Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Chương 19: Thi giữa kỳ (1)

Không khí trong lớp đã khác hẳn. Nắng gắt mùa hè rút dần khỏi bệ cửa sổ, nhường chỗ cho gió thu se lạnh thổi qua mặt kính. Tháng Mười ập đến cùng cái rét đầu mùa, cuốn sạch dư âm nghỉ hè trước khi tụi học trò kịp nhận ra mình đã phung phí thời gian nhiều cỡ nào.

Với đám trẻ vừa thoát cảnh học trực tuyến ở nhà, năm học mới chẳng khác gì một kỳ nghỉ dưỡng. Căn bệnh lười biếng bắt đầu lan nhanh, khởi nguồn từ góc cuối của tổ Bốn.

"Mới đầu năm, học chi vội anh em. Qua đợt dịch tau ngộp thở quá rồi, chừ là lúc xả hơi bù." Bảo vừa bấm điện thoại dưới ngăn bàn vừa chép miệng.

Thằng Tuấn gật đầu: "Chuẩn, cấp hai cày bục mặt mới đậu vô đây, chơi xíu cho nhẹ đầu có chết ai."

Mấy đứa khác cũng không nói gì, chỉ cười rộ lên hùa theo đám bạn. Thực ra tư tưởng nhởn nhơ này đâu chỉ nằm ở tổ Bốn, mà đã lây ra cả tập thể 10A1.

Bên dưới bục giảng giờ Hóa, giờ Lý là cả một thế giới ngầm hoạt động cực kỳ tổ chức. Nhóm của Nhiên ở cuối lớp bận lập đội hình đánh game giấu sau lưng Huy Hoàng. Mấy đứa tổ Một giáp cửa sổ thì mở tiệc ăn vặt dưới hộc bàn. Bánh tráng phơi sương, kẹo mút được chuyền tay nhau qua khe ghế gọn ơ, không hề phát ra tiếng động. Khu trung tâm tổ Hai, tổ Ba thì lấy sách giáo khoa làm bia che để kẹp truyện tranh, hoặc cúi đầu viết giấy ném chéo bàn buôn chuyện trên trời dưới biển.

Ba mươi đứa học sinh tự động kết nối thành một mạng lưới tình báo nhịp nhàng. Đứa ngồi bàn đầu giáp cửa ra vào làm trạm gác, mắt liên tục lia ra ngoài canh thầy phụ trách. Bảo ở góc cuối lớp thì nhận vai còi báo động bằng tiếng ho giả. Chỉ cần tiếng guốc của cô giáo ngừng gõ, hay thầy bộ môn định tháo kính bước xuống là y như rằng tín hiệu "khụ khụ" sẽ truyền dọc xuống tận bàn cuối chưa tới ba giây.

Nghe mật hiệu, bánh tráng lập tức chui tọt vào cặp, truyện tranh gập úp, còn điện thoại đang dở ván game liền bị nhét sâu vào hộc bàn. Cả lớp đồng loạt ngẩng phắt đầu lên, ba mươi đôi mắt mở to ngây thơ nhìn bảng đen. Đứa nhẩm công thức, đứa gật gù như hiểu bài lắm, tay giả vờ chép bài đầy tâm huyết.

Chỉ đến khi giáo viên đi qua lưng an toàn, cả lớp mới thở phào. Đứa nào lỡ mồm nói bậy hay suýt cười to lập tức bị mấy đôi dép dưới gầm bàn đạp cho không trượt nhát nào. Cả đám cứ thế say sưa diễn vai ngoan ngoãn, tự tin rằng mình đủ thông minh để qua mặt giáo viên.

Nhưng quậy phá ban ngày chỉ là bề nổi. Thứ thực sự vắt kiệt sức An Nhiên, biến nhỏ thành con gà rù mỗi sáng lại nằm ở khoảng thời gian sau mười hai giờ đêm.

Từ lúc bức tranh vẽ Eren được chú ý, tài khoản của Nhiên tăng lượt theo dõi ầm ầm. Thấy cơ hội tới, nhỏ thử nhận vẽ tranh theo yêu cầu. Không ngờ khách đặt hàng đông vượt sức tưởng tượng. Tối nào cũng vậy, đối phó xong mớ bài tập bằng VietJack, Nhiên lại tắt đèn, chỉ chừa cái đèn bàn nhỏ xíu rồi vùi đầu vào bảng vẽ.

