Giấc mộng: Dị ứng
Khu phố 8 những buổi chiều tà lúc nào cũng bảng lảng một dải khói bếp mỏng manh, quyện trong cái ráng vàng ươm của vạt nắng thu phai. Nắng vắt ngang qua những mái hiên lợp tôn xỉn màu, rải một lớp rêu phong lên con hẻm nhỏ quen thuộc. Đâu đó văng vẳng tiếng đài phát thanh rè rè của nhà bác tổ trưởng, đan xen với tiếng lách cách dao thớt chuẩn bị bữa tối. Trong cái không khí êm đềm ấy, dưới bóng cây bàng già rụng lá đầu ngõ là vương quốc riêng của đám trẻ con trong xóm.
Hôm nay vương quốc rôm rả hơn hẳn. Thằng Tí không biết moi đâu ra được mấy chiếc kẹo cu đơ to bằng cái mâm con, bọc trong lớp nilon trong suốt. Mùi mật mía ngào ngạt, xen lẫn vị bùi của đậu phộng rang và lớp bánh đa vừng giòn rụm làm cả đám nuốt nước bọt ực ực.
An Nhiên ngồi bệt trên phiến đá mòn, hai tay ôm khư khư miếng kẹo vừa được chia, nhai nhóp nhép. Hai má cô nhóc phồng lên, xẹp xuống đầy vẻ tận hưởng. Cạnh đó, Huy Hoàng cẩn thận bẻ từng miếng nhỏ xíu cho vào miệng, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô bạn ăn uống say sưa đến mức dính cả mật mía lên má. Hoàng định đưa tay quệt má cho Nhiên, nhưng bàn tay cậu bỗng khựng lại giữa không trung.
Hoàng chớp chớp mắt. Cậu nheo mắt nhìn kĩ hơn vào phần cổ và hai cánh tay đang lộ ra dưới lớp áo cộc của Nhiên. Những nốt mẩn đỏ au, to như vết muỗi đốt nhưng lại dày đặc, đang thi nhau nổi lên. Làn da trắng bóc của Nhiên thoắt cái đã rần rần những cục đỏ kỳ dị, lan nhanh như có phép thuật.
"Chị Sóc…" Giọng Hoàng bắt đầu run lên.
"Răng rứa Ben? Đừng có xin chị miếng ni, chị không cho mô." Nhiên vẫn ngậm kẹo, tay vô thức đưa lên gãi gãi cổ.
"Chị Sóc bị sao thế?"
Chưa kịp để ai trong đám bạn hiểu chuyện gì, Huy Hoàng đã òa khóc nức nở. Tiếng khóc rống lên như xé toạc cả buổi chiều yên ả, làm con Gạo giật mình rơi cả nửa miếng kẹo xuống đất. Bé Sóc lúc này vẫn ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Cô bé chỉ thấy người râm ran ngứa, từ cổ lan xuống tay, rồi tới bắp chân. Nhiên vứt luôn cả miếng kẹo yêu thích, đưa hai tay lên gãi cật lực, gãi đến đâu da đỏ ửng lên đến đó. Cô bé tròn xoe mắt nhìn thằng bạn đang giàn giụa nước mắt như thể chính nó mới là người bị đau.
"Mi bị điên à? Khóc chi mà khóc?" Nhiên vừa gãi sồn sột vừa cáu kỉnh hỏi.
"Chị Sóc sắp chết rồi. Nổi cục gì đầy người kìa, hu hu hu." Hoàng vừa nấc cụt vừa mếu máo, nước mắt nhòe nhoẹt ướt đẫm cả hai gò má.
Chẳng để Nhiên kịp phản ứng hay vặn vẹo thêm câu nào, Hoàng lao tới, nắm chặt lấy cổ tay cô bạn lôi tuột đi. Sự hoảng loạn tột độ khiến một thằng nhóc ngày thường nhút nhát bỗng trở nên vô cùng quyết liệt. Nhiên bị kéo đi xềnh xệch, bước thấp bước cao, miệng không ngừng la oai oái: "Từ từ, chị ngứa quá! Bỏ tay ra coi cái thằng ni."
