Chương 22: Ân nhân
Dư âm của bài kiểm tra giữa kỳ nát bét vẫn còn lảng vảng trên đỉnh đầu đám 10A1, biến tiết Hóa học của thầy Khang trở nên căng như dây đàn. Thầy gõ gõ viên phấn lên bục giảng, hắng giọng.
“Bảng điểm lớp mình đợt ni hơi thê thảm đó nghe. Để vớt vát lại, thầy cho một phương trình lên bảng. Ai cân bằng đúng thầy cho mười điểm miệng kéo lại trung bình.”
Thầy quay lưng, viết một mạch lên bảng đen:
FeSO4+ K2Cr2O7 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
Cả bọn đồng loạt run lẩy bẩy, cứ tưởng được ẵm con 10 ngon ơ. Đứa nào đứa nấy tự động cúi gằm mặt xuống, mắt dán chặt vào cuốn vở hoặc gầm bàn. Bảo nhìn ngang ngó dọc rồi quay xuống thì thầm với Hà Anh.
“Trời má, muối sắt hai với Kali đicromat. Ông thầy tính triệt đường sống của anh em hay răng mà cho cái phương trình dài hơn cao tốc Bắc Nam rứa?”
Hà Anh gật đầu phụ họa: “Không biết thầy cho giải mấy phút nữa, một lần giải phương trình tau phải vắt óc cả buổi mới ra.”
Huy Hoàng ngồi bàn trên cũng hơi nhíu mày. Bài này khó hơn hẳn câu thuốc tím đêm qua cậu vừa giải trên mạng. Đang định lôi nháp ra nhẩm lại các bước thì từ bàn dưới, một cánh tay rụt rè giơ lên.
“Cho em làm thử được không thầy?”
Mấy đứa bàn trên ngạc nhiên ngoái lại nhìn. Khác với vẻ sững sờ của tụi bạn, khóe môi Huy Hoàng lại giương lên một nụ cười đầy tự hào. Cô nàng có điểm Hóa suýt soát vạch tử thần hôm qua nay lại dám xung phong nhận cái phương trình này, quả thực dũng cảm phết.
Thầy Khang cũng hơi bất ngờ với cô học trò này nhưng nhanh chóng gật đầu: “Lên luôn em.”
Nhiên hít một hơi thật sâu, rục rịch đứng dậy. Ngay lúc cô nàng bước ngang qua, Huy Hoàng đưa chiếc móc khóa Ben 10 ra khỏi ngăn bàn, vẫy vẫy nhẹ trước mặt Nhiên kèm theo một cái nháy mắt khích lệ như muốn nói: "Lấy vía không?".
Cô lườm cậu bạn một cái nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên, sự hồi hộp trong lòng cũng vơi đi một chút. Nhiên bước lên bục, nhận lấy viên phấn từ thầy Khang.
Cô nàng dứt khoát vòng ra một góc bảng. Trong đầu nhỏ, giọng nói của cái tên Lumen lại vang lên mồn một: “Đừng có cắm đầu vào đếm hệ số ngay. Bước một phải xác định chất khử, chất oxi hóa, viết cái quá trình nhường nhận electron ra góc này...”
Nhiên viết rõ ràng quá trình nhường nhận electron. Sắt từ cộng hai lên cộng ba nhường một electron, còn đicromat nhận sáu electron. Nhớ lại lời chỉ dẫn tối qua, cô nàng không vội đặt hệ số mà cân bằng electron trước, nhanh chóng suy ra tỉ lệ 6:1 rồi đưa lên phương trình.
Tiếng phấn gõ lên bảng lạch cạch vang lên đều đặn, liền mạch, hoàn toàn không có tiếng giẻ lau bảng chà xát sửa sai. Vỏn vẹn trong ba phút, Nhiên đã đứng nhẩm xong tổng số 13 gốc SO4 ở vế phải, trừ đi 6 gốc bên vế trái rồi tự tin chốt hạ con số 7 to đùng vào trước môi trường axit H2SO4.
Cô nàng đặt nhẹ viên phấn xuống khay, phủi tay quay xuống: “Dạ em xong rồi thầy.”
Ở dưới lớp, Huy Hoàng hơi ngả người ra sau ghế, ánh mắt dán chặt vào góc bảng nơi Nhiên viết nháp. Cái cách cô nàng cân bằng electron trước rồi mới đếm gốc SO₄ giống hệt cái bí kíp cậu đã chỉ cho tài khoản trên buổi phát sóng đêm qua. Cậu dạy bài thuốc tím, cô bạn này áp dụng xuất sắc sang bài đicromat.
Trong đầu Hoàng nhanh chóng chắp vá các dữ kiện. Cái tài khoản có tên An Nhiên đáng yêu, phương pháp làm bài giống hệt mà tình trạng điểm số lẹt đẹt cũng trùng khớp hoàn toàn. Không trật đi đâu được.
Khóe môi Hoàng bất giác nhếch lên một nụ cười đắc ý hơn cả lúc nãy. Cảm giác ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng thay thế bằng sự tự hào. Ra là cô học trò của mình. Tiếp thu cũng bén phết, chém mượt như thế này thì không bõ công đêm qua người ta chỉ dạy. Nhưng đang mải đắc ý, Hoàng chợt khựng lại một nhịp, thế là An Nhiên không ghét Lumen nữa à?
Thầy Khang bước tới kiểm tra, gương mặt nghiêm nghị giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ: “Xuất sắc! 6-1-7 và 3-1-1-7. Làm rất chuẩn, đúng từng bước một, triệt tiêu tỉ lệ gọn gàng, đếm gốc axit không sai chỗ mô hết. Mười điểm về chỗ. Lớp vỗ tay học tập bạn Nhiên nghe, đợt thi giữa kỳ chắc chưa quen dạng thôi hèo.”
Tiếng vỗ tay vang lên. Bảo mồm chữ O mắt chữ A: “Nhiên làm nhanh rứa, nãy chừ mình ngồi mò vẫn chưa xong kịp.”
Hà Anh xoa đầu cô bạn cùng bàn, cười to: “Bé Nhiên giỏi quá, gánh anh kiểm tra mười lăm phút nha em.”
Nhiên về chỗ, mặt vênh lên đầy tự hào. Vừa ngồi xuống, cô nàng đã thấy Hoàng đang quay người xuống, chống cằm nhìn mình bằng một ánh mắt mang theo ý cười kỳ lạ. Cậu vuốt ve cái móc khóa, hạ giọng hỏi nhỏ: “Chị học phương pháp tách electron ở đâu hay thế, đây không phải cách thầy Khang dạy.”
Nhiên chun mũi, đắc ý nói thầm: “Bí mật. Có ân nhân chỉ dạy, dễ chi mà kể cho cậu. Chăm chỉ thì mới thành công được Ben ạ.”
Hoàng nghe hai chữ "ân nhân" và cái tên ấy thì nụ cười trên môi càng đậm hơn. Cậu quay lên, che miệng ho nhẹ một tiếng để giấu đi vẻ ngại ngùng xen lẫn thích thú. Quý nhân ngồi chình ình ngay trước mặt mà cô nương này không biết, lại còn lên mặt dạy đời cậu nữa.
Đến tiết bốn, cô Nhung bước vào lớp. Dạy xong phần văn bản trong sách, cô gấp giáo án lại, mỉm cười gõ thước lên bàn: “Xong bài. Chừ cô thông báo một tin vui để xốc lại tinh thần cho cả lớp sau đợt thi giữa kỳ vừa rồi nghe.”
Cả bọn vểnh tai lên nghe.
“Tháng sau là kỷ niệm bảy mươi năm thành lập trường. Nhà trường quyết định tổ chức Hội trại truyền thống kéo dài hai ngày một đêm, lớp mình chuẩn bị tinh thần phân công làm trại nghe. Ai thích nhảy múa văn nghệ chi thì cũng đăng ký với bí thư Đăng luôn hi.”
