"
Khoảnh khắc nhìn thấy bộ dạng nhiệt tình đến bất chấp hình tượng đó của Nhiên, khóe môi đang mím chặt của Hoàng từ từ giãn ra. Cậu hít một hơi thật sâu, hai bàn tay nhỏ xíu bắt đầu đưa lên cao và nhún nhảy, uốn lượn theo đúng từng nhịp điệu của cô nhóc áo đỏ phía dưới.
Suốt ba phút của bài múa hôm ấy, thế giới của Hoàng hoàn toàn thu hẹp lại. Sân trường ồn ào biến mất. Mọi âm thanh nhòa đi, chỉ còn đọng lại duy nhất hình bóng của một cô gái nhỏ đang nhiệt tình vung vẩy tay chân dưới hàng ghế khán giả.
Hội diễn kết thúc, sân trường dần thưa thớt người. Cái lạnh đầu đông lại len lỏi qua từng cơn gió. Nhiên tháo vội chiếc khăn len màu vàng trên cổ mình, kiễng chân quàng luôn vào cổ Hoàng, quấn chặt mấy vòng để cậu không bị lạnh. Rồi cô nhóc tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đang lạnh ngắt của cậu, kéo đi bộ về nhà.
Hoàng ngoan ngoãn đi theo, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Cậu ngập ngừng một lúc rồi nhỏ giọng hỏi:
"Sao hôm nay chị Sóc không đi chơi với anh Khôi?"
Nhiên đang vừa đi vừa hát bài Chú ếch con, nghe hỏi thế thì nhăn mặt đáp:
"Xì! Cái anh nớ chảnh chọe lắm, cứ chê tụi bây nhìn bẩn, không thèm chơi chung. Chị thấy ghét luôn, ai thèm thèm chơi với anh nớ nữa. Không ai được chê trẻ em xóm Mèo."
Hoàng chớp chớp mắt, khóe môi bất giác cong lên. Cậu siết nhẹ lấy tay Nhiên, bước chân bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng trên con đường ngập gió mùa đông.