Nhưng Hoàng không màng bận tâm. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy, kéo Nhiên xồng xộc qua cái rào dâm bụt, phi thẳng vào khoảng sân gạch nhà Nhiên.
"Cô chú ơi. Cô chú ơi cứu chị Sóc!" Hoàng gào lên khi vừa bước qua bậc thềm.
Đáp lại cậu chỉ là sự vắng lặng. Cửa nhà mở toang, gió thổi tung mảnh rèm vải, nhưng vẫn không có tiếng người. Ba mẹ Nhiên không có nhà. Sự tĩnh lặng ấy càng làm nỗi hoảng sợ trong Hoàng trào dâng lên đến đỉnh điểm.
"Không có ai ở nhà. Chết rồi, chết thật rồi chị Sóc ơi." Hoàng khóc rú lên, buông tay Nhiên ra rồi cuống cuồng chạy vòng vòng trong phòng khách như gà mắc tóc.
Nhiên lúc này bắt đầu cảm thấy khó chịu thật sự. Cái ngứa không chỉ ngoài da mà dường như còn bức bối chạy khắp người. Cô bé ngồi phịch xuống ghế sofa, thở hắt ra, tay vẫn liên tục cào lên những vết mẩn.
Hoàng vội vã lao đến chiếc tủ kính nhỏ góc nhà - nơi cậu nhớ mang máng mẹ Nhiên thường cất thuốc. Cậu nhóc luống cuống lục lọi, đánh đổ lạch cạch mấy chai dầu gió, vơ vội được một tuýp thuốc mỡ có nhãn xanh xanh đỏ đỏ. Chẳng thèm đọc xem đó là thuốc gì, mà thật ra lúc đó nước mắt làm nhòe cả mắt cũng chẳng nhìn thấy chữ, thằng nhóc lao vút lại chỗ Nhiên.
"Chị Sóc đưa tay đây Ben bôi thuốc cho." Hoàng sụt sùi ra lệnh.
Bàn tay nhỏ xíu run lẩy bẩy bóp một cục thuốc mỡ trắng nhờ, trét loạn xạ lên cánh tay, lên cổ Nhiên. Cảm giác man mát làm Nhiên thấy dịu lại được một chút nhưng những nốt đỏ thì vẫn sờ sờ ra đó, thậm chí còn nổi cộm lên trông càng đáng sợ hơn.
Nhìn những mảng đỏ chót trên người đại ca không hề có dấu hiệu thuyên giảm, Hoàng nhận ra tuýp thuốc mỡ này hoàn toàn vô dụng. Nỗi sợ mất bạn bóp nghẹt lấy trái tim bé nhỏ. Bỏ mặc tuýp thuốc lăn lóc trên mặt bàn, Hoàng quay ngoắt người, lao vụt ra khỏi nhà như một mũi tên.
Nhiên chỉ kịp nhìn thấy cái bóng lưng nhỏ xíu của cậu bạn biến mất sau cánh cổng sắt, bỏ lại một câu dặn dò nghẹn ngào hòa trong tiếng nấc: "Chị Sóc đừng chết nha, chờ Ben đi một tí rồi về."
Hoàng chạy đôn chạy đáo ra ngõ, mồ hôi túa ra ướt đầm đìa lưng áo. Đang cắm đầu cắm cổ chạy, cậu nhóc vấp phải cục gạch vỡ rồi ngã oạch một cái, đập đầu gối xuống mặt đường lổn nhổn sỏi đá. Máu rơm rớm xước một mảng to, rát buốt nhưng nỗi sợ mất chị Sóc lấn át cả cơn đau. Hoàng lồm cồm bò dậy, mặc kệ ống quần dính đầy bụi đất và máu đang rỉ ra, lại hớt hải lao đến nhà bác Năm tổ trưởng, rồi đập cửa rầm rầm nhà o Hoa bán tạp hóa.
