Giấc mộng: Bảo vệ
Dưới trướng của đại ca An Nhiên luôn có một tên đệ tử ruột kiêm chân sai vặt, kiêm luôn đối tượng để cô nhóc cằn nhằn mỗi ngày đó là Huy Hoàng. Thật ra trước đây chức vụ này là của thằng Tí, nhưng từ khi Hoàng chuyển tới thì Tí đã được buông tha. Đơn giản vì nhà Hoàng gần Nhiên nên nhỏ dễ sai bảo hơn so với cu Tí ở tít cuối ngõ.
Khác hẳn với những thằng con trai trạc tuổi đang cởi trần phơi nắng đá bóng ngoài bãi đất trống, Hoàng hồi đó còi cọc, ốm nhom ốm nhách mà da lại còn trắng bóc như con gái. Cậu nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo bám rịt lấy vạt áo của Nhiên, hở tí là giật mình, đụng tí là rơm rớm nước mắt.
Hôm đó, mặt trời đứng bóng nắng chang chang. Nhiên đang leo trèo trên cành ổi trước sân nhà Hoàng thì nghe tiếng động cơ xe máy nổ bình bịch vọng vào từ đầu ngõ. Một chiếc xe Dream phanh lại trước cổng. Người đàn ông bước xuống xe lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của cô nhóc.
Đó là một người đàn ông vô cùng cao lớn, nước da ngăm đen đầy mồ hôi, bắp tay cuồn cuộn vạm vỡ, hai vai rộng hệt như người khổng lồ trong mấy quyển truyện cổ tích. Chú bước vào sân, giọng nói ồm ồm cất lên: "Thằng Hoàng đâu!"
Sóc đang trên cây hơi rén, định nhảy xuống kêu la với xóm làng có kẻ bắt cóc thì thấy chú nói tiếp: "Ra ba bế cái, nhớ quá."
Hoàng trong nhà đang lấy rổ cho đại ca để ổi vào thì lạch bạch chạy ra. Người đàn ông cười sảng khoái, chỉ dùng một tay túm lấy nách cậu nhóc nhấc bổng lên không trung nhẹ tênh như nhấc một con mèo con. Cậu bé Ben gầy guộc lọt thỏm trong vòng tay vạm vỡ của ba, cười khúc khích.
Nhiên ngồi trên cây ổi trố mắt nhìn, miệng há hốc đến mức miếng ổi đang nhai dở suýt rớt ra ngoài. Đó là lần đầu tiên cô bé gặp ba của Hoàng sau một năm chuyển đến đây vì chú là vận động viên thường xuyên đi thi đấu nên giờ mới về nhà.
Đợi ba Hoàng mang đồ đạc vào nhà, Nhiên mới tụt từ trên cây xuống, nhảy tót đến trước mặt thằng đệ. Cô bé chống hai tay lên hông, đi vòng quanh Hoàng săm soi từ đầu đến chân như thể đang đánh giá một sinh vật lạ.
"Răng ba Ben to như ông tượng, mà Ben lại ốm nhom như con khô mực rứa?" Nhiên thắc mắc.
Hoàng gãi đầu, chớp chớp mắt không biết trả lời sao.
Nhiên chậc lưỡi, lôi từ trong túi quần đùi ra hai cái kẹo bông đường nhỏ dúi thẳng vào tay Hoàng, dõng dạc ra lệnh: "Nè, ăn đi! Ben phải ăn nhiều vô. Ăn cho mập lên mới to bằng chú được. Ben cứ còi cọc rứa thì chó nhà ông Khánh thổi một cái là bay rồi lấy ai làm đệ tử cho chị? Nghe chưa, từ mai có cơm có thịt chi là phải nhét hết vô bụng."
Hoàng ngoan ngoãn bóc kẹo bỏ vào miệng, gật đầu: "Dạ."
Ăn xong kẹo, máu phiêu lưu của chị đại lại nổi lên. Nhiên quay sang huýt sáo gọi đám lâu la trong xóm tập hợp. Con nhóc nhặt một khúc cành cây gãy làm kiếm: "Đi! Hôm ni Sóc dẫn cả đám tụi bây đi khám phá nhà hoang cuối xóm. Nghe đồn trong nớ có tổ chim to lắm."
