Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Chương 25: 10A1 Cố Lên

An Nhiên vừa dứt câu, bầu không khí xung quanh bỗng chốc vỡ òa thành một mớ hỗn độn. Tiết mục của 10A1 quá cháy khiến dư âm lan ra cả trường. Không chỉ học sinh các lớp khác mà ngay cả mấy thầy cô giáo trẻ tuổi cũng hào hứng chen lên khu vực sân khấu để xin chụp ảnh chung với dàn trai đẹp mặc vest.

Đám đông xô đẩy nườm nượp. Dù có chiều cao tạm ổn nhưng An Nhiên vẫn bị lọt thỏm giữa dòng người nhốn nháo. Cô nàng đang bị chèn ép đến nhăn nhó mặt mày, loay hoay tìm đường lui thì một cánh tay rắn chắc đột ngột luồn qua eo. Lực kéo đủ mạnh đưa cô thoát khỏi đám đông ồn ào, thu gọn vào một khoảng an toàn trước vòm ngực ấm áp. Nhiên lờ mờ cảm nhận vòng tay ấy có chút run rẩy, ngập ngừng. Mùi hương thuộc xộc vào mũi của Nhiên.

An Nhiên ngẩng đầu lên, chóp mũi suýt va vào cằm Hoàng. Khoảng cách gần đến mức cô thấy rõ hình bóng lúng túng của mình phản chiếu trong đôi mắt sau lớp kính của cậu.

"Xin phép chị nhé." Hoàng mỉm cười, cánh tay vòng ngang eo cô vẫn giữ nguyên lực đạo, làm lá chắn vững chãi cho cô nàng khỏi bị người khác xô trúng.

“Cảm ơn cậu.” Nhiên bám hờ hai tay lên vạt áo vest của cậu. Lúc này cô tò mò hỏi: "Mà răng hôm ni tự nhiên cậu lại đeo kính rứa? Bình thường trên lớp có thấy mô."

Hoàng hơi cúi đầu nhìn cô. Giọng cậu không lớn nhưng giữa tiếng nhạc và tiếng hò reo náo nhiệt, An Nhiên vẫn nghe rõ từng chữ: "Để nhìn chị rõ hơn chứ sao."

-

Khi mọi âm thanh ồn ào từ sân khấu chính lắng xuống, không gian của hội trại chuyển sang những giai điệu êm dịu hơn. Các lớp bắt đầu tụ tập lại quanh khu vực lều của mình. Bếp than hoa lại được quạt hồng, phả ra thứ hơi ấm xua đi cái se lạnh của gió thu về đêm.

Tập thể 10A1 kéo nhau ra ngồi bệt xuống thảm cỏ, tạo thành một vòng tròn lớn. Đám con trai sau khi tẩy trang, cởi bỏ áo vest nóng nực và xắn lại tay áo sơ mi cho thoải mái thì bắt đầu lao vào càn quét đống đồ ăn mà hội chị em đã chuẩn bị.

Thằng Tuấn nhai nhồm nhoàm xiên thịt nướng: “Thịt ướp cháy ri mà ăn vẫn ngon thật. Ai nướng rứa?”

Giang cười đắc ý: “Mình ướp đó. Còn xiên cháy đen thui cậu đang ăn là do bà Nhiên nướng. Hồi chiều để hắn cầm kẹp inox có ba phút mà xém cháy cả khung trại.”

Nhiên đỏ mặt, vội vàng thanh minh: “Tại lửa to quá mà.” 

Nga lôi từ trong lều ra hai thùng mì tôm giấy và mấy cái phích nước sôi. Cả bọn quây tròn quanh bếp than hồng. Những đôi tay lạnh buốt xoa xoa vào nhau, ánh mắt háo hức chờ đợi.

Tiếng xé vỏ mì loẹt xoẹt, tiếng nước sôi rót vào tô sùng sục bốc lên ngùn ngụt khói. 

