Chương 26: Hoàng Hôn
Sau hội trại, lớp 10A1 trông không khác gì một cái trạm xá vì hậu quả của chuỗi hoạt động tay chân bạo lực cộng thêm màn gào thét quẩy nhạc EDM banh nóc tối qua khiến quá nửa sĩ số lớp rụng lả tả. Đứa thì nằm ườn ra bàn trùm áo khoác kín đầu ngáy khò khò, đứa thì mắt nhắm mắt mở nhai trẹo cả hàm ổ bánh mì không trôi, đứa lại đang xuýt xoa dán mấy miếng urgo lên đầu gối do hôm qua ngã vấp lộn nhào lúc chơi kéo co. Bầu không khí ảm đạm, thê lương bao trùm lên từng ngóc ngách của căn phòng học.
Ngay trên bảng tin lớp, lá cờ "Giải Nhì Trại Đẹp" màu đỏ chót vẫn đang được treo trang trọng ngay ngắn. Lúc nhận giải, cả đám gào thét như thể vô địch thế giới rồi ôm nhau khóc lóc sướt mướt tự hào lắm, vậy mà sáng nay cái cờ đó cũng chẳng vực dậy nổi tinh thần của những con người đã vắt kiệt sức lực.
Dù cái thể xác đang rệu rã nhưng lịch thi cuối kỳ vẫn lơ lửng trên đầu như một bản án treo. Đứa nào đứa nấy mệt thì mệt thật, nhưng trên mặt bàn vẫn bày sẵn tập đề cương ôn tập dày cộp. Chúng nó lết xác đến trường hôm nay không phải để điểm danh cho vui, mà là để bắt đầu bước vào giai đoạn cày cuốc sống còn, quyết tâm nâng thành tích điểm số của lớp lên đứng đầu khối.
Giờ ra chơi, An Nhiên ngồi bó gối trên ghế, tay cầm điện thoại lướt lướt. Cô nàng cũng đang ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt díp lại vì thiếu ngủ mà cái điện thoại của Hà Anh thì cứ rung lên liên tục vì hàng loạt thông báo từ trang Confession của trường. Cô nàng cũng khều khều An Nhiên xem cùng.
Bình thường cái trang "THPT Hải Bình Confession" này chẳng có gì thú vị. Quanh năm suốt tháng, nếu không phải là mấy bài đăng kiểu "Hôm qua mình có để quên một chiếc áo khoác xanh ở nhà xe, ai thấy cho mình chuộc lại" thì cũng là "Ai nhặt được bình nước màu hồng hình con heo ở căng tin thì cho mình xin lại với". Tóm lại, cái Confession của trường An Nhiên lúc nào cũng giống một cái phòng lưu trữ đồ thất lạc hơn là nơi chia sẻ tâm sự tuổi hồng.
Thế mà sau màn biểu diễn bùng nổ đêm hội trại, đám con trai 10A1 bỗng dưng lọt vào mắt xanh của toàn bộ chị em phụ nữ trong trường. Các bài đăng ẩn danh cứ thi nhau mọc lên như nấm sau mưa, lấn át toàn bộ tin tức tìm đồ.
#HB2730: Cho em xin in tư bạn mặc vest đen nhảy bài mở màn hôm qua của lớp 10A1 với ạ, ảnh ngầu xỉu.
#HB2733: Các bạn nam 10A1 ăn gì mà nhảy đẹp dữ rứa, cho mình xin link Facebook của dàn nam thần với!!!
“Ủa, tận mười bảy thằng mang vest thì mấy con ni hỏi thằng mô rứa?” Hà Anh nhíu máy đọc từng dòng.
#HB2736: Cứu bé, bé lỡ say nắng anh đứng phát biểu cuối cùng của lớp 10A1 rồi. Ai có lòng tốt cho bé xin thông tin làm quen để có động lực thi vào trường ạ.
Dưới phần bình luận, mấy chị em khóa trên, bạn đồng trang lứa cho đến mấy em bên trường khác rần rần tag tên nhau, kêu gào xin link Facebook náo nhiệt y hệt cái chợ vỡ. Đám con trai thì được dịp nở mũi, mấy thằng rảnh rỗi đang thức cũng bay vào tag nhau chí chóe, thả "haha" dạo khắp các mặt trận để trêu chọc những gương mặt đang được truy lùng.
Nhiên nằm bò ra bàn, híp mắt cùng Hà Anh lướt đọc từng cái bình luận mà nhếch mép cười khẩy. Mấy tên này ngày thường trên lớp thì chúa vô duyên, chuyên môn chép phạt thế mà lên sân khấu xịt tí keo vuốt tí tóc lại thành nam thần trong mắt người ta.
Mà hình như từ lúc vào lớp 10 nhập học đến tận bây giờ, sắp sửa thi cuối kỳ đến nơi rồi mà nhỏ chưa hề kết bạn Facebook với đứa nào trong lớp 10A1 kể cả bạn cùng bàn.
Ban đầu thì là do Nhiên lười. Những ngày đầu mới vào lớp lo hòa nhập, lo làm quen với nhịp độ học tập nên cô nàng quên béng việc gửi lời mời kết bạn. Nhưng càng về sau, sự quên lãng ấy lại biến thành một chiến lược bảo mật thông tin cấp quốc gia.
Lý do vô cùng đơn giản, nhỏ sợ bị lộ thân phận.
Cái tài khoản Facebook của An Nhiên, nếu chỉ nhìn cái tên thì có vẻ bình thường nhưng hễ lướt xuống dưới trang cá nhân một chút thì chẳng khác nào một cái miếu thờ phụng trai đẹp hoạt động hết công suất. Bức tường nhà cô nàng tràn ngập những bài chia sẻ ảnh bo góc lung linh của RM với nhóm BTS. Cứ dăm ba bữa, lúc đêm khuya thanh vắng là nhỏ lại có một dòng trạng thái: "Kim Nam Joon đẹp trai điên", "BTS là chân lý đời mình". Còn chưa kể cả đống bài về anime nữa.
An Nhiên tự rùng mình một cái. Thử tưởng tượng đám bạn trong lớp, đặc biệt là mấy thằng con trai mà nhìn thấy cái giao diện fangirl cuồng nhiệt, tàng trữ đầy ảnh trai không có thật và Kpop đó của cô thì sao? Cái danh kỹ sư trưởng lạnh lùng, oai phong lẫm liệt, tay cầm cọ họa, não toàn công thức Hóa chắc chắn sẽ sụp đổ thành cặn bã trong nháy mắt. Tụi nó sẽ trêu cô từ năm này qua năm khác, rêu rao cái độ mê trai của cô cho đến tận lúc ra trường mất. Thôi, thà mang tiếng người tối cổ không dùng mạng xã hội hoặc bị chê là chảnh chọe không kết bạn với ai còn hơn.
An Nhiên thở phào nhẹ nhõm, tự vỗ ngực khen mình sáng suốt vì đã phong tỏa mạng xã hội kịp thời. Cô nàng tiếp tục lướt xuống mấy cái bình luận dạo để hóng hớt, tụi con trai trong lớp thì vẫn đang tích cực réo gọi tên nhau.
"@Tuấn Anh vô nhận vợ đi, bữa ni nổi tiếng rồi nha." Thằng lớp phó bình luận trêu chọc.
“@Đức Dương thành động lực cho người ta rồi đó."
"@Minh Hưng ăn chi mà đẹp dữ rứa?" Một đứa khác hùa theo.
Giữa một rừng tên thật đang bị lôi ra tế, hai cô nhóc khựng lại trước một cái tên được gắn thẻ khá nhiều nhưng chưa thấy đối phương trả lời: Hoàng Hôn.
Mắt Nhiên híp lại. Hoàng Hôn? Đứa nào trong lớp tên là Hoàng Hôn? Hình như lớp mình có một Hoàng thôi nhỉ. Não bộ nhảy số liên tục, rồi cô nàng sực nhớ ra mấy hôm trước lúc nhận thưởng và diễn văn nghệ cậu bạn ngồi trước mình cũng có góp mặt. Đứng vị trí trung tâm rồi còn ra vẻ đẹp trai, bảo sao toàn bị săn đón.
“Tên chi mà sến rện rứa trời, như U40.” Hà Anh bĩu môi chê bai.
