Chương 21: An Nhiên đáng yêu
Ba ngày sau cú sốc khi có bảng điểm giữa kỳ, không khí lớp 10A1 bắt đầu có chút biến chuyển. Những chầu game trong tiết vơi hẳn, thay vào đó là tiếng lật sách và vài tiếng thở dài uể oải.
Sáng thứ Hai đầu tuần, trường THPT Hải Bình tổ chức tiết chào cờ. Trường vốn có truyền thống tuyên dương và trao thưởng ngay sau đợt thi giữa kỳ để kích thích tinh thần cạnh tranh. Lớp thì nhận cờ thi đua vì phong trào thu hoạch nhỏ, lớp thì ẵm giải học sinh giỏi cấp trường, lớp lại được xướng tên vì thành tích điểm thi cao chót vót.
Nhìn cán sự các lớp rần rần kéo nhau lên bục nhận giấy khen, nguyên bầy 10A1 ngồi bên dưới im lìm như hóa đá. Một đợt thi chểnh mảng trôi qua, cái mác lớp giỏi rớt giá thê thảm, cả tập thể trắng tay toàn tập. Con Nga lớp trưởng quay xuống, giọng rầu rĩ.
"Ê, bây nhìn lên dãy ghế giáo viên đi."
Cả đám lén ngước mắt nhìn lên khu vực chỗ ngồi của giáo viên. Trái với suy nghĩ cô Nhung sẽ bực dọc hay giận dỗi bơ lớp đi, cô vẫn đang ngồi đó nhiệt tình vỗ tay chúc mừng học sinh lớp khác, nụ cười trên môi vô cùng rạng rỡ. Không một cái lườm nguýt, không một ánh mắt trách móc bọn dưới này.
Cảm giác tội lỗi trào dâng cuồn cuộn. Cả đám 10A1 nhìn nhau, chẳng ai bảo ai nhưng trong mắt đứa nào cũng bùng lên một sự quyết tâm hừng hực. Đợt này mà không kéo lại được điểm số, chắc không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa.
Vừa kết thúc giờ chào cờ, lên đến lớp học, An Nhiên đã thấy Huy Hoàng gục mặt xuống bàn ngủ say sưa. Cái lưng hơi phập phồng, tay phải vẫn còn nắm hờ cây bút bi. Dưới khuỷu tay cậu là một xấp đề cương Lý, Hóa nhét lộn xộn.
Nhiên nhẹ nhàng bước tới chỗ ngồi. Gió lùa qua khe cửa sổ làm bay một tờ kiểm tra đang kẹp hờ trong cuốn sách của Hoàng, rơi xuống ngay dưới chân Nhiên. Cô nàng cúi xuống nhặt, tính để lại lên bàn cho cậu bạn thì ánh mắt vô tình lướt qua mấy con số đỏ chót ghi trên góc tờ giấy.
Văn: 5, Hóa: 7.5.
Nhiên chớp mắt mấy cái, tưởng mình nhìn nhầm. Rõ ràng là tên họ Huy Hoàng chình ình góc trái, nghe Bảo nói cậu ấy điểm thi cấp Ba cao lắm mà ta. Đang mải suy nghĩ thì bàn tay Hoàng từ trên bàn đã vươn xuống, nhanh gọn lấy lại tờ giấy. Cậu đã tỉnh ngủ từ lúc nào, đưa tay xoa xoa cái đầu đinh lởm chởm, hai mắt thâm quầng như gấu trúc: "Nhìn lén đồ tư trang của người khác là vi phạm quyền riêng tư đó." Hoàng khẽ cười, vội vàng nhét bài kiểm tra vào sâu trong ngăn bàn.
Nhiên không nhịn được, khóe môi cũng nhếch lên: "Rứa mà bày đặt cho mình mượn móc khóa lấy vía, điểm cũng lẹt đẹt y chang mình chơ có hơn chi mô."
Bị bắt trúng tim đen, Hoàng tặc lưỡi.
"Tôi có bảo tôi thi tốt đâu." Cậu lấy chiếc móc khóa Ben 10 ra xoay xoay, nháy mắt với Nhiên: "Không phải có cô bé nào bảo tôi lúc nào cũng 10 điểm à?"
Bị Hoàng trêu ngược lại, Nhiên hơi ngại, vội lờ quay đi nhưng tự nhiên sự tự ti và nặng nề trong lòng vơi đi hẳn. Hóa ra cái lớp 10A1 này không có ai thoát khỏi lời nguyền chểnh mảng. Kể cả một đứa có điểm đầu vào cao ngất ngưởng như Hoàng, lơ là một chút thì cũng mất phong độ thê thảm và phải thức đêm cày bù đến mức mắt thâm quầng thế kia.
Khi kim đồng hồ nhích dần về con số mười một giờ đêm, khu phố bên ngoài đã chìm vào tĩnh lặng. Trong phòng, Nhiên ngồi thẫn thờ trước bàn học. Sau khi vật lộn hơn bốn tiếng đồng hồ với mớ phương trình Hóa học loằng ngoằng, não bộ nhỏ bắt đầu có dấu hiệu bốc khói. Thói quen cũ lại trỗi dậy. Nhiên với tay lấy cái điện thoại, lướt mở ứng dụng phát trực tiếp, định tìm kênh của Lumen nghe tiếng lạch cạch làm nhạc nền cho đỡ buồn ngủ.
Nhưng đập vào mắt nhỏ, thông báo từ kênh của Lumen lại hiện lên một dòng tiêu đề vô cùng lạ lùng: Tạm sủi game, treo máy chạy KPI.
Nhiên tò mò ấn vào. Trên màn hình hoàn toàn không phải là giao diện sảnh chờ trong game như mọi ngày. Không gian tối thui, màn hình đang được chia sẻ là một bài giảng Hóa học trên mạng, kèm theo một cái bảng trắng điện tử chi chít chữ viết tay.
Khung chat bên dưới nhảy liên tục như thác đổ. Hàng trăm người xem đang ngơ ngác, gào thét không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Idol nay bị hack nick à?"
"Sủi game đi làm học sinh giỏi à anh trai?"
"Vào game đi anh ơi, tự nhiên mở Hóa lên làm gì, em mới thi xong ám ảnh lắm rồi."
Lumen không bật cam. Mãi một lúc sau, tiếng thở dài vang lên, rồi hắn bật micro: "Trật tự đi mấy ông. Nay không có game gủng gì đâu."
Giọng nam sinh ép qua bộ lọc âm thanh cất lên, có chút trầm khàn, lười biếng nhưng lại cực kỳ êm tai. Khung chat vốn đang phẫn nộ đòi game tự dưng khựng lại một nhịp rồi đồng loạt bùng nổ.
"Trời ơi lần đầu nghe idol nói câu dài vậy luôn á."
"Giọng ổng trầm cuốn ghê, nghe nổi cả da gà."
"Được nghe giọng này mắng mỗi ngày em cũng cam tâm tình nguyện."
Lumen hắng giọng, dường như không quan tâm lắm đến cơn bão khen ngợi đang càn quét khung chat. Hắn gõ gõ cây bút cảm ứng lên màn hình lạch cạch.
"Khen thì cũng không có game xem đâu. Tháng này tôi thiếu giờ phát trực tiếp, nền tảng nó kêu quá nên bật lên treo máy cho đủ chỉ tiêu thôi. Đang bận xem bài giảng Hóa cày lại kiến thức. Mấy ông coi như kênh Study with me đi, ai chán thì đi ngủ sớm."
Cả kênh chat dở khóc dở cười. Lần đầu tiên trong lịch sử làng streamer có người bật live chỉ để ngồi học Hóa cho đủ số giờ quy định. Nhưng kỳ lạ là lượng người xem chẳng những không giảm mà còn tăng vọt vì tò mò.
Tiếng nhạc lo-fi êm dịu vang lên lót phía dưới giọng đọc đề của Lumen. Vài phút sau, hắn lại bật mic, giọng điệu có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút.
"À, nãy giờ cày xong mấy cái dạng bảo toàn electron rồi. Có ông nào trong kênh đang kẹt bài Hóa nào không? Đưa lên đây tôi giải thử cho. Mới học một chút nên giờ muốn tìm người để giảng lại cho nhớ dai, chứ học xong đóng vở mai lại quên sạch."
Nghe đến đây, An Nhiên ngồi bật thẳng dậy, hai mắt sáng rực rỡ như bắt được vàng, thì ra Lumen cũng học cấp Ba. Nhỏ đang kẹt cứng ở bài tập về nhà cân bằng phản ứng oxi hóa - khử, ngồi nháp nát ba tờ giấy rồi mà hệ số vẫn chẳng khớp nhau. Nghĩ lại thì dạo này xem Lumen phát trực tiếp hơi nhiều mà bỏ bê tuyển thủ cô yêu, nhưng chỉ có Lumen mới chiều người xem như thế này, hồi trước nói ghét nhưng chắc giờ cũng có thiện cảm rồi nhỉ. Không chần chừ thêm một giây nào, Nhiên múa ngón tay gõ nhanh một bình luận dài thòng lòng, ném nguyên cái phương trình phản ứng lên khung chat.
