Chương 18: Quán net 10A1
Cái nắng đầu thu của miền Trung chưa bao giờ biết khoan nhượng, hầm hập phả từng đợt gió nóng hổi lùa qua những tán xà cừ già cỗi trên sân trường Hải Bình. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, rải những vệt nắng chói chang xuống khoảng sân bê tông bỏng rát. Tiếng ve kêu râm ran nhức cả tai, hòa cùng tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần nhà lớp 10A1 tạo thành một bản giao hưởng ồn ã, quen thuộc của tuổi học trò.
Ngồi ở bàn dưới, tâm hồn An Nhiên dường như đã bay ra khỏi lớp, lơ lửng trên chín tầng mây sau cú nổ mạng xã hội đêm qua. Thỉnh thoảng, cô nàng lại len lén thò tay vào ngăn bàn, lôi chiếc điện thoại ra đọc bình luận rồi lại giấu đi. Nhờ bức tường thành vững chãi là tấm lưng rộng của Huy Hoàng ngồi ngay bàn trên, Nhiên tha hồ che chắn tầm nhìn của giáo viên. Cô nàng cứ cắm mặt xuống gầm bàn, khóe môi tủm tỉm cười không khép lại được. Hà Anh ngồi cạnh thấy con bạn cứ cười hì hì thì tò mò ngó sang nhưng Nhiên đã nhanh tay úp sấp màn hình xuống đùi. Chưa phải lúc, phải ủ mưu thêm chút nữa mới khoe được.
Sự mơ mộng của Nhiên nhanh chóng bị dập tắt sau câu nói mang lực sát thương cực cao của cô Nhung: "Đầu năm học, cô trò mình ôn lại chút kiến thức lớp chín cho nóng máy hèo. Cô gọi ngẫu nhiên vài bạn nhé."
Cả lớp 10A1 phút chốc im phăng phắc, không khí căng như dây đàn. Đứa nào đứa nấy cúi gằm mặt xuống bàn, mắt dán chặt vào cuốn Sách giáo khoa Ngữ Văn chưa kịp bóc nilon. Lúc này, cả đám tự động đồng bộ hóa tư tưởng, áp dụng xuất sắc tâm lý của người dân làng Vũ Đại trong tác phẩm Chí Phèo: "Chắc cô chừa mình ra!"
"Để coi." Ngón tay cô Nhung lướt dọc danh sách lớp. "Cô mời bạn Lê Hà Anh và bạn Nguyễn Hà Bảo, đứng lên trả lời cho cô câu ni nghe."
Trong khi Hà Anh và Bảo béo nhăn nhó đứng lên chịu trận, An Nhiên ở dưới lén thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực lẩm bẩm: "Tạ ơn trời."
Hoàng ngồi phía trước nghe thấy tiếng thì thầm của cô bạn, bả vai nhẹ rung lên nhịn cười. Cậu hơi nghiêng đầu ra sau, ném một câu trêu chọc: "Tưởng lúc nãy vui lắm mà, sao giờ mặt cắt không còn giọt máu thế?"
Nhiên bĩu môi lườm cái gáy của Hoàng: "Cậu lo cái thân cậu đi."
Đến giờ ra chơi, mấy đứa lớp bên cạnh sang báo cô giáo dạy Lý tiết sau có việc đột xuất nên lớp được trống một tiết. Cả đám 10A1 như ong vỡ tổ, hò reo ầm ĩ, vỗ bàn đập ghế rung cả sàn nhà. Mở bát năm học đã được nghỉ thì chắc cả năm không cần học Lý thật.
Dịch COVID-19 vừa lắng xuống, quy định đeo khẩu trang ở trường học cũng được nới lỏng. Không còn lớp vải ngột ngạt che kín mặt, không còn những chuỗi ngày chán chường ngồi nhà nhìn nhau qua những ô vuông bé tí trên màn hình máy tính. Những gương mặt tuổi mười lăm giờ đây tha hồ được hít thở bầu không khí tự do, cười nói thả ga, trêu chọc nhau ầm ĩ để bù đắp lại ngần ấy năm bức bối vì học trực tuyến. Cả hành lang ngập tràn thứ năng lượng bùng nổ của các cô cậu học trò.
Nhưng cái nóng nực phả vào lớp qua ô cửa sổ chẳng mấy chốc khiến đám năng động nhất cũng bắt đầu uể oải, nằm rạp xuống bàn.
Chỗ ngồi của Nhiên ở gần cửa sổ. Nắng bắt đầu hắt vào chói chang làm cô nàng nhăn mặt, nhắm tịt mắt lại, vơ vội cuốn vở đưa lên che mặt. Đang loay hoay tìm góc ngủ thì mảng nắng chói chang biến mất, thay vào đó là một bóng râm mát rượi bao trùm lấy cô. Nhiên ngơ ngác hé mắt ra.
Huy Hoàng đang ngồi ngay bàn trên đã đẩy lùi ghế xuống một chút. Cậu cố tình vươn vai, ngồi thẳng lưng lên, tiện tay dựng đứng cuốn sách bài tập Toán khổ lớn trên mặt bàn mình, kết hợp với bờ vai vừa vặn che khuất vạt nắng đang chiếu thẳng vào mặt Nhiên. Thấy Nhiên ngó lên, Hoàng tỉnh bơ lật giở trang sách, giọng điệu nhàn nhạt: "Đang đọc sách, chói mắt quá nên che lại thôi."
Nhiên chun mũi, biết tỏng cái nết cứng miệng của cậu bạn nhưng cũng lười vạch trần, đành vui vẻ gục mặt xuống bàn, an tâm tận hưởng bóng mát nhân tạo xịn sò.
Chưa kịp thiu thiu thì Bảo từ bàn trên quay xuống, đập đập vào vai hai đứa bàn dưới, mồ hôi nhễ nhại: "Ê Hành, Nhiên, chơi game không? Trống tiết thì chơi một ván cho tỉnh ngủ."
"Đánh game chi rứa?" Nhiên ngẩng đầu dậy, dụi dụi mắt.
"Thì Liên Quân, mà Nhiên hay chơi trò chi?" Bảo hỏi lại.
Cô uể oải rút điện thoại ra, lướt màn hình sang trang thứ hai. Cả đám Bảo, Hà Anh và Hoàng xúm lại nhìn. Đập vào mắt ba đứa là một thư mục mang tên "Giải trí", nhưng bên trong thì dài ngoằng một danh sách các thể loại game từ sinh tồn, bắn súng, MOBA, thời trang, nấu ăn đến đua xe... làm cả bọn trầm trồ há hốc.
"Uầy, máy cậu chứa được chừng ni game luôn à?" Bảo trợn mắt.
"Ừa, cứ tải đại về để lúc không có mạng thì chơi nên không biết nhiều rứa luôn. Thôi chốt Liên Quân đi, thấy Hà Anh cũng mới tải nè." Nhiên quyết định nhanh gọn.
Bọn họ nhanh chóng tạo phòng. Đội hình có bốn người: Bảo, Hà Anh, Hoàng và An Nhiên. Thiếu một vị trí nên Bảo vẫy tay gọi luôn Hưng, thằng bạn cùng lớp vừa đi ngang qua chơi cùng cho đủ năm.
Vào sảnh chờ, các bậc hạng bắt đầu hiển thị. Hoàng dùng tài khoản phụ đang ở hạng Kim Cương, Bảo thì Tinh Anh, Hà Anh mới tải nên vẫn đang hạng Đồng. Khi ánh mắt cả đám lia đến khung đại diện của An Nhiên, tất cả đồng loạt đứng hình.
Khung viền sáng rực rỡ, bậc hạng Chiến Tướng 74 sao chễm chệ ngay giữa màn hình. Chưa hết, trên góc còn lấp lánh Mác Thách Đấu và hàng loạt danh hiệu Top Việt Nam của mấy con tướng sát thủ đi rừng như Nakroth, Keera, Aoi.
"Á đù!" Hưng hét lên, dụi mắt mấy lần nhìn sang cô bạn nữ tính mỏng manh ngồi cách đó hai dãy bàn: "Nhiên mượn acc của đại ca mô mà xịn rứa? Thách Đấu luôn."
An Nhiên nhếch mép cười trừ, giấu đi cái nết cày thuê chém mướn của mình, khiêm tốn xua tay: "À... ừ, thì cứ coi là rứa đi."
Vào phần cấm chọn, Hưng hăng hái đòi ngay vị trí đi Rừng. An Nhiên cực kỳ ga lăng, không tranh chấp mà khóa ngay một tướng Xạ thủ (AD) đi đường rồng. Cô quay sang Hà Anh, nháy mắt cực ngầu: "Hà Anh khóa Aya đi, vô game cứ bật chiêu leo lên đầu mình là được, không cần làm chi hết. Để mình lo."
Trận đấu bắt đầu. Hoàng khóa vào vị trí đường Tà thần (Top) với một con đấu sĩ. Bình thường phong cách chơi game của Hoàng chỉ tập trung farm lính, đè đường đối thủ rồi đi săn mạng.
Nhưng hôm nay, Bảo đi đường giữa (Mid) cứ thấy sai sai.
Mới phút thứ ba, con quái trên đường Top của Hoàng còn chưa dọn xong, cậu đã vác kiếm chạy một mạch từ trên đỉnh bản đồ xuống tận đường Rồng ở dưới – nơi Nhiên và Hà Anh đang đứng. Hoàng lao ra từ bụi cỏ, chém bay màu Xạ thủ đội bạn đang nhăm nhe cấu máu Nhiên, rồi lại lẳng lặng cắm mặt lội bộ về Top.
Hai phút sau, kịch bản lặp lại. Rừng địch vừa ló mặt định bắt Nhiên, Hoàng đã từ đâu nhảy xổ ra cản lại, dùng thân mình chắn sát thương cho cô bạn lui về an toàn.
Bảo gãi đầu gãi tai, không nhịn được phải gào lên: "Thằng Hoàng mi bị ngáo à? Đường Top bị gõ nát trụ rồi. Đi từ Top xuống Bot làm chi cho xa rứa, nhường đất cho thằng Hưng diễn nữa chơ."
Hoàng bấm chiêu lách cách trên màn hình, dựa lưng vào ghế, giọng tỉnh bơ: "Tiện đường đi dạo, giãn gân cốt tí."
"Tiện đường cái đầu mi, cách cả cái bản đồ mà tiện." Bảo cằn nhằn nhưng Hoàng thì mặc kệ. Trụ nhà có sập cũng được, mục tiêu của cậu trận này không phải là phá nhà chính, mà là đảm bảo thanh máu của bạn Xạ thủ không rớt xuống một giọt nào.
Trong khi đó, ở đường dưới, Nhiên với sự bảo kê từ xa của Hoàng và Aya trên đầu đã nhàn nhã bắn nát đội hình địch, ăn luôn cả Megakill (Hạ 5 người) trong sự ngỡ ngàng của Hưng. Cậu bạn đi rừng cứ há hốc mồm nhìn cô bạn gái bề ngoài có vẻ điềm đạm đang điên cuồng lướt tay trên màn hình, xả sát thương dứt khoát không trượt phát nào.
Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc bằng dòng chữ Chiến thắng to đùng trên màn hình. Nhiên ẵm danh hiệu MVP xuất sắc nhất, Hoàng và Hà Anh bỏ túi chục điểm hỗ trợ. Bảo nhìn lại cái bảng điểm nát bét của mình mà tức trào máu họng. Nó hậm hực thoát ra sảnh chờ, ngón tay chọc mạnh vào màn hình bấm hủy kết bạn với Hoàng rồi tố cáo vì tội phá game.
