Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Chương 20: Thi giữa kỳ (2)

Buổi chiều thi Văn trôi qua như một giấc mơ mệt mỏi. Vẫn là cả đám 10A1 bước ra khỏi cổng trường với bộ dạng xiêu vẹo, đứa nào cũng mềm nhũn như cọng bún nhưng bi kịch vẫn chưa buông tha tụi nó vì sáng mai còn một ải cuối cùng là môn Sinh học.

Tối hôm đó, An Nhiên quyết tâm phục thù. Hóa nát bét, Văn bay màu thì đành chịu, nhưng Sinh thì vẫn phải ráng vớt vát lại một chút. Nhỏ tự nhốt mình trong phòng, pha một ly cà phê đậm đặc, hừng hực khí thế lôi sách giáo khoa ra cày cuốc. Trang thứ nhất, các cấp độ tổ chức sống. Trang thứ hai, giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh. Nhiên nhíu mày, tay cầm bút dạ quang gạch chân rất dứt khoát.

Đang lẩm nhẩm học thuộc lòng mấy cái học thuyết của tế bào thì điện thoại trên bàn rung lên. Màn hình hiển thị tin nhắn từ Huy Hoàng.

Vũ Hoàng: Học đến đâu rồi?

Cô nàng chụp trang sách mình vừa đánh dấu chi chít chữ vào, khoe mình đang rất chăm học.

An Nhiên: Trang hai mươi tư rồi, mình chỉ mong trên trung bình thôi.

Vũ Hoàng: Mai kiểm tra đến trang bảy mươi.

An Nhiên: 。°(°.◜ᯅ◝°)°。?

Cô tròn mắt lật thử mấy chục trang sách, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. Chết dở, bài vở trên lớp đã trôi xa đến mức này rồi cơ à. Đang tính nhắn tin ỉ ôi xin Hoàng khoanh vùng cho vài bài trọng tâm thì màn hình lại sáng lên. Lần này, dòng tin nhắn mới của Hoàng giáng xuống hệt như một tiếng sét.

Vũ Hoàng: Nhưng môn Sinh trường mình học sách Kết nối tri thức mà?

Não bộ của Nhiên đình công mất năm giây. Nhỏ chậm rãi lật úp cuốn sách xuống bàn. Hai chữ Cánh diều in to tướng trên bìa đập thẳng vào mắt, đầy mỉa mai. Cuốn này cô nàng nhờ ba mua, quên béng mất năm nay học chương trình mới. Cả một học kỳ trên lớp toàn lo giấu thầy cô để vẽ vời rồi cày game, sách giáo khoa hình thù ngang dọc ra sao nhỏ còn chưa từng nhìn qua.

An Nhiên buông thõng hai tay, ngã vật ra giường. Ly cà phê pha sẵn trên bàn lập tức mất luôn tác dụng. Giờ thì khỏi thức khuya nhồi nhét làm gì nữa, đi ngủ luôn cho khỏe, đằng nào thì danh hiệu top Một môn Sinh từ dưới đếm lên cũng khắc sẵn tên cô nàng rồi.

-

Ngày trả điểm thi, không khí ở THPT Hải Bình rộn ràng hẳn. Giờ ra chơi, bảng tin giữa sân trường bu kín học sinh. Phía trên cùng của bảng là danh sách vinh danh những học sinh đạt điểm xuất sắc nhất các môn và những tập thể lớp có điểm số trung bình dẫn đầu toàn khối.

Cả đám 10A1 len lỏi qua dòng người đông đúc để kiếm tìm chút hy vọng mong manh. Chúng nó dò từ trên xuống dưới, lướt ngang lướt dọc hết ba cột danh sách dài, 10A2 có tên, 10A3 có tên, thậm chí đến cái lớp chuyên quậy phá như 10C2 cũng có vài cá nhân xuất sắc được xướng tên ở mục thể dục thể thao.

Chỉ có 10A1, cái lớp mang tiếng là hội tụ những người có điểm thi đầu vào cao chót vót của trường lại hoàn toàn tàng hình trên bảng vinh danh.

Đám học sinh lớp khác đi ngang qua thỉnh thoảng lại chỉ trỏ, xì xào bàn tán:

"Ủa tưởng A1 học ghê lắm, thấy ra chơi toàn đóng cửa ở trong lớp hết mà ta?"

"Ai biết đóng cửa làm chi ở trong mô mi ơi"

...

Tiết sinh hoạt lớp chiều hôm đó nặng nề đến nghẹt thở. Cả đám cúi gằm mặt, tay vân vê mép áo, nín thở chờ đợi một trận lôi đình long trời lở đất từ cô giáo chủ nhiệm. Nhưng trái với sự lo sợ của tụi học trò, cô Trang Nhung không hề quát mắng. Cô chậm rãi bước vào, đặt xấp bảng điểm lên bàn. Tiếng thở dài của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng, mỏng manh nhưng nặng tựa ngàn cân.

"Cô hơi buồn một chút."

Giọng cô Nhung cất lên nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng chất chứa một sự thất vọng lấp lửng.

"Cô biết mấy đứa vừa lên lớp mười, tâm lý muốn xả hơi là điều dễ hiểu. Nhưng tự do cũng cần có giới hạn. Năm ni học chương trình mới, nếu lơ là từ gốc thì sau ni sẽ khó để tiến xa hơn. Các em ngồi ở đây ai cũng đều phải chật vật thi tuyển mới vào được nên cô mong các em đừng vì ham vui mà bỏ bê việc học."

Cô bước xuống bục, đi dọc theo lối đi giữa hai dãy bàn.

"Điểm số lần ni thấp, các em hoàn toàn có thể gỡ gạc ở bài thi cuối kỳ. Nhưng thái độ học tập hời hợt, buông thả nếu để thành thói quen thì rất khó sửa. Các em thử tự hỏi mình xem, cầm tờ giấy điểm về, các em có thấy xứng đáng với công sức ba mẹ lo cho mình ăn học không hi?"

Không có tiếng thước kẻ đập bàn chát chúa, không dọa dẫm mời phụ huynh hay bắt viết bản kiểm điểm. Nhưng chính sự dịu dàng, bao dung và ánh mắt buồn bã của cô giáo lại đâm trúng vào sự áy náy sâu thẳm nhất của đám học trò.

An Nhiên cắn chặt môi, bàn tay giấu dưới gầm bàn vân vê tờ kiểm tra Hoá điểm sáu đến nhàu nhĩ, cổ họng nghẹn đắng. Bảo gục hẳn mặt xuống bàn, hai vai run run thút thít. Hà Anh ngồi bên cạnh cô cũng im lặng không nói một lời.

Tiếng trống tan trường hôm ấy vang lên từng nhịp dài lê thê. Vừa dắt xe ra khỏi cổng trường, điện thoại trong túi quần Nhiên rung lên một nhịp. Cô nàng giật thót mình, chầm chậm rút máy ra xem. Trên màn hình là tin nhắn của người lạ, hay lại lừa đảo mua bán khoá học gì nhỉ.

Nhiên mở giao diện Zalo ra, là thằng Tùng: "Phụ thân nổi giận rồi, đại tỷ lựa lời nói chuyện đi nghe."

Thêm một tiếng thông báo nữa vang lên trong nhóm trò chuyện gia đình, ba Khải gửi một ảnh chụp màn hình tin nhắn từ hệ thống sổ liên lạc điện tử của trường. Một danh sách điểm số được phơi bày kèm theo thứ hạng trong lớp.

Bên dưới bức ảnh, ba chỉ nhắn vỏn vẹn một câu: Tối ni cả nhà ăn cơm rồi nói chuyện.

Nhiên run lẩy bẩy, chân đạp xe mà cứ như đeo chì. Chiều hoàng hôn buông xuống ngã tư đường đỏ rực, nhưng trong lòng cô nàng lại xám xịt một mảng.

Về đến nhà, mâm cơm đã dọn sẵn trên bàn. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng muỗi bay. Ba ngồi ở đầu bàn, tay rà rà tờ báo nhưng mắt lại đăm chiêu nhìn đi đâu đó. Mẹ bưng tô canh bí đỏ đặt xuống, thấy Nhiên rón rén định chuồn lên phòng cất cặp liền cất giọng: "Vô rửa tay rồi ra ăn cơm luôn con."

Bữa cơm diễn ra trong im lặng suốt mười phút đầu. Nhiên và thằng Tùng cắm mặt vào bát, nhai trệu trạo không dám ho he tiếng nào. Cuối cùng, mẹ buông đũa xuống trước, đưa mắt nhìn cô con gái đang thu lu một cục.

"Trường mới gửi tin nhắn điểm giữa kỳ về điện thoại ba lúc chiều." Mẹ hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề. "Điểm Toán, Lý thì tàm tạm nhưng Văn, Anh với Hóa rớt xuống sáu điểm. Thứ hạng trên lớp cũng thấp, cả tháng chừ học hành trên lớp răng rứa Nhiên?

Nhiên khựng lại, miếng cơm trong miệng bỗng đắng ngắt. Cô cúi đầu, giờ nói gì nữa cũng chỉ là biện minh: "Dạ... tại con hơi chủ quan xíu. Con hứa cuối kỳ con kéo lên lại."

Ba gấp tờ báo lại, thở dài một hơi. Ông không mắng mỏ to tiếng, tính ba xưa nay vốn trầm, nhưng chính cái cách ông nói chậm rãi lại làm Nhiên thấy áp lực hơn gấp bội: "Ba mẹ không ép con phải đứng nhất đứng nhì, nhưng học hành là phải có trách nhiệm. Vừa vô cấp ba mà con đã buông thả rứa, lỡ hổng kiến thức thì sau ni lớp mười một, mười hai lấy gốc mô mà học tiếp?"

"Dạ." Nhiên rơm rớm nước mắt, đầu cúi thấp đến mức cằm sắp chạm vào ngực.

Một hồi lâu sau, cô nàng nhớ ra lời cô dặn lúc ra về bèn ngẩng đầu lên: "Ba, mẹ, cuối tuần ni lớp con có họp phụ huynh."

Mẹ với tay lấy tờ lịch treo tường xuống xem, chân mày hơi nhíu lại, quay sang nói với ba: "Rứa trùng với lịch thằng Tùng rồi."

Ba chép miệng: "Tùng năm sau thi chuyển cấp, cuộc họp ni quan trọng để nghe phổ biến chuyện thi cử. Anh phải đi cho hắn rồi. Em sắp xếp sang trường Nhiên được không?"

Mẹ Hoài lắc đầu bất lực:

"Chủ nhật ni em vướng lịch dạy bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi trên trường, lịch xếp từ tháng trước chừ răng mà xin nghỉ được. Chắc để em gọi điện xin cô khất buổi họp ni, hôm sau em chạy qua trường gặp riêng cô hỏi thăm tình hình sau."

Những lời bàn tính của ba mẹ lọt vào tai Nhiên nghe chua xót lạ lùng. Ba mẹ lúc nào cũng bận rộn, đi làm quần quật từ sáng đến tối mịt, quay mòng mòng giữa hàng tá công việc và chuyện học hành của hai chị em. Vậy mà thời gian qua cô nàng lại cậy mình học trường điểm để cho phép bản thân chơi bời lêu lổng. Ban ngày thì chúi mũi vào điện thoại dưới hộc bàn, ban đêm thì mải mê vẽ vời cày tiền theo đuổi thần tượng đến mức ngủ gật cả trong tiết học.

Ăn xong bữa cơm nặng trĩu, Nhiên dọn dẹp bát đĩa rồi lầm lũi ôm cặp lên phòng. Cô bật công tắc đèn. Căn phòng sáng bừng lên, soi rõ tấm áp phích của nhóm nhạc dán trên tường và chiếc máy tính bảng vẽ tranh còn đang cắm sạc trên bàn học. Chỉ mới hôm qua cô còn tự hào vì tự kiếm ra tiền, vậy mà giờ nhìn vào mấy thứ đó, Nhiên chỉ thấy hai má nóng ran vì xấu hổ. Tự nhiên thấy không có hứng thú với đống tài sản tích góp nữa.

Nhiên ngồi phịch xuống ghế, gục đầu lên mặt bàn. Tiếng thở dài của cô Nhung buổi chiều, giọng nói thất vọng của ba và vẻ mặt lo toan của mẹ khi không dứt ra được công việc để đi họp phụ huynh cho cô, tất cả cứ lộn xộn đan xen vào nhau làm lồng ngực cô học trò nhỏ thắt lại.

Cô ngước lên nhìn màn hình máy tính bảng đen ngòm, tự giễu cợt chính mình. Mấy ngàn lượt theo dõi, những đơn đặt hàng còn dang dở, cả tài khoản game với gần một trăm sao sắp lên Thách Đấu. Tự dưng chẳng có thứ nào làm cô thấy vui nữa.

Điện thoại trên giường khẽ rung lên. Là tin nhắn từ nhóm F4.

Hà Bảo: Tối ni có ai vô vớt vát lại nỗi buồn điểm số không?

Le HaAnh: Thôi tha, mẹ tau sắp thu điện thoại rồi. Đang lén chơi bằng máy tính xách tay đây.

Vũ Hoàng: Học.

Tin nhắn của Hoàng ngắn gọn, gõ đúng một dòng rồi lặn mất tăm, khác hẳn cái thói hay cợt nhả mọi ngày. Nhiên nhìn màn hình, sống mũi hơi cay cay. Cô khóa máy, quăng điện thoại sang một góc giường rồi cầm bút lên. Phải học lại từ đầu thôi, không thể để trượt dài thế này mãi được.

 
 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px