"Chú Khang ơi! O Hoa ơi! Cứu! Cứu chị Sóc nhà cháu với, chị ăn kẹo xong mọc đầy cục đỏ, chị ấy sắp chết rồi."
Nhờ tiếng la hét thất thanh của Huy Hoàng, cả xóm được một phen náo loạn. O Hoa tạp hóa lật đật chạy sang đầu tiên, trên tay vẫn đang cầm cái muôi múc canh. Nhìn bộ dạng gãi sồn sột của Nhiên và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hoàng, o phì cười mắng yêu:
"Tổ cha anh, làm o tưởng cháy nhà. Con Sóc bị dị ứng lạc trong kẹo cu đơ thôi, chết chóc chi ở đây mà khóc như đưa đám rứa."
O Hoa chạy vội về nhà lấy cho Nhiên nửa viên thuốc dị ứng nhỏ xíu, bắt nhai nhỏ rồi uống cốc nước lọc rồi còn cẩn thận lấy khăn ấm lau đi đống thuốc mỡ lem nhem mà lúc nãy Hoàng bôi bậy bạ.
Chừng nửa tiếng sau, phép màu của viên thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Những nốt mẩn đỏ au trên cổ và tay Nhiên lặn dần rồi biến mất tăm, trả lại làn da nhẵn nhụi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cơn ngứa ngáy bức bối cũng bay ráo. Nhiên lại tươi tỉnh, ngồi vắt vẻo trên sofa nhai nốt miếng kẹo bọc đường o Hoa vừa cho để dỗ dành.
Thế nhưng, trái ngược với sự bình thản của nạn nhân, ân nhân cứu mạng của cô nhóc lại trông thê thảm hơn bao giờ hết.
Huy Hoàng ngồi co rúm ở đầu kia của chiếc sofa. Hai mắt cậu sưng húp, đỏ hoe như hai quả nhót chín. Dù o Hoa đã về từ lâu, nước mắt Ben vẫn thi nhau tuôn ròng ròng không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu nhóc cứ chốc chốc lại nấc lên bần bật, đưa tay quệt ngang mũi sụt sịt.
Đặc biệt, ánh mắt Hoàng không lúc nào rời khỏi Nhiên. Cậu cứ nhìn cô bạn, soi mói từng xăng-ti-mét trên cánh tay, trên cổ Nhiên như thể đang canh chừng một con quái vật vô hình nào đó sắp sửa chui ra từ dưới lớp da. Ánh mắt đầy sự căng thẳng, sợ sệt và xót xa, cứ thỉnh thoảng lại rơm rớm thêm một đợt nước mới.
Nhiên nhai xong viên kẹo, quay sang thấy thằng bạn vẫn đang sụt sùi, lâu lâu lại nấc cụt bèn thấy cũng tội. Cô nhóc lết lại gần, vươn bàn tay nhỏ xíu ra, ra dáng người lớn xoa xoa lên mái tóc húi cua lởm chởm của Hoàng.
"Thôi nín đi. Chị hết bệnh rồi, có chết mô mà khóc." Nhiên ôm cậu nhóc dỗ dành, giọng ngọt ngào hiếm thấy.
Nhưng sự an ủi đó dường như lại phản tác dụng. Trí tưởng tượng phong phú của một thằng nhóc làm cậu rùng mình khi nhớ lại cái lúc cả người Nhiên sưng vù lên. Thế là mồm miệng méo xệch, Hoàng lại tiếp tục òa lên nức nở, tiếng khóc còn to và ấm ức hơn cả ban nãy. Cậu vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lã chã rớt xuống mu bàn tay, mặc kệ bàn tay Nhiên vẫn đang kiên nhẫn vỗ vỗ trên đầu mình.
