Chương 24: Em là người thương của anh
Khâu trang trí cổng trại của 10A1 cuối cùng cũng hoàn tất khi bóng nắng bắt đầu ngả dài trên sân trường THPT Hải Bình. Bức họa rồng uốn lượn được cố định chắc chắn lên khung tre, kết hợp với ánh đèn LED nhấp nháy chạy dọc viền cổng khiến nó trông vô cùng oai phong lẫm liệt.
An Nhiên phủi tay, đứng lùi lại chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của mình, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
“Kỹ sư trưởng vẽ đỉnh quá!” Giang với Thư giơ ngón tay cái lên tán thưởng, tay kia vẫn đang xiên những miếng thịt đã ướp đẫm sốt vào que tre.
Khu vực phía sau cổng trại lúc này đã biến thành một cái bếp dã chiến. Mùi thịt nướng than hoa xèo xèo, mùi xúc xích, bò viên chiên ngập dầu bốc lên thơm nức mũi. An Nhiên hít hà, cái bụng rỗng tuếch sau một buổi chiều cày cuốc bắt đầu đánh trống biểu tình. Cô nàng lon ton chạy lại gần vỉ nướng, chớp chớp mắt nhìn Giang: “Giang ơi, mình phụ cậu nướng thịt nha? Thấy cậu lật mỏi tay quá.”
Giang nghi ngờ nhìn cô bạn: “Cậu biết nướng không rứa? Bếp than đang hừng, lật không kịp là thành thịt nướng bóng đêm luôn đó.”
“Trời ơi chuyện nhỏ, mình cân được.” Nhiên vỗ ngực tự tin, lấy cái kẹp inox từ tay Giang.
Có lẽ Giang đã tin nhầm người. Với trình độ nấu nướng gần như âm vô cực của mình, Nhiên luống cuống lật mặt này thì mặt kia bén lửa. Mỡ lợn rớt xuống than làm ngọn lửa bùng lên một cái, suýt xém luôn phần tóc mái lưa thưa của nhỏ. Kết quả, một xiên thịt ba chỉ ngon lành đã chính thức hóa thân thành cục than hoạt tính đen thui trước cái nhìn bất lực của Giang.
“Thôi thôi thôi! Mình lạy cậu.” Giang vội vàng giật lại cái kẹp, đẩy Nhiên ra xa khu vực bếp: “Cậu tránh xa vỉ nướng ra giùm mình. Cái tay ni chỉ họa được chơ nấu ăn như ri để cháy hết vốn liếng 10A1 à. Đi mua giúp mình hai bịch đá viên ở căng tin đi, nãy mua thiếu rồi.”
Nhiên gãi đầu cười, cầm tờ tiền Giang đưa rồi chạy ra căng tin. Mua xong hai bịch đá to đùng, cô nàng xách nặng trĩu cả hai tay, vừa đi vừa cằn nhằn: “Haiz, khung trại dựng xong là trốn đi chơi net hay răng rứa trời. Tí về méc Nga cắt phần ăn của tụi bây.”
Khoảng một tiếng sau, khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy sân trường cũng là lúc đêm lửa trại chính thức khai mạc. THPT Hải Bình giờ phút này rực rỡ như một lễ hội ánh sáng. Tiếng nhạc xập xình hòa với tiếng hò hét của học sinh tạo nên một thứ âm thanh đặc sản của tuổi thanh xuân.
Dưới chân cổng trại của 10A1, đám con gái quây quần trên tấm bạt lớn giữa một đống đồ ăn vặt. Đứa nào cũng mệt rã rời, chân tay ê ẩm nhưng ánh mắt thì tràn ngập tự hào.
Nhiên đang cắn dở xiên cá viên chiên, đưa mắt nhìn quanh. Vẫn không thấy bóng dáng mấy thằng con trai lớp mình đâu. Từ chập tối đến giờ cả đám bốc hơi sạch sẽ, để lại toàn bộ công cuộc dọn dẹp và bán hàng cho hội chị em.
Trên sân khấu chính, màn hình LED khổng lồ vừa được lắp rực sáng đang trình chiếu đoạn video giới thiệu về trường THPT Hải Bình do nhóm các lớp thực hiện. Dù chuyện video của lớp được chọn chiếu vào đêm kỷ niệm đã được cô giáo thông báo từ đợt khai giảng, nhưng khoảnh khắc thấy thành quả của lớp mình chễm chệ tỏa sáng trước toàn trường, đám 10A1 vẫn không khỏi phổng mũi tự hào.