Ngày đầu tiên đi học mà cái mác "lớp giỏi" 10A1 rớt giá thê thảm, ồn ào y hệt một cái quán net cỏ đầu ngõ. Thấy góc cuối lớp la hét ỏm tỏi, cả đám rần rần kéo bàn ghế bu lại thành một vòng tròn đặc nghẹt. Tổ hợp bốn đứa cốt lõi vẫn cắm mặt vào màn hình, còn vị trí thứ năm thì chính thức trở thành chiếc ghế nóng bị tranh giành kịch liệt.
Mấy trò điện tử chừ đâu còn là sân chơi độc quyền của đám con trai. Thấy Hưng vừa kết thúc ván thì Linh, nhỏ lớp phó học tập với cái tóc kẹp nơ điệu đà đã chen ngay lên đầu hàng, đập đập vai Bảo:
"Ê Bảo, ván ni mời tau vô với. Tau cầm Krixi đi Mid cho, thả bướm hơi bị ác đó nghe."
Thằng Tuấn ngồi bàn trên không chịu thua, rướn cổ gào: "Tránh ra đi bà, bà biết combo mô mà đòi vô. Để tau cầm Raz đá tung mỏ team bạn phụ cho Nhiên bắn."
"Mi im đi, hôm trước mi cầm Raz đá hụt cả chục phát tau lạ chi." Linh bĩu môi đáp trả.
"Thôi! Xếp hàng đi các huynh đệ, nộp năm ngàn tiền net vô đây." Bảo vừa đánh vừa hét lên, chân đá đá vào chân bàn thằng Tuấn: "Đừng có xô đẩy."
Hà Anh cũng nhăn nhó la oai oái: "Trời ơi lùi ra bớt đi, che hết sóng wifi rồi, giật tung chảo nãy chừ luôn."
Cứ thế, góc lớp vang lên toàn những âm thanh la hét ồn ào nhưng cũng rất xôm cứ như thể cả bọn đã quen nhau nhiều năm.
Phú quýnh quáng hét ầm lên, điện thoại trên tay rung bần bật vì bấm loạn xạ: "Má! Butterfly bắt tau, Hoàng ơi cứu."
"Chạy đi Hà Anh, đâm đầu vô bụi rậm làm chi rứa?" Linh rướn người từ đằng sau xem ké, vươn ngón tay chỉ chỉ hướng rút lui an toàn trên màn hình, nhẹ nhàng hướng dẫn cô bạn mới tập chơi.
"Ôi thôi chết!"
Màn hình vừa báo Hà Anh lên bảng đếm số, Bảo lại vò đầu bứt tai, trừng mắt nhìn cái chấm của thằng bạn đang di chuyển trên bản đồ nhỏ: "Hoàng ơi tau lên để đi đánh nhau mà răng mi cứ chạy xuống Bot rứa?"
Hoàng vẫn hơi tựa lưng vào ghế, ngón tay lướt chiêu mượt mà không trượt nhịp nào. Cậu chẳng buồn ngẩng lên, môi nhả ra hai chữ nhẹ bẫng: "Đi dạo."
"Kệ tụi hắn, đẩy trụ đi Nhiên! Đẩy nhanh!" Con Ngân la oai oái, cái điệu bộ sốt sắng như thể nếu trụ địch không sập ngay bây giờ thì ngày mai thế giới tận thế vậy.
Tiếng lạch cạch gõ màn hình điện thoại, tiếng chí chóe cãi nhau giành chỗ, tiếng thở dài cái thượt của đứa bị cướp mạng, tất cả hòa cùng tiếng quạt trần kêu cọt kẹt. Chẳng có mấy từ hoa mỹ hay sâu sắc, chỉ đơn giản là một mớ hỗn độn ồn ào, ngập ngụa tiếng cười của đám học trò mười lăm tuổi trong một buổi trưa trống tiết không thể vui hơn.
Tiếng quạt trần vẫn cọt kẹt quay đều trên đầu. Ngoài hành lang, nắng đầu thu đổ dài thành từng vệt vàng óng. Còn trong góc lớp 10A1, đám học sinh vẫn đang chí chóe cãi nhau vì một ván game chẳng biết thắng thua.