"Ai đồ giải hộ phương trình này với: FeSO4+ KMnO4 + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + MnSO4+ K2SO4+ H2O. Mình cân bằng hoài mà vế trái với vế phải cứ bị nhầm, điểm thi giữa kỳ của mình thấp quá."
"Ồ, tôi thấy có người trùng tên với cô bạn của tôi." Bình luận vừa hiện lên, Lumen ở bên kia khẽ cười: "Bạn An Nhiên đáng yêu hỏi câu này à. Muối sắt hai với thuốc tím, bài kinh điển của dân tự nhiên đây. Để tôi xem."
An Nhiên hơi ngại, vốn đặt tên này để được anh Cira đọc lên mỗi khi bình luận nhưng chưa kịp nghe từ thần tượng mà đã bị người cô từng ghét gọi rồi, giờ còn kêu người ta chỉ bài dùm nữa.
Trên màn hình, cây bút cảm ứng bắt đầu lướt đi. Giọng Lumen đều đều vang lên trong tai nghe, chậm rãi phân tích từng bước.
"Nhìn kỹ chỗ này nhé, đừng có cắm đầu vào cân bằng ngay. Bước đầu tiên phải xác định chất khử, chất oxi hóa đã. Sắt từ cộng hai lên cộng ba, mangan từ cộng bảy xuống cộng hai. Viết cái quá trình nhường nhận electron ra góc này đã."
Cách hắn giảng bài không dập khuôn theo từng câu chữ trong sách giáo khoa, mà cực kỳ thực tế, đi thẳng vào trọng tâm.
"Có nhiều người hay sai chỗ này lắm này. Tính nhẩm trong đầu mangan nhận ba electron đúng không? Không phải nha. Từ cộng bảy xuống cộng hai là nhận hẳn năm electron cơ. Thế nên cứ cân bằng electron trước, đưa chéo hệ số lên rồi đếm gốc SO₄ để suy ra H2SO4 là ra ngay."
Bị đọc trúng suy nghĩ, Nhiên không những không ngại mà còn gật gù liên tục. Cô nàng lia lịa chép lại các bước giải vào vở, đầu óc bỗng chốc sáng bừng ra. Hóa ra mấu chốt nằm ở chỗ nhỏ quên nhân hệ số của môi trường vào bước cuối cùng.
"Xong rồi đấy. Dễ mà đúng không?" Lumen chốt lại, tiếng bút ngừng gõ: "Anh em có câu nào nữa đưa lên tiếp đi. Tự nhiên thấy dạy lại thế này thấm kiến thức hơn tự ngồi nhẩm nhiều."
Khung chat lại tiếp tục bùng nổ, lần này không phải đòi chơi game mà là một cơn mưa bài tập Lý, Hóa được người xem thi nhau thả vào. Kênh phát trực tiếp chuyên cày thuê bỗng chốc biến thành lớp học phụ đạo trực tuyến giữa đêm khuya, sôi động không kém gì giờ ra chơi ở trên lớp.
Nhiên nhìn cuốn vở Hóa đã giải xong bài tập khó nhằn, lại nghe giọng trầm ấm của Lumen đang tiếp tục giảng bài Toán cho một bạn khác, tự dưng mỉm cười.
Hóa ra ở cái tuổi này, dù là mấy đứa bạn hay cợt nhả phải thức tới ba bốn giờ hay chiến thần leo hạng trên mạng thì đứa nào cũng đang phải ngụp lặn trong biển bài tập để cứu lấy tương lai.
Ý nghĩ đó bỗng nhiên tiếp thêm cho Nhiên một nguồn năng lượng. Mọi người đều đang cày cuốc, cớ sao cô nàng lại gục ngã được? Nhiên vươn vai một cái thật sảng khoái, vặn nhỏ âm lượng điện thoại để nghe nhạc lót nền của Lumen, rồi dứt khoát kéo tờ đề cương Sinh học qua, tiếp tục cầm bút dạ quang lên.
Đêm nay, con đường vá trời lấp biển của An Nhiên xem ra cũng không cô đơn lắm.