Ngay khi đoạn video vừa khép lại, giọng anh MC vang lên hào hứng qua dàn loa công suất lớn. Anh thông báo tiếp theo sẽ là một món quà bí mật đến từ toàn thể nam sinh lớp 10A1.
Nghe đến tên lớp mình, Nhiên đang ăn cũng suýt nghẹn. Hà Anh bên cạnh đánh rơi luôn ly trà đào. Cả đám con gái 10A1 đồng loạt ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn về phía sân khấu.
Từ trong cánh gà, mười bảy thằng con trai nối đuôi nhau bước ra. Bọn nó không mặc đồng phục thường ngày, mà diện nguyên một dàn vest đen lịch lãm, bên trong là áo sơ mi trắng tháo hờ vài cúc cổ. Trông vừa chững chạc, nam tính nhưng vẫn toát lên vẻ ngang tàng, ngạo nghễ của những cậu trai đang ở tuổi dậy thì.
Thằng Bảo đứng ở vị trí mở màn, tay cầm mic gào lên dõng dạc bằng tất cả sức bình sinh, dịch luôn câu hát đầu tiên như một lời tuyên thệ:
“Dù người ta có nói ngả nói nghiêng, dù thế giới này có phán xét thế nào. Trong mắt tụi này, các cậu luôn là tuyệt vời nhất, y như chính con người các cậu vậy!”
Ngay lập tức, đội hình mười bảy người bung ra. Những bước nhảy dứt khoát, mạnh mẽ, gõ nhịp giày cộp cộp xuống sàn gỗ. Thằng Tuấn bước lên, gân cổ gầm vang câu fanchant kinh điển:
“You worth it, you perfect! Deserve it, just work it!”
(Các cậu hoàn toàn xứng đáng, các cậu là sự hoàn hảo, cứ tự tin tỏa sáng đi!)
Trên sân khấu, dàn nam sinh 10A1 thực hiện động tác vuốt ve vạt áo vest cực kỳ điêu luyện, miệng vẫn đồng thanh hô vang những lời ca ngợi ngọt ngào nhất:
“Dù ai có nói ngả nói nghiêng, cậu vẫn là tuyệt nhất! Tell them you"re strong! Tell them you"re enough!”
(Hãy nói với họ rằng các cậu mạnh mẽ, hãy nói rằng các cậu đã quá đủ tuyệt vời rồi!)
Lúc này, đám con gái 10A1 mới thực sự tỉnh mộng. Cả bọn cười tươi rói, cầm điện thoại quay mà tay run bần bật vì phấn khích. Hà Anh thì nhảy cẫng lên, ôm mặt hét ầm ĩ. An Nhiên thì ngồi thừ ra, tim đập thình thịch từng nhịp.
Âm nhạc chuyển dần đến đoạn cao trào. Thằng Tuấn giơ cao chiếc mic hướng về phía dưới sân trường, dõng dạc hét lớn:
“All my ladies! Put your hands up!
(Những quý cô xinh đẹp, hãy giơ tay cao lên nào!)
Hàng trăm cánh tay của toàn bộ nữ sinh các lớp dưới sân trường đồng loạt giơ cao, vội vàng bật flash trong điện thoại rồi vung vẩy cuồng nhiệt theo nhịp điệu. Tiếng hú hét rần rần như muốn vỡ tung lồng ngực.
Huy Hoàng từ phía sau tách đội hình, bước lên vị trí center. Ánh đèn nhấp nháy lướt qua gương mặt góc cạnh. Cậu đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, đôi mắt sau lớp kính hơi dày càng làm Hoàng thêm phần cuốn hút, vừa có nét thư sinh lại cực kỳ sắc sảo.
Cậu vươn tay nhận lấy chiếc mic, sải những bước dài tiến hẳn ra sát mép sân khấu, ngay tầm mắt hướng thẳng xuống chỗ đám con gái 10A1. Âm bass giật liên hồi. Hoàng khẽ nhếch mép, chất giọng trầm pha chút nhịp thở gấp gáp của cậu vang vọng khắp mặt sân, rap lên câu chí mạng:
“혹시 누가 너를 자꾸 욕해 (욕해)? Tell "em you’re my lady 가서 전해 (전해)!”
(Nếu có kẻ nào dám bôi nhọ hay trêu ghẹo em. Cứ dõng dạc nói với họ, em là người thương của anh!)
Ngay đúng khoảnh khắc nhả chữ "You"re my lady", giữa các bạn nữ đang hò reo nồng nhiệt phía dưới, ánh mắt cười của Hoàng ghim thẳng qua đám đông, khóa chặt lấy đôi mắt đang mở to ngơ ngác của An Nhiên.
Cậu đưa tay lên trán, vẫy nhẹ hai ngón tay tạo thành một lời chào kiêu hãnh rồi thả một cái nháy mắt ranh mãnh y hệt lúc tập trước gương ngoài hành lang. Khẩu hình miệng cậu khẽ nhép theo, không phát ra tiếng nhưng Nhiên dư sức đọc được từng chữ: “Bù quà hai mươi tháng mười nhé.”
Hai má cô nàng bỗng nhiên nóng bừng, đỏ ửng lên. Cái điệu bộ vuốt tóc, đánh vai mà cô chê là phong thấp ấy, hóa ra là cậu đang tập để dồn hết sát thương vào khoảnh khắc này.
Tiết mục kết thúc bằng cú tạo dáng cuối cùng trong tiếng vỗ tay, gào thét chấn động cả hội trại. Đám nam sinh 10A1 nhễ nhại mồ hôi, ngực phập phồng thở dốc nhưng mặt mũi đứa nào cũng rạng rỡ. Thằng Dương bí thư hít một hơi thật sâu, gõ gõ vào mic:
“Cảm ơn mọi người! Nhưng sân khấu bùng nổ vừa rồi thực chất là một màn thú tội.”
Giọng Dương chùng xuống một nhịp, cả sân trường đang ồn ào bỗng chốc im lặng lắng nghe. Cậu đưa mắt nhìn thẳng xuống khu vực của lớp mình.
“Đợt thi giữa kỳ vừa rồi, mười bảy thằng con trai 10A1 mải vật vã với đống điểm liệt mà vô tâm quên sạch một ngày vô cùng quan trọng là hai mươi tháng mười. Trong khi các bạn nữ lớp người ta được nhận hoa hồng, uống trà sữa... thì các bạn nữ lớp mình lại phải xắn tay áo hít bụi tre, tay chân lấm lem toàn hồ dán với màu vẽ để gánh vác phần việc làm trại cực nhọc nhất mà vẫn không than vãn hay trách móc bọn mình.”
Dương mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự tự hào: “Anh em mình đã quá tồi. Những bộ đồ vest có phần hơi sến súa ni, bài nhảy tâm huyết hai tuần qua chính là lời xin lỗi chân thành nhất của mười bảy thằng con trai. Bọn mình muốn cả trường biết, phái đẹp của 10A1 không chỉ giỏi gánh team, mà các cậu luôn là những người tuyệt vời nhất! Nên là...”
Thằng nhóc đột ngột nâng cao tông giọng, chĩa thẳng chiếc mic xuống dưới khu vực bạt của lớp, hét lớn: “Mời mười ba cô gái xinh đẹp của 10A1 bước lên đây nhận quà đền tội của anh em bọn mình!!!”
Tiếng hò reo lại bùng lên. Đám con gái 10A1 ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng đỏ mặt đẩy vai, kéo tay nhau bước lên sân khấu. Vừa lên tới nơi, mấy thằng con trai đã đồng loạt rút từ sau lưng ra những cành hoa hồng đỏ thắm, cẩn thận trao tận tay cho từng bạn nữ.
Giữa sự lộn xộn đáng yêu và ánh đèn flash chớp nháy liên tục đó, Hoàng rẽ qua đám bạn, bước đến đứng ngay trước mặt An Nhiên. Cậu không cầm hoa hồng đỏ như những đứa khác. Dưới ánh đèn rực rỡ, Hoàng từ từ rút ra từ trong túi áo một bông hồng xanh được gói ghém cực kỳ cẩn thận trong lớp giấy bạc lấp lánh: “Chị xinh quá.”
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô nàng, mồ hôi vẫn còn rịn trên trán làm vài sợi tóc con dính bết lại, hơi thở mang theo sự gấp gáp của bài nhảy ban nãy. Giọng nói trầm ấm của cậu xen lẫn chút trêu chọc bị tiếng ồn ào xung quanh át đi nhưng lại lọt vào tai Nhiên rõ ràng: “Bọn này đã mang vest, bán rẻ nhan sắc trên sân khấu để đền tội. Thợ mộc cất cưa đi nhảy hiphop lại còn tự tay dâng bông hoa chị thích thế này đã đủ đền bù cho kỹ sư trưởng chưa?”
An Nhiên ngẩn người nhìn bông hồng xanh đính kim tuyến trên tay cậu, rồi ngước lên nhìn đôi mắt đang chứa đầy ý cười của người đối diện. Cô nàng đưa tay nhận lấy cánh hoa, khóe môi không cách nào giấu được nụ cười: “Tạm chấp nhận.”