Tiền công nhảy vào tài khoản liên tục. Kiếm cũng được kha khá nhưng Nhiên không ném đồng nào vào nạp game như thằng Bảo nói. Toàn bộ tiền mồ hôi nước mắt đều được phân bổ rõ ràng: một phần rước mô hình nhân vật, phần lớn còn lại cất kỹ để mua vé đi xem ca nhạc của nhóm BTS – ước mơ từ thời cấp hai. Cứ nghĩ tới cảnh hòa vào biển người hò hét, vẫy gậy phát sáng bằng chính tiền mình làm ra, động lực cầm bút của Nhiên lại dâng cao dù đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng.

Thói quen cày đêm của nhỏ là bật thêm màn hình, mở xem mấy kênh phát sóng đánh game lấy tiếng động cho đỡ buồn ngủ. Dạo này, cô nàng hay dừng lại ở kênh của Lumen.

Chẳng hiểu sao dạo này hắn đổi tính. Hắn ít lên sóng hơn, mà lúc xuất hiện cũng chỉ im re cày hạng cho khách và bật nhạc. Cái thói gõ phím khịa người khác biến mất. Cả buổi không buồn tương tác một câu, cứ cắm cúi đánh game mà lượt người xem vẫn tăng đều đều.

Dù An Nhiên hay chê bai hắn nhưng trong bụng vẫn phải thừa nhận một chuyện rất ngược đời. Gu nghe nhạc của Nhiên vốn ồn ào, toàn khoái mấy bài nhạc nhảy mở lớn hết cỡ. Còn tên Lumen kia ôm máy đánh game mà lại nghe nhạc êm như ru. Sở thích trái ngược nhau vậy mà danh sách nhạc của hắn lại cực kỳ hợp cho nhỏ tập trung. Tiếng nhạc nhẹ hòa cùng tiếng lướt tay dứt khoát trên màn hình vô tình xoa dịu cái nết hiếu động của Nhiên. Nó y như một liều thuốc an thần, ép nhỏ ngồi yên trên ghế để cày nốt bức vẽ.

Nhưng sức người có hạn, thức khuya liên tục làm Nhiên bắt đầu đuối.

Sáng hôm sau trong tiết Sử, mắt Nhiên cứ sụp xuống không mở nổi. Nhỏ chống cằm, đầu gật gù như gà mổ thóc, bút bi trên tay quẹt mấy đường vô nghĩa ra giấy nháp.

Đang thiu thiu thì cằm trượt khỏi tay, đầu suýt đập xuống mặt bàn. Đột nhiên một cuốn sách dày dựng đứng lên ngay trước mặt, che vừa khít tầm nhìn từ bục giảng. Huy Hoàng từ lúc nào đã đẩy lùi ghế ra sau. Cậu ngồi thẳng lưng, dùng bả vai rộng che chắn trọn vẹn cho cô.

Hoàng hơi nghiêng đầu ra sau, hạ giọng: "Tối qua chị đi ăn trộm hay sao mà giờ gật gù thế?"

Nhiên hé một mắt, ngáp dài đáp: "Không, bận kiếm tiền khởi nghiệp. Che cho mình xíu nha, nhắm mắt năm phút thôi."

"Tiền chưa thấy đâu, chỉ thấy sắp xơi con không vô sổ đầu bài rồi." Hoàng chép miệng nhưng lưng vẫn ngồi thẳng tắp canh giáo viên cho cô nàng yên tâm đánh giấc hết tiết.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, còn nợ bài vở thì bao giờ cũng tính lãi cắt cổ. Chuỗi ngày bay bổng của lớp 10A1 bị dập tắt không thương tiếc khi tuần lễ ôn tập ập tới. Hôm đó, nhỏ lớp trưởng mang từ phòng giáo vụ về tờ giấy A4 dán lên góc bảng tin. Hai chữ "Lịch Thi" đỏ chót trên cùng làm cả đám đang ồn ào bỗng im bặt.

Cả đám bu lại xem, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn gừng.

"Trời đất, thi sáu môn trong ba ngày. Nhìn cái lịch ni tau tiền đình luôn." Hà Anh ôm đầu rên rỉ. "Trong đầu chỉ nhớ cách mua đồ trong game chơ hỏi công thức tính gia tốc là mình bó tay toàn tập."

Con Ngân đứng cạnh cũng vò đầu bứt tai hùa theo: "Rứa còn đỡ. Chừ hỏi tập phim qua chiếu tới đoạn mô, nam chính nói câu chi là mình kể không trật một chữ. Kêu ghi phương trình hóa học là mình chịu chết."

"Kiểu ni là xong đời thiệt rồi..."