"Em cũng có chim nè chị Sóc." Cốm toan mở quần ra khoe thì con Tấm ngăn lại.
"Thằng điên, chim bay trên trời chơ."
Nghe đến hai chữ "nhà hoang", mặt Hoàng tái mét. Thằng nhóc rụt cổ lại lùi một bước, hai tay vặn vặn gấu áo: "Thôi chị, mẹ Ben nói chỗ đó có ma. Với lại phải đi ngang qua nhà ông Khánh, con chó mực nhà ông cắn đau lắm."
Nhiên chống nạnh, trợn tròn mắt mắng mỏ: "Ben là con trai mà nhát cáy rứa. Ma mô mà ma. Chó mực nhà ông Khánh dễ thương mà. Đừng sợ, có chị Sóc ở đây bảo vệ Ben! Đi theo chị."
Nói rồi, Nhiên không đợi Hoàng đồng ý, tóm luôn lấy cổ tay thằng nhóc kéo đi.
Lúc cả đám kéo nhau đi, Hoàng khều khều vạt áo Nhiên, ghé tai thì thầm thắc mắc: "Hôm trước chị mới nói không thèm chơi với cái Bông nữa vì nó chê chị Sóc đen thui mà. Sao giờ chị rủ nó đi thế?"
"Chơi giả vờ thôi Ben." Nhiên liếc mắt nhìn con Bông đang tung tăng ôm búp bê đi tít phía trước rồi che miệng thì thầm lại vào tai Hoàng, vẻ mặt đầy tự hào: "Chị rủ hắn đi để ra oai đó. Tí nữa vô nhà hoang, chị sẽ đi đầu dò đường rồi bắt con chim to nhất cho hắn thấy chị Sóc dũng cảm cỡ mô. Cho Bông lé mắt luôn, hết dám chê chị đen, phải tâm phục khẩu phục gọi chị là đại ca."
Hoàng nghe xong gật gù, chớp chớp mắt, đại ca của mình quả nhiên là người có tầm nhìn xa trông rộng.
Khu nhà hoang nằm khuất sau mấy bụi chuối rậm rạp, um tùm cỏ dại. Không khí bên trong ẩm mốc và âm u dù đang là giữa buổi chiều. Vừa bước qua bậc thềm rêu phong, cả đám loi choi lúc nãy bỗng im bặt, đứa nào cũng rụt cổ bám đuôi nhau. Hoàng đã run bần bật. Cậu nhóc ốm nhom nắm chặt lấy vạt áo phía sau của Nhiên, bước đi rón rén như sợ giẫm phải mìn. Ngược lại, An Nhiên đi trước mặt ngẩng cao, tay lăm lăm cành cây phất qua phất lại dọn đường, dáng vẻ oai phong lẫm liệt không để đâu cho hết.
Bỗng nhiên có một tiếng sột soạt lớn vang lên từ góc nhà.
Cái Bông hét lên đầu tiên, vứt luôn con búp bê bỏ chạy. Hoàng cũng giật thót, nhắm tịt mắt la to: "Ma đó chị Sóc ơi! Ma!"
Nhiên chưa kịp quay lại mắng thì từ trong đống gạch vụn có một bóng đen to tướng lao ra. Không phải ma mà là con chó mực nhà ông Khánh đang bị tuột xích. Nó nhe nanh sủa ầm ĩ, lao thẳng về phía đám trẻ đang xâm phạm lãnh thổ của nó.
Đám đàn em la thất thanh, mạnh đứa nào đứa nấy vắt chân lên cổ chạy tán loạn ra khỏi ngõ còn chị đại thì đứng chôn chân tại chỗ, nét mặt vô cùng bình tĩnh. Cô nhóc liếc thấy cái Bông đang núp sau gốc chuối run lẩy bẩy bèn nhếch mép cười đắc ý. Đã đến lúc ra oai rồi.