Cơ mà sự tò mò của con gái vốn dĩ là một thứ gì đó rất khó cưỡng. Mặc dù miệng thì chê, nhưng ngón tay Hà Anh lại không tự chủ được mà lén lút bấm thẳng vào cái tên Hoàng Hôn được in đậm màu xanh ấy để đi soi.
Trang cá nhân hiện ra chỉ sau một cú chạm. Không hổ danh là tên khó ở, ảnh đại diện của hắn đúng y như cái tên, chỉ là một bức ảnh chụp bầu trời hoàng hôn tông màu xanh tím, chẳng thấy mặt mũi chủ nhân đâu. Ảnh bìa thì để trống, tường nhà cũng dọn sạch bong. Chẳng có một cái bài viết nào thể hiện cảm xúc, chia sẻ bài hát hay nói đạo lý gì hết.
"Chán thiệt, không có chi để soi." Hà Anh phán một câu, tay bấm nút quay lại confession.
Vừa thoát ra, ánh mắt Nhiên cũng va vào chiếc túi giấy màu nâu nhạt đang nằm ngoan ngoãn dưới ngăn bàn. À đúng rồi, cái áo vest chưa trả.
Nhưng khi cô nàng ngước mắt nhìn lên bàn trên, chỗ ngồi của Huy Hoàng trống trơn. An Nhiên hơi khựng lại, tính luôn hôm nay là Hoàng đã vắng mặt ba ngày liên tiếp. Một đứa lúc nào cũng đi học đầy đủ, bài tập không thiếu một chữ mà lại cúp học lâu như vậy là chuyện vô cùng bất thường. Không lẽ bị cảm lạnh do hôm bữa dầm nước?
Nhiên cầm cái túi giấy, gõ nhẹ vào lưng thằng Bảo đang cắm mặt giải Lý: “Bảo, cái áo vest hôm văn nghệ lớp mình gom lại đi trả tiệm chưa rứa? Mình giặt xong rồi chừ đưa cho ai?”
“Trả hết từ ngày Chủ nhật rồi bà. Đứa mô cũng tự giặt tự đem đi trả, hình như lớp còn cái của thằng Hoàng là chưa trả thôi.”
An Nhiên nhíu mày, tự nhiên thấy lo lo: “Nhưng mà Hoàng nghỉ ba ngày rồi, chừ cái áo ni để rứa à? Cậu có biết Hoàng ở mô không? Cho mình xin địa chỉ để trưa ni mình đem qua cho cậu ấy đi trả, mất công tiệm người ta phạt tiền.”
“Mình có ở Đông Hà mô trời.” Bảo cắn đuôi bút, lục lọi trí nhớ một lúc rồi móc điện thoại ra đọc tin nhắn: “Hắn ở nhà trọ Ánh Sao ở phường Đông Lương á. Xa lắm, coi chừng lạc đó.”
"Mình là ông địa ở đây mà." Nhiên cười, ghi vội cái địa chỉ vào mảnh giấy nháp.
Sau khi tan học về nhà lùa vội bát cơm, chưa kịp chợp mắt nghỉ trưa, đúng một giờ chiều An Nhiên đã dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng. Bầu trời những ngày đầu tháng Mười Một âm u, xám xịt. Những đợt gió bấc thổi về mang theo cái se lạnh của mùa đông chớm nhen nhóm. Vì chủ quan nghĩ đạp xe vận động một tí sẽ nóng người đổ mồ hôi nên Nhiên chỉ mặc độc một chiếc áo giữ nhiệt và quần jean mỏng, chẳng buồn khoác thêm cái áo ấm nào.
Vừa đạp được mười lăm phút ra khỏi con đường quen thuộc, gió lạnh đã tạt vào mặt làm cô nàng sởn cả gai ốc, hàm răng bắt đầu đánh vào nhau lập cập. Nhiên co ro, gồng mình đạp xe thật nhanh để chống lại cái lạnh.
Phường Đông Lương cách nhà An Nhiên khá xa, lại là một khu vực vô cùng phức tạp với vô số những con hẻm ngoằn ngoèo chằng chịt, quy tụ các khu nhà trọ giá rẻ cho công nhân lao động. Cô nàng ít khi đi qua chỗ này vì không có gì chơi.
Cái bản đồ trên điện thoại cứ quay mòng mòng vì rớt mạng 3G. Nhiên đạp xe vòng vèo, rẽ trái rồi lại thấy đường cụt, cua phải thì đâm thẳng ra bãi rác. Cô đành tấp vô lề hỏi thăm một bà cô bán nước mía đầu ngõ, bật ghi âm trên điện thoại lên, nhìn cái hẻm này thì kinh nghiệm làm thổ địa Đông Hà của con nhóc cũng bằng không: "Cô ơi, cho con hỏi nhà trọ Ánh Sao đi đường mô rứa cô?"
Bà cô chỉ tay về phía trước, xổ một tràng không kịp thở: "Cháu cứ đi thẳng, tới cây cúc họa mi thì rẽ trái, qua hai cái gờ giảm tốc thì quẹo phải vô hẻm 42. Đi tới khi mô thấy bà cụ đang ngồi bán bún riêu thì vòng qua gánh bún của bà, đi thẳng thêm mười lăm bước. Tới ngã tư chỗ cái cột điện có treo cái bao rác to đùng thì rẽ trái. Đi ngang qua cái nhà sơn cổng màu xanh đọt chuối đang phơi quần đùi hoa, tới cái nhà cổng rỉ sét có con chó đốm hay sủa bậy thì dừng. Không phải nhà nớ mô nghe, cháu ngó sang bên trái ở cuối hẻm, có cái biển hiệu với nhìn vô sân mà thấy đang phơi hai cái chăn chà bá ngoài sân mới đúng nha."
An Nhiên nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, gật đầu cảm ơn rồi cứ đi một đoạn là tấp vào lề để nghe ghi âm. Gió mùa đông thổi vù vù bên tai, tay chân cô nàng lạnh ngắt, cứng đờ, trong bụng thầm mắng tên Ben cả trăm lần. Tại hắn không đi học mà cô phải chịu cái cảnh hành xác giữa trưa lạnh thế này.
Chật vật gần hai mươi phút để đi hết ngõ này đến hẻm khác, cuối cùng chiếc xe đạp của An Nhiên cũng lọt được vào một con ngõ nhỏ sâu hun hút. Tấm bảng tôn cũ kỹ, gỉ sét rụng mất nửa chữ mờ mờ hiện ra: "Trọ Á Sa".
Nhiên thở hắt ra một hơi, bóp phanh xe. Trước mắt cô là một khu trọ xập xệ, lợp mái tôn lụp xụp. Không gian ở đây yên ắng đến rợn người, chỉ có tiếng giọt nước đang rơi xuống từ một vòi nước công cộng bị rò rỉ. Hai bên hành lang chật hẹp giăng mắc cơ man nào là quần áo cũ kỹ, bạc màu. Mùi ẩm mốc của những bức tường tróc lở, rong rêu quyện với mùi xào nấu thức ăn thoang thoảng. Không khí quá ngột ngạt quá.
Nhiên dắt xe đi dọc theo hành lang vắng lặng. Đến được đây rồi, cô nàng lại tịt, hoàn toàn không biết Hoàng ở phòng số mấy. Các cánh cửa phòng trọ đều đóng lại vì mọi người đang ngủ trưa hoặc đi làm.
Đang đứng lóng ngóng ôm cái túi giấy ngó nghiêng, An Nhiên chợt thấy một bà cụ tầm bảy mươi tuổi tóc bạc phơ, mặc bộ đồ lụa hoa mận đang ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp nhặt mớ rau muống trước cửa căn phòng trọ đầu tiên. Cô nàng vội vã dựng chân chống xe tiến lại gần, hai tay chắp phía trước, lễ phép cúi đầu:
“Dạ bà ơi, bà cho con hỏi phòng của bạn Huy Hoàng lớp 10, dáng người cao cao to to ở phòng số mấy rứa bà?”
Bà cụ ngừng tay, nheo đôi mắt đục ngầu nhìn cô bé lạ mặt đang run cầm cập vì lạnh: “Thằng Hoàng à? Chỗ ni hình như có chắc hắn là học sinh cấp Ba, ở phòng cuối thì phải.” Bà lấy tay quệt trán, rồi chép miệng thở dài một hơi: “Mà chừ hắn không có ở đây mô, hai mẹ con chuyển về đây cũng mấy tháng rồi mà bà mới gặp hắn có mấy lần.”