Mùi hương nồng nặc của gia vị mì tôm lan tỏa trong gió đêm se lạnh, thứ mùi vị dân dã mà giờ phút này lại thơm ngon hơn bất kỳ sơn hào hải vị nào trên đời. Không có đũa, tụi nó bẻ đôi những que xiên thịt để gắp mì. Đứa nào cũng xì xụp ăn, tiếng húp nước dùng kêu rột rột vang cả một góc trại.

Thằng Tuấn húp một ngụm nước mì nóng hổi, khà ra một hơi thỏa mãn: "Thề luôn, chưa bao giờ tau thấy gói mì tôm hắn ngon như đêm ni."

Cả đám bật cười. Lớp trưởng Nga vừa thổi thổi gắp mì trong tay, vừa mỉm cười nhìn một vòng quanh lớp: "Ăn xong tô mì ni là hết chơi rồi đó nghe. Sắp là thi cuối kỳ rồi, anh em lo mà thu tâm lại cày cuốc cho tử tế."

"Chuẩn! Phen ni 10A1 quyết không để dính điểm liệt nữa." Đức Dương giơ cao tô mì bằng giấy lên như cụng ly.

"Cố lên! Qua kỳ thi ni là ăn tết rồi." Giang hùa theo, cạn ly bằng cốc nước chanh cuối cùng.

"10A1 cố lên!"

Cả đám đồng thanh hô to, những tiếng cười nói rôm rả xua tan đi cái lạnh lẽo của sương đêm. Nhiên cắn một miếng xúc xích nướng cháy cạnh, khóe môi vô thức cong lên. Dưới ánh than hồng bập bùng, cô lén nhìn sang người con trai đang ngồi đối diện mình. Hoàng đang vặn nắp chai nước cũng bắt trúng ánh mắt của cô. Cậu khẽ liếc nhìn cô nàng rồi lại nhìn đóa hồng xanh được cắm vào một cái chai thủy tinh rỗng để ngay ngắn bên cạnh An Nhiên, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Thằng Bảo từ trong lều bất thình lình lao ra, tay ôm một bó pháo bông que kêu lên: “Anh chị em ơi! Đốt pháo!!!” 

Nga nhanh tay châm lửa từ bếp than. Những tia lửa nhỏ xíu lập tức bắt vào đầu que pháo, nổ lách tách, bắn ra muôn vàn vệt sáng li ti rực rỡ. Cả đám 10A1 ồ lên phấn khích, mỗi đứa chia nhau một que, vẽ loạn xạ lên bầu trời đêm những vệt sáng lấp lánh.

An Nhiên cầm que pháo bông xoay một vòng với Hà Anh, vẽ những đường cong uốn lượn vào không trung. Ánh lửa ấm áp, trong trẻo hắt lên sườn mặt cô nàng.

Đang mải mê nghịch, Nhiên chợt ngoảnh lại. Bắt gặp Hoàng đang đứng cách đó không xa, cô nàng cười tươi rói, giơ cao que pháo bông đang nổ lách tách lấp lánh lên, lớn giọng hỏi vọng qua: "Đẹp không?"

Hoàng vẫn giữ nguyên tư thế một tay đút túi quần, khóe môi vô thức cong lên. Giữa tiếng nhạc hội trại xập xình và tiếng hò hét ồn ào của đám bạn, cậu biết có cất lời thì âm thanh cũng bị gió cuốn đi mất. Chàng trai khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng ôm lấy đôi mắt trong veo đang phản chiếu những tia lửa nhỏ của Nhiên. Cậu chậm rãi mấp máy môi, khẩu hình miệng phát ra hai chữ:

"Rất đẹp."

Gió thu vờn qua những tán bàng, mang theo tàn lửa mỏng bay vút lên bầu trời đêm. Cả không gian như đang chìm vào một thước phim quay chậm đầy yên bình.

BỘP!