Lời cô vừa dứt, lớp 10A1 như cái nồi áp suất bị bung nắp.
“Uầy! Cắm trại.”
“Qua đêm luôn à cô ơi? Được ngủ lại trường à cô?”
“Nướng thịt! Phải có nướng thịt nha anh em.”
Tuấn đập bàn rầm rầm, thằng Hưng thì ôm lấy Bảo lắc lấy lắc để. Đến cả mấy đứa ham học cũng không giấu được ánh mắt háo hức. Hội trại trường cấp ba luôn là thứ đặc sản được mong chờ nhất trong thời đi học.
Cô Nhung phẩy tay ra hiệu trật tự nhưng vẫn không ngừng nở nụ cười.
“Trật tự đã. Không được ngủ lại trường nha, đốt lửa xong thì các em về, sáng hôm sau lên trường lại. Trại trường chấm điểm rất gắt, ban cán sự lớp ở lại họp với cô để phân công. Còn lại thì cô giao cho Nga lập danh sách, ai khéo tay thì làm cổng trại, ai to khỏe thì dựng khung. Lớp mình giữa kỳ thành tích đã từ dưới đếm lên thì chừ cái trại cũng vớt vát lại tí cho cô, rõ chưa?”
“Rõ!!!” Cả lớp đồng thanh hét vang.
Đến giờ ra chơi, tụi nó bu lại bàn lớp trưởng. Nga tay cầm bút chì, gõ cộc cộc xuống bàn.
“Chốt lại, tiết mục văn nghệ tạm thời bỏ qua đi, còn thời gian thì tính. Đội hậu cần nấu nướng cho Giang làm nhóm trưởng. Còn cái mặt tiền là cổng trại…” Nga đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở chỗ An Nhiên: “Ê Nhiên, hình như hồi đầu năm cậu vẽ hình chi đó cho nhóm đúng không. Cân cái thiết kế bản vẽ cổng trại với làm đồ trang trí được không?”
Nhiên nghe đúng sở trường, mắt sáng lên nhiệt tình gật đầu: “Chuyện nhỏ, để mình lo phần thiết kế cho. Nhưng mà mình không biết chẻ tre với buộc dây mô nghe, nặng lắm.”
“Khỏi lo. Lớp mình tận mười mấy thằng con trai.” Nga hất hàm về phía đám con trai đang bu vào nhau.
“Thằng Kiên, Minh với thằng Long phụ trách đội thi công. Nhiên thiết kế răng thì mấy ông cứ theo bản vẽ mà dựng khung, chẻ tre, cột kẽm cho chắc vô. Khung mà sập là tau bắt đền ba thằng mi. Có chi thằng Hoàng phụ một tay luôn.”
Hoàng đang xoay xoay cây bút, nghe gọi tên thì nhún vai một cái rõ ngầu. Cậu quay người xuống, nhướng mày trêu chọc: “Sếp đừng mang anime vào bản thiết kế nhé.”
Nhiên mỉm cười với cậu bạn: “Thợ thì nghe lời kỹ sư đi. Mình vẽ rồng vẽ phượng thì cậu cũng phải đi chẻ tre mà uốn cho mình.”
Hoàng khẽ bật cười. Cậu nhìn cuốn vở Hóa của Nhiên vẫn mở sẵn trên bàn, rồi lại nhìn cái điệu bộ chun mũi, hất cằm của nhỏ. Bao nhiêu năm rồi cái nết ngang bướng ấy vẫn y nguyên. Hoàng nhìn cô nàng một lúc rồi bật cười, cũng chẳng hiểu sao người ta lên mặt với mình mà mình lại thấy đáng yêu đến thế.
“Được rồi, không có tôi thì cũng có ân nhân của chị giúp thôi.” Hoàng cười, bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi quay lên.
An Nhiên nhăn mặt, không hiểu sao tự nhiên tên này lại nhai lại chữ "ân nhân" với cái vẻ đắc ý như thế, nhưng sự háo hức về hội trại sắp tới đã nhanh chóng đè bẹp mọi thắc mắc trong đầu nhỏ.