Nhiên hơi hụt hẫng, nhíu mày hỏi lại: "Giờ ni không đi học thì bạn Hoàng đi mô rứa bà?"
"Chắc đang trong bệnh viện rồi." Bà cụ hạ giọng, đưa mắt nhìn về phía căn phòng cuối dãy đang khóa chặt bằng ổ khóa hoen gỉ, ánh mắt ánh lên sự xót xa thương cảm: "Không phải hắn bị bệnh mà là mẹ hắn."
Nhiên sững người, bàn tay bóp chặt lấy viền của chiếc túi giấy đựng áo vest: “Mẹ Hoàng đau chi mà nhập viện rứa bà?”
"Nghe con chủ trọ nói hình như mẹ hắn bị chấn thương sọ não vì tai nạn nên mới giảm tiền phòng cho hắn." Bà cụ kể tiếp, giọng đều đều buồn bã: "Thấy cũng tội, tau ở phòng đầu tiên mà thỉnh thoảng là nghe phòng hắn đập đồ rồi mẹ hắn hét om sòm hết lên. Mấy lúc bình thường thì cũng vui vẻ lắm, có ai nghĩ hắn rứa mô. Hình như hôm trước lên cơn nên cả mấy phòng phụ thằng Hoàng đưa mẹ hắn vô viện đó."
An Nhiên không biết phải phản ứng thế nào, hiện giờ cô chỉ cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Gió đông thổi qua lưng áo mỏng manh nhưng Nhiên chẳng thấy lạnh chút nào. Trong ký ức của cô nàng, dì Ly luôn là người phụ nữ dịu dàng nhất xóm. Những lần cô sang nhà chơi, dì lúc nào cũng cười, cũng hỏi han rồi dúi cho cô bánh trái mang về. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe người khác kể về dì bằng giọng thương cảm như thế.
Nhiên cúi gầm mặt, hốc mắt nóng ran. Cô nàng định hỏi xem Hoàng đang ở bệnh viện nào, mẹ cậu ấy nằm khoa nào để lập tức đạp xe chạy đến thăm nhưng lại chợt nhớ đến ánh mắt biết cười và lòng tự trọng của Hoàng. Một đứa con trai kiêu hãnh như thế, luôn giữ vỏ bọc hoàn hảo ấy chắc chắn sẽ không bao giờ muốn bạn bè nhìn thấy bộ dạng xơ xác của mình lúc túc trực bệnh viện. Nếu cậu đã chọn cách im lặng giấu giếm thì cô sẽ tôn trọng và giữ gìn sự kiêu hãnh đó cho cậu. Việc xông pha đến viện lúc này đôi khi không phải là an ủi mà là tước đi chút tôn nghiêm cuối cùng của Hoàng.
Nhiên hít một hơi thật sâu để đè nén mớ cảm xúc đang cuộn trào lộn xộn trong lòng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Dạ con cảm ơn bà."
Cô nàng lấy ra chiếc túi giấy đựng áo vest trong giỏ, cẩn thận đặt lên chiếc ghế nhựa nhỏ còn trống cạnh chỗ bà cụ đang ngồi.
"Bà ơi." Nhiên nhẹ giọng nhờ vả, thanh âm có chút run rẩy: “Khi mô Hoàng về thì nhờ bà đưa cái áo ni cho cậu ấy giúp con nha bà. Bà cứ nói Hoàng là không cần trả vội cũng được, không ai hối hết.”
Nhiên lễ phép chào bà cụ, dắt xe lùi ra một đoạn. Cô bé đứng lặng im nơi đầu ngõ, ngoái đầu nhìn lại dãy trọ xập xệ đang dần chìm vào bóng chiều ảm đạm. Ánh mắt Nhiên dừng lại rất lâu ở cánh cửa phía cuối hành lang. Không gian ẩm thấp, tiếng nước rò rỉ lách tách và cái lạnh buốt như quấn chặt lấy tâm trí cô. Nhiên chợt nhận ra, thế giới thực tại mà chàng trai ấy đang phải gồng mình chống đỡ lại nặng nề hơn cô tưởng rất nhiều.