"Lỡ... hức... lỡ tý nữa nó lại nổi cục nữa... hức... rồi sao..." Hoàng lắp bắp trong tiếng nấc.
Sự kiên nhẫn của An Nhiên vốn mỏng như tờ giấy nay chính thức đứt phựt. Cái tay đang vỗ về trên đầu Hoàng khựng lại. Nhiên thu tay về, chống cả hai tay lên hông, rướn người về phía trước, trừng mắt nhìn thằng nhóc đang nước mắt ngắn nước mắt dài trước mặt mình. Bằng một chất giọng lanh lảnh và đầy vẻ bực dọc, Nhiên quát lớn:
"Nín! Chị bị hay mi bị?"
Tiếng quát vang vọng khắp phòng khách đập vào tai làm Hoàng giật nảy mình, im bặt ngay tức khắc. Cậu nhóc tròn xoe mắt nhìn con bạn hung dữ đang đứng chống nạnh trước mặt, tiếng khóc đang to gào bỗng nghẹn lại trong cổ họng thành một tiếng "hức" khe khẽ, trông vừa uất ức vừa tội nghiệp.
Đang định xù lông mắng thêm câu nữa, ánh mắt Nhiên chợt khựng lại ở ống quần sọc lấm lem đất cát của Hoàng. Chỗ đầu gối rách toạc một lỗ, máu rướm ra lẫn với bụi đất đã bắt đầu khô lại. Chắc là hậu quả của lúc cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm người cứu viện đây mà.
Cái điệu bộ hung dữ của đại ca Sóc bỗng dịu lại. Cô nhóc lườm Hoàng một cái, rồi thở dài lạch bạch chạy lại cái tủ kính lúc nãy, lục tìm lọ thuốc đỏ và cuộn bông y tế.
"Chìa cái chân ra đây coi." Nhiên hất hàm.
Hoàng ngoan ngoãn thò cái chân đau ra. Bàn tay nhỏ xíu của Nhiên cẩn thận dùng bông lau sạch vết bùn đất rồi chấm thuốc đỏ lên. Thuốc xót làm thằng nhóc hơi xuýt xoa, nhăn mặt rụt chân lại, nhưng tuyệt nhiên không khóc nhè như lúc nãy nữa.
"Đi với đứng răng mà bất cẩn rứa không biết? Ngã toạc cả chân rứa mà không thấy đau à?" Nhiên vừa chu mỏ thổi phù phù vào vết thương cho bớt xót, vừa cằn nhằn đúng điệu bà cụ non.
Hoàng nhìn mái tóc cột nơ của chị Sóc đang cúi gập người cẩn thận thổi vết thương cho mình. Cái mũi đỏ hoe sụt sịt của cậu nhóc bỗng chun lại, khóe miệng nhếch lên cười hì hì, đáp tỉnh bơ:
"Có đau đâu. Vì Ben biết có chị Sóc lo cho Ben rồi mà."
Bàn tay đang cầm lọ thuốc của Nhiên hơi khựng lại. Cô nhóc ngẩng lên, định nạt thêm một câu cho bõ ghét nhưng nhìn cái mặt lem nhem nước mắt đang nhe răng cười ngốc nghếch kia, cuối cùng chỉ biết phì cười.
Ngoài hiên, vạt nắng cuối cùng trong ngày rớt xuống khoảng sân gạch. Chiều Khu phố 8 khép lại bằng đôi mắt ướt nhèm ngoan ngoãn của Huy Hoàng và cái chống nạnh đầy uy quyền của cô nàng An Nhiên.
Năm tháng trôi đi, người ta có thể dễ dàng quên mất vị ngọt của miếng kẹo năm nào, nhưng sẽ chẳng thể nào quên được giọt nước mắt của người từng vì một nốt mẩn đỏ của ta mà cuống cuồng đến quên cả chính mình.