Nhìn lịch thi xếp kín bưng không hở ngày nào, An Nhiên lạnh cả sống lưng. Giống như có gáo nước đá dội thẳng xuống, cuốn trôi sạch bầu không khí nhởn nhơ của cả lớp bữa giờ. Đến lúc này, đám 10A1 mới xanh mặt nhận ra hiện thực phũ phàng. Chữ nghĩa bấy lâu trả hết cho thầy cô, đầu óc giờ rỗng tuếch. Bây giờ có thức trắng đêm nhồi nhét cũng không biết phải bắt đầu vá lỗ hổng từ đâu.

Kỳ ôn thi nước rút của An Nhiên chính thức bắt đầu, và tình hình đúng là thảm họa. Đi học bình thường lỡ tay làm rớt cây bút, cúi xuống nhặt lên đã thấy không hiểu thầy giáo đang nói gì. Đằng này, Nhiên đã "rớt bút" ròng rã suốt nửa học kỳ vì mải vẽ vời, giờ lật sách ra chẳng khác nào nhìn giấy nháp. Mớ công thức Lý, Hóa đan chéo vào nhau làm nhỏ vò đầu bứt tai, chữ vừa vào lỗ tai bên này đã lọt vèo qua lỗ tai bên kia.

Học tài không qua thì đành nhờ phao cứu mạng. Ba ngày cuối, thay vì nhét chữ vào đầu, Nhiên và đám bạn dồn toàn lực in tài liệu thu nhỏ. Nhỏ cẩn thận găm sẵn tài liệu mật kẹp thật chặt trong nếp gấp ống tay áo sơ mi dài, tự nhủ vào phòng thi hễ có cơ hội là sẽ tung chiêu.

Sáng hôm thi, không khí trường học căng như dây đàn. Dọc các hành lang chỉ toàn bóng học sinh tụm năm tụm ba lẩm nhẩm học thuộc lòng. Nhiên thi ở phòng số một, còn Huy Hoàng bị đẩy sang tận phòng số ba. Đứng trước cửa lớp, Nhiên ôm cặp, tay chân lạnh toát, mặt mũi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh. Đang lẩm nhẩm công thức hợp chất thì có tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh.

Hoàng mặc áo sơ mi trắng, một tay đút túi quần, đi thi mà nhàn nhã như đi dạo. Thấy bộ dạng lấm lét của cô bạn, cậu nhếch môi.

"Chị sợ à?"

Nhiên lườm cậu một cái, nhăn nhó lầm bầm than vãn chữ bay đi đâu hết rồi. Hoàng bật cười. Ánh mắt tinh ranh của cậu lướt qua bàn tay trái đang túm chặt lấy cổ tay áo bên phải của Nhiên một cách đầy khả nghi. Cậu bước lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Giữa hành lang ồn ào, giọng Hoàng hạ xuống thật trầm, chỉ đủ cho hai người nghe: "Giấu tài liệu đúng không?"

Nhiên giật mình, vội vàng định lùi lại giấu tay ra sau lưng nhưng Hoàng đã nhanh hơn. Cậu vươn tay tới, nắm nhẹ lấy cổ tay đang run lẩy bẩy của cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay người đối diện truyền sang khiến nhịp tim đang đánh trống của Nhiên chợt khựng lại một nhịp. Hoàng không bóc mẽ thêm, chỉ thở dài, tay kia đưa lên vỗ nhẹ vào đỉnh đầu rối bù của cô bạn, cẩn thận vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán.

"Nghe bảo giám thị phòng Một là thầy phụ trách kỷ luật đấy, mắt tinh lắm. Tí nữa vào thi cứ bình tĩnh, bí quá thì khoanh lụi. Đừng manh động rút phao, điểm thấp còn kéo được chứ dính biên bản là căng đấy."

Nghe giọng điệu vừa dọa dẫm vừa ân cần của Hoàng, Nhiên mím môi gật đầu: "Rứa để mình lụi."

Hoàng buông cổ tay cô ra, lôi trong túi quần cái móc khóa Ben 10 rồi đặt vào lòng bàn tay cô nàng: "Cho chị mượn."

Nhiên nhận lấy chiếc móc khóa, thầm mong lấy được vía điểm cao từ cậu bạn. Nhìn bóng lưng của Hoàng đang quay về phòng số ba bỗng dưng làm mọi sự lo lắng vơi đi quá nửa. Nhiên hít một hơi thật sâu, sải bước vào lớp khi tiếng trống trường vừa vặn vang lên.

Chút dũng khí mỏng manh ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Khi tờ đề Hóa được phát xuống, đập vào mắt Nhiên là một rừng con số và ký hiệu xa lạ. Thầy giám thị chắp tay sau lưng, chậm rãi đi dọc các lối đi, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng gầm bàn. Không khí tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng sột soạt của ngòi bút. Nhiên toát mồ hôi hột, bàn tay lén lút thò vào ống tay áo định rút tài liệu nhưng nhớ tới lời dặn dò ban nãy của Hoàng lại giật mình rụt về. Chờ mãi đến mười lăm phút cuối, nhân lúc thầy quay lưng lên bảng, Nhiên liều mạng hé được mảnh giấy ra dưới gầm bàn. Thế nhưng lúc này cô nàng mới nhận ra kiến thức trong đầu rỗng tuếch đến mức đọc đề xong, nhỏ còn không biết phải tìm công thức ở mục nào để mà chép. An Nhiên bất lực gục đầu xuống bàn, cây bút bi từ tay tuột ra lăn lông lốc, phen này coi như xong đời thật rồi.

Tiếng trống thu bài vừa vang lên, Nhiên lết xác ra khỏi phòng thi như người mất hồn. Nộp lại tờ nháp ghi toàn lời bài hát còn kiến thức Hóa học trong đầu thì hoàn toàn trống rỗng y như tờ giấy thi vừa nộp. Thần thờ bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Nhiên chưa kịp nhớ ra mình phải đợi ai thì đã thấy một đám áo trắng quen thuộc tụ tập dưới gốc cây bàng.

Nguyên một bầy 10A1 đứng quây thành vòng tròn, mặt đứa nào đứa nấy xám xịt.

Nhiên đi tới, tự động nhập hội. Chẳng đứa nào buồn hé răng than vãn, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đồng cảm sâu sắc. Cả đám đứng chôn chân giữa sân trường như hóa đá.

Trái ngược với cái vẻ xơ xác của 10A1, mấy nhóm học sinh lớp bên cạnh đang tụ tập dò đáp án cực kỳ ồn ào:

"Câu trắc nghiệm cuối mi ra 2,24 lít hay 4,48 lít?"

"4,48. Dùng định luật bảo toàn khối lượng tính ra ngay mà. Còn câu tự luận, chất kết tủa trắng là BaSO4 đúng không?"

"Chuẩn, cân bằng phương trình hệ số là 2-3-1."

Từng câu từng chữ bay vào tai đám 10A1 nghe y như tiếng người ngoài hành tinh. Hà Anh quay sang nhìn Bảo, chớp mắt ngơ ngác:

"Tụi hắn vừa nói cái chi rứa? Bảo toàn khối lượng chi?"

Hưng mặt đực ra:

"Tau không biết. Trong đề có bài kết tủa à? Răng tau đọc từ trên xuống dưới chỉ thấy C với H bay múa chứ có thấy chất kết tủa chi mô."

"Bọn mi còn đọc đề, tau khoanh lụi nguyên mặt trước, tới lúc nộp bài mới phát hiện đề có mặt sau đó bây ơi." Con Nga lớp trưởng đứng cạnh tay vò nát tờ giấy nháp.

An Nhiên nghe tụi lớp bên hăng say dò bài mà lùng bùng lỗ tai. Rõ ràng học chung một sách, thi chung một đề, vậy mà tụi nó nói chuyện chẳng khác gì ở hai vũ trụ khác nhau.

Đang ngẩn ngơ, Nhiên bỗng thấy má mình lạnh buốt. Huy Hoàng từ đâu bước tới, áp chai nước lọc ướp lạnh vào mặt cô bạn. Cậu vặn nắp rồi dúi thẳng vào tay cô nàng. Nhìn một vòng bộ dạng ủ rũ của cả đám, Hoàng chỉ biết tặc lưỡi: "Về ăn cơm lấy sức chiều còn thi Văn kìa."

10A1 vốn là dân tự nhiên mà sáng nay thi Hóa nát bét đã đành, chiều còn bắt ngồi nặn chữ thì đúng là đưa nhau vào cửa tử.

Tuấn thở dài: "Chiều ni tau tiêu thiệt rồi. Phần nghị luận xã hội biết chém cái chi đây? Dẫn chứng thì không biết một cái, chả lẽ ghi Nhà hiền triết Florentino à ta."

Hưng đứng cạnh cười vỗ vai thằng bạn: "Mi ghi rứa cô cho con ngỗng về chỗ luôn. Mà tau cũng có hơn chi mô, đang tính đem phân tích tâm lý người chơi khi bị cướp bùa xanh vô bài đây. Dân tự nhiên mà bắt viết văn ba trang giấy thì thà đánh tau đi còn hơn."

Cả đám lại đứng nhìn nhau, mặt mũi càng lúc càng tối sầm lại. Bây giờ tụi nó mới sực nhớ ra một sự thật phũ phàng, chuỗi ngày địa ngục này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px