Một khối nước lạnh buốt từ trong bóng tối bất thình lình bay tới, vỡ toang ngay dưới chân thằng Hưng. Nước văng tung tóe làm ướt sũng cả nửa ống quần tây của cậu chàng.

“Đứa mô ném bóng nước rứa?” Hưng giật nảy mình nhảy cẫng lên.

Từ phía cổng trại 10A2 lân cận, mấy thằng con trai vác ra một chậu thau đầy ắp những quả bóng nước đủ màu sắc, cười to thách thức: “Đại chiến đêm trại anh em ơi! Lớp mô thua mai sang phụ lớp thắng dọn chiến trường.”

Thằng Long hét lên: “Bọn bây chơi đánh úp à? Giang, lôi vũ khí bí mật ra đây.”

Đội hậu cần của lớp cũng đã âm thầm bơm sẵn ba chậu bóng nước giấu dưới gầm bàn giáo viên từ chiều để cuối ngày trại chơi. Thế là cái sân trường vốn đang lãng mạn bỗng chốc vỡ trận, biến thành một chiến trường khốc liệt. Bóng nước bay vèo vèo qua lại giữa các trại. Tiếng la hét, tiếng cười rú lên xen lẫn tiếng bóng nước vỡ rộn vang cả một góc trời.

“Ui lạnh quá!” Hà Anh trúng đạn, hét toáng lên rồi nhặt ngay hai quả ném trả thù.

An Nhiên đang lùi lại để tránh đạn lạc thì vô tình giẫm phải một vũng nước trơn trượt. Cô nàng chới với mất đà, cứ tưởng quả này mông sẽ tiếp đất mẹ thân yêu thì một lực kéo mạnh từ phía sau giật cô lại. Nhiên lảo đảo lùi bước, lưng va vào người ai đó. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã nghe một tiếng bật cười khẽ vang lên ngay trên đỉnh đầu: “Cẩn thận chứ. Chị định đo ván ngay giữa chiến trường đấy à?” 

Nhiên quay ngoắt lại. Dưới ánh lửa bập bùng, Huy Hoàng đang cúi người nhìn cô. Cậu nới lỏng bàn tay đang giữ bắp tay Nhiên ra, rồi dùng hai ngón tay khẽ chạm nhẹ chóp mũi đang chun lại vì giật mình của nhỏ. 

Ngay khoảnh khắc đó, một đợt gió thu se lạnh thổi tốc qua, kéo theo một loạt bóng nước từ lớp 10A3 bên cạnh thi nhau tấp tới.

Hoàng phản xạ cực nhanh. Cậu lấy vội chiếc áo vest đen đang vắt trên lưng ghế ngay cạnh đó, choàng hẳn lên bờ vai đang run lên vì lạnh của Nhiên để chắn nước. Ngay trước khi những quả bóng nước kịp hạ cánh, bàn tay to lớn của cậu đã trượt xuống, nắm gọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô nàng rồi kéo đi.

Bóng hai người lẩn nhanh vào màn đêm lấp lánh ánh pháo bông. Chiếc áo vest rộng thùng thình mang theo hơi ấm bao bọc lấy bờ vai, Nhiên cứ thế bị kéo lách qua đám đông đang hú hét, bỏ lại phía sau một trận chiến đang đến hồi gay cấn nhất.

Sau này, chẳng còn ai nhớ rõ trong trận đại chiến hỗn mang đêm hôm đó lớp nào ướt nhiều nhất, lớp nào giành phần thắng. Người ta chỉ nhớ rằng khi pháo bông đã tàn và đống lửa giữa sân trường chỉ còn là những vạt than hồng rực rỡ, học sinh cả khối đã cùng nhau đình chiến. Mấy chục đứa xắn cao ống quần, lội bì bõm trong mớ nước lênh láng, mượn chổi của các bác lao công để cùng nhau quét dọn tàn cuộc. Bọn họ vừa cào rác vừa tát nước trêu nhau, tiếng cười đùa vang vọng khắp một góc sân trường.

 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px