Nhiên thò tay vào túi quần, lôi ra nửa cái bánh ngọt ăn dở lúc sáng, bẻ một miếng thảy về phía con chó mực: "Mực, ngồi xuống. Ngoan."
Con chó dữ dằn vừa nãy ngửi thấy mùi bánh liền khựng lại. Nó vẫy vẫy đuôi, sủa gâu gâu mấy tiếng mừng rỡ rồi ngoan ngoãn cúi xuống nhặt bánh ăn. Nhiên bước tới, vươn tay vuốt ve bộ lông đen bóng của nó.
Cái Bông và đám con nít lấp ló ngoài cổng được một phen trầm trồ, há hốc mồm thán phục. Hoàng hé nửa con mắt ra, nhìn chị Sóc đang tay không xoa đầu con chó hung dữ mà ánh mắt lấp lánh sự sùng bái. Đúng là đại ca có khác, siêu ngầu luôn.
Nhiên còn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn thì từ trong sân đã thấy ông Khánh vác nguyên cây chổi chà xông ra, mặt hầm hầm, tiếng quát như sấm sét: "Tụi bây làm chi rứa? Phá hàng rào nhà tau à? Có đi về không tao quất cho mỗi đứa một chổi chừ."
Đám con nít ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nghe tiếng quát của người lớn, dũng khí của Nhiên cũng lập tức bay màu. Cô nhóc hoảng hồn, luống cuống đánh rơi cả cành cây trên tay. Ngay trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một lực kéo vô cùng mạnh bạo từ phía sau giật thót cô lại.
Hoàng - thằng nhóc ốm yếu vừa nhắm tịt mắt run lẩy bẩy vì sợ ma giây trước, giây này lại phản xạ cực nhanh. Cậu nhóc tóm chặt lấy bàn tay Nhiên, kéo cô về phía sau: "Chạy đi chị."
Cậu lôi Nhiên quay đầu lại, cắm cổ bỏ chạy bán sống bán chết. Hoàng siết chặt tay nhỏ bạn, dẫn cô chạy thục mạng xuyên qua bãi cỏ um tùm, chạy dọc theo con ngõ nhỏ trải đá dăm. Tiếng chổi chà quất phầm phập xuống đất sau lưng càng làm tốc độ của hai đứa tăng lên mức kỷ lục.
Hai đứa cứ thế nắm tay nhau cắm đầu chạy như bay, chạy cho đến khi về tới bờ tường an toàn trước sân nhà Hoàng mới dám dừng lại.
Hoàng buông tay Nhiên ra, ngồi phịch xuống thềm xi măng, thở hồng hộc như sắp đứt hơi. Mặt mũi cậu xám xịt, mồ hôi đầm đìa, hai chân vẫn còn run lẩy bẩy. Nhiên ngồi bên cạnh cũng không khá hơn, tóc tai bù xù, mặt lấm lem bùn đất nhưng vừa nhìn cái bộ dạng thê thảm của thằng em, cô nhóc lại không nhịn được mà cười phá lên.
"Đồ nhát gan." Nhiên vừa thở dốc vừa trêu.
Hoàng đỏ mặt tía tai, cố gắng vớt vát lại chút thể diện của đàn ông: "Thì lúc thấy ông Khánh, Ben cũng kéo chị chạy nhanh thế còn gì."
Nhiên gật gù công nhận, hồi nãy chạy cũng vui phết. Cô nhóc thò tay vào túi quần, lại lôi ra một cái bánh. Nhiên nhét cái bánh vào tay Hoàng, chống cằm nói nghiêm túc:
"Cho Ben cái bánh ni đó, chị nhịn ăn sáng để mua mà o Hoa cho miễn phí luôn. Nhớ lời chị dặn chưa, ở nhà phải ăn nhiều thịt, nhiều cơm vô cho mập bằng ba của Ben. Chơ nhìn Ben gầy nhom như ri xấu lắm."
Cậu bé Hoàng ngẩn người nhìn quà chị Sóc vừa tặng trong tay, đôi mắt chớp chớp. Cậu siết chặt cái bánh vào lòng bàn tay, dõng dạc hứa: "Sau ