Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Lớp 10A1 chính thức bước vào chuỗi ngày ăn ngủ cùng tre nứa và hồ dán. Nhưng song song với đó, một sự thay đổi kỳ lạ chưa từng có cũng đang âm thầm diễn ra trong lớp học này.

Cú sốc từ bảng điểm giữa kỳ bết bát dường như đã giáng một đòn tỉnh mộng chí mạng xuống đầu các cô cậu mười lăm. Bầu không khí cợt nhả thường ngày bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ. Vào mấy giờ ra chơi, thay vì tiếng la hét rủ nhau leo hạng, cứu trụ ầm ĩ từ mấy chiến thần Liên Quân, thì nay lại được thay thế bằng những âm thanh nghe vô cùng học thuật.

“Ê Hoàng, chỉ tau lại cái hằng số đạo hàm câu ni với, hôm qua thầy giảng nhanh quá chép không kịp.” Tuấn đẩy cuốn vở Toán sang bàn bên cạnh. 

“Cái mạch điện xoay chiều ni là nối tiếp hay song song rứa? Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời?” Tiếng thằng Hưng gào lên thảm thiết từ cuối lớp.

Hiếm hoi lắm mới thấy vài đứa lén lút rủ nhau đánh một hai trận game để xả stress sau khi đã giải xong cả mớ bài tập Lý, Hóa. Tụi nó tự giác bảo ban nhau, đứa học khá kèm đứa học yếu cốt sao để cuối kỳ vớt vát lại cái mặt mũi cho cô Nhung.

Và thế là thời gian biểu của lớp 10A1 được chia ra làm hai nửa rõ rệt: Sáng trên lớp là những con ngoan trò giỏi cày cuốc công thức, chiều tan học lại xắn tay áo hóa thân thành thợ mộc, thợ sơn nghiệp dư túc trực ở sân sau trường để chuẩn bị cho hội trại.

Cái guồng quay học - làm - học ấy cứ thế cuốn cả lớp đi xồng xộc, bận rộn đến mức người ta quên đi cả những thứ hiển nhiên nhất.

Tiếng cưa gỗ lạch cạch vang lên đều đều ở góc sân thể dục, hòa cùng tiếng hò hét ầm ĩ của lũ con trai đang vật lộn với đống tre nứa. Chiều thứ Bảy, cái nắng gay gắt vẫn còn hắt xuống làm đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại.

Cách bãi chiến trường tre nứa không xa, khu vực hậu cần của phái nữ 10A1 cũng ồn ào không kém. Mùi hồ dán bột sắn chua chua pha lẫn mùi màu nước bốc lên.

“Cái nồi hồ ni nấu đặc quá rồi, khuấy mỏi cả tay.” Hà Anh nhăn nhó, dùng thanh gỗ lớn chọc chọc vào chậu hồ to tướng vừa được khiêng ra, quần áo lấm lem toàn vệt trắng xóa.

Nga ngồi trên ghế đá gần đó tay vẫn thoăn thoắt bấm máy tính, nhắc nhở cả bọn xài hồ tiết kiệm vì quỹ lớp đang cạn đáy, dụng cụ trang trí đợt này lên giá mua xót hết cả ruột.

“Bà cứ lo xa. Cổng trại mà ẵm giải Nhất thì trường thưởng thiếu chi tiền.” Giang đang ngồi cắt cánh hoa giấy khẽ cười, hất cằm về phía tấm bạt trải giữa sân: “Nhìn kỹ sư trưởng nhà mình đi.”

Giữa tấm bạt, An Nhiên đang lăn lộn trên tờ giấy rô-ki khổ lớn, tay chân lấm lem toàn màu nước đỏ chót. Tóc tai nhỏ rối bù, kẹp tóc lỏng lẻo suýt tuột. Đang mải mê tô viền cho chiếc vảy rồng, Nhiên đưa tay quệt ngang trán mồ hôi, vô tình in luôn một vệt màu đỏ chót lên má.

Hà Anh nhìn thấy thế thì phì cười: “Ê Nhiên, mặt cậu trông y như con mèo mướp lội bùn. Làm nghệ thuật cực quá ha?”

Nhiên ngước lên, thổi phù lọn tóc mái đang bết dính trên trán, nhún vai tự hào: “Hy sinh vì nghệ thuật tí thôi. Đợt giữa kỳ vừa rồi lớp mình bết bát quá rồi, chừ không làm cái cổng trại cho hoành tráng bù lại thì nhìn mặt cô Nhung kiểu chi. Mấy cậu cứ đợi đi, lát nữa lên khung, rồng của 10A1 đảm bảo oai phong lẫm liệt, nhìn vô là toát lên khát vọng vươn lên từ đáy xã hội luôn.”

Cả đám con gái cười lên cổ vũ Nhiên. Những tiếng trêu đùa rôm rả, tiếng kéo cắt giấy lách cách xen lẫn tiếng chỉ đạo ríu rít làm góc sân bừng lên sức sống. Bọn con gái lớp này là thế, bình thường có thể hay cãi vã chành chọe với đám nam sinh nhưng hễ có việc chung thì xắn tay áo làm hùng hục, không màng đến hình tượng cũng chẳng ai than thở nửa lời.

Ngay cả việc bị lãng quên một ngày lễ quan trọng, dường như cũng chẳng có bóng hồng nào của 10A1 bận tâm. Tất cả tâm trí các bạn ấy đều đã dồn hết vào con rồng giấy và chiếc cổng trại đang thành hình kia rồi.

Tiếng cười đùa rộn rã của hội con gái lọt vào tai đám "thợ mộc" bên này. Thằng Tuấn đang ôm cây tre gai hì hục cưa thì đột nhiên buông thõng tay, mặt đực ra như mất sổ gạo. Nó quay sang nhìn thằng Hưng đang ngồi tước lạt bên cạnh, giọng run run: “Ê Hưng, hôm qua là ngày mấy?” 

“Hai mốt. Răng rứa? Đến hạn nộp bản vẽ cho bà Nga à?” Hưng quệt mồ hôi trán, không thèm ngẩng lên. 

“Không...” Tuấn nuốt nước bọt: “Mi có nhớ hôm thứ Năm thằng lớp trưởng 10A2 bê cái thùng xốp to chà bá vô lớp không? Bữa nớ tau còn chửi thầm tụi hắn thi giữa kỳ nát bét không khác chi lớp mình mà còn bày đặt liên hoan.”

Hưng nhíu mày, tay cầm sợi lạt khựng lại giữa không trung. Ở phía bên kia, thằng Bảo nghe được cũng ném luôn cái rựa xuống đất, mắt trợn ngược: “Thôi chết mẹ. Hai mươi tháng mười! Tụi hắn mua đồ ăn mừng ngày Phụ nữ Việt Nam cho con gái lớp hắn.”

Ba chữ "hai mươi tháng mười" như một quả bom nổ chậm giữa đám thợ mộc nghiệp dư 10A1. Mười bảy thằng con trai đồng loạt dừng tay. Đứa đứng, đứa ngồi, đứa vỗ trán hối hận.

Hoàng đang mài lại lưỡi dao rọc giấy cũng ngẩng lên. Ánh mắt cậu và cả mười sáu thằng còn lại vô thức hướng về phía gốc bàng cách đó không xa.

Nhìn cái dáng vẻ tất bật của mấy bạn nữ bên đó tự dưng cả bọn thấy áy náy. Áo đồng phục của Hà Anh lốm đốm những vệt trắng xóa, tay Nga lớp trưởng vẫn bấm máy tính không ngừng nghỉ. Còn An Nhiên, vệt màu quệt trên má ban nãy đã khô lại, nhưng nhỏ vẫn gò lưng trên nền bạt, chăm chú tô vẽ cho chiếc đầu rồng. Các bạn nữ khác người thì cắt giấy, người thì dọn dẹp, ai nấy đều mướt mát mồ hôi.

Hoàn toàn không có một lời oán trách, không có một cái bĩu môi dỗi hờn hay tị nạnh nào từ phái nữ A1. Cú sốc điểm số và áp lực từ cái hội trại sắp tới đã làm chúng nó quên luôn ngày lễ của bọn con gái, ngày mà các bạn ấy phải được yêu thương nhiều hơn ngày thường. Đám con trai thì vô tâm, còn các bạn nữ thì lại đang gánh vác phần việc tỉ mỉ và mệt nhọc nhất mà chẳng đòi hỏi gì.

“Anh em mình tệ thật.” Thằng Long thở dài: “Con gái nhà người ta thì hoa với quà, con gái lớp mình thì hít bụi tre với cạo hồ dán.” 

“Phải bù đắp! Bắt buộc phải bù đắp!” Tuấn đập tay xuống đất cái rầm: “Hội ý nhanh đi anh em ơi!”

Trong vòng chưa đầy ba mươi giây, mười bảy cái đầu xúm lại thành một vòng tròn. Hoàng xoay xoay con dao rọc giấy: “Bây giờ mà đi mua hoa hay gấu bông là mấy cậu ấy cầm chổi chà rượt đánh cho đấy. Lớp trưởng bảo dẹp vụ văn nghệ trại vì không có thời gian tập rồi đúng không? Phải làm cái gì thực tế, mà phải sốc một tí mới chuộc lỗi được.”

Thằng Dương bí thư nãy giờ im lặng đột nhiên đập tay, mắt sáng rực như pha đèn ô tô: “Tau biết rồi. Cái vụ ni vừa ngầu vừa đúng chuẩn cái gu mấy chị em lớp mình mê nè.” 

Mười bảy cái đầu chụm lại sát hơn nữa. Dương bắt đầu thì thầm chia sẻ kế hoạch vĩ đại của nó. Vài giây sau, mắt thằng Tuấn trợn tròn, thằng Hưng há hốc mồm, còn Hoàng thì nhướng mày, khóe môi vẽ lên một nụ cười cực kỳ hứng thú: “Chơi lớn thế luôn? Rồi có gãy xương cốt anh em không?” 

Thằng Long chép miệng do dự: “Gãy cũng phải làm! Chỉ cần nhìn thấy chị em cười. Chốt không?” 

“Chốt!”

Bản hiệp ước ngầm chính thức được ký kết ngay dưới gốc bàng. Kể từ chiều hôm đó, đám nam sinh 10A1 bỗng nhiên biến thành một lũ có hành tung vô cùng kỳ lạ.

Điển hình là chuyện xảy ra vào hai ngày sau. Đang đứng chẻ tre bình thường, thằng Tuấn tự nhiên lẩm nhẩm trong miệng "You... you... you..." rồi bất thình lình đá chân, lắc hông một cú dứt khoát làm rớt luôn chiếc dép lào, suýt nữa úp mặt vào đống nứa. 

Lũ con gái trố mắt nhìn, nó vội gãi đầu cười: “Ghép cổng mệt quá, tranh thủ giãn gân cốt tí thôi.”

Nghi ngờ nhất phải kể đến Huy Hoàng.

Chiều thứ Tư, An Nhiên mang khay cọ vẽ ra nhà vệ sinh cuối hành lang để rửa. Vừa rẽ qua góc ngoặt, cô nàng sững lại. Ở phía cuối dãy, Huy Hoàng đang đứng quay mặt vào cửa kính hành lang. Cậu chàng không hề hay biết có người đang nhìn, hai tay vuốt tóc cực kỳ điệu nghệ, hất hàm rồi làm một chuỗi động tác đánh vai kết hợp với cái nháy mắt ranh mãnh vô cùng lạ lùng vào hình bóng phản chiếu của chính mình.

Nhiên chớp chớp mắt, nhịn không được lên tiếng hỏi: “Cậu bị phong thấp à Hoàng?”

Nghe giọng Nhiên, Hoàng giật nảy mình. Cậu quay phắt lại, khuôn mặt vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh ngạo nghễ thường ngày nay bỗng xẹt qua một tia hoảng hốt. Hoàng đứng thẳng người, ho một cái rồi vội vàng xoay xoay cổ tay, lấy lại vẻ mặt ngầu lòi thường thấy: “À không. Chặt tre mỏi tay quá, tôi đang tập thể dục đốt sống cổ với khởi động khớp vai thôi, chị kỹ sư trưởng cứ rửa cọ tiếp đi nhé.”

Nói rồi cậu chuồn thẳng một mạch về phía lớp, bỏ lại An Nhiên đứng nhíu mày khó hiểu nhưng rồi cũng xùy một tiếng bỏ qua, quay lại với đống cọ lấm lem màu.

Hai tuần sau, kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường cũng tới.

Sân trường tràn ngập không khí nhộn nhịp, cờ hoa rợp trời. Cổng trại của 10A1 sừng sững nổi bật nhất khu vực khối 10 với bức họa rồng bay lượn đầy uy dũng của An Nhiên. Nhìn thành quả hoàn mỹ trước mắt, đám con gái 10A1 rũ rượi trải bạt ngồi phịch xuống thảm cỏ. Đứa nào đứa nấy bóp vai đấm lưng cho nhau sau chuỗi ngày cày cuốc không ngừng nghỉ.

“Nước nè anh chị em ơi.” Nga lớp trưởng xách một bịch nước suối to đi tới chia cho từng đứa: “Ủa, mà mấy thằng con trai lớp mình mô hết rồi? Bị Bạch Cốt Tinh bắt rồi à?”

Hà Anh ngó nghiêng quanh mấy túp lều bên cạnh, lắc đầu: “Không biết, nãy mình thấy thằng Bảo kéo thằng Hoàng với Tuấn chạy ra phía sau nhà thể chất, tay còn xách theo cái túi ni lông đen to đùng bí ẩn lắm. Kêu phụ treo dây cờ mà tụi hắn lờ đi luôn.”

Nhiên cầm chai nước áp lên má cho đỡ nóng, ánh mắt lướt về phía khu vực sân khấu chính đang lên đèn rực rỡ chuẩn bị cho đêm lửa trại. Cô nàng bĩu môi: "Chắc lại rủ nhau trốn việc rồi đó. Kệ đi, cổng trại cũng xong rồi." 

Mặc xác đám nam sinh có hành tung bí ẩn đến đâu, sự mệt nhọc sau chuỗi ngày cày cuốc khiến mấy chị em chẳng buồn nghĩ ngợi hay thắc mắc thêm nữa. Nhiên ngáp dài một cái, thoải mái dựa đầu vào vai Hà Anh nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không mảy may biết đến cơn địa chấn mà mười bảy thằng con trai lớp mình sắp sửa giáng xuống sân trường tối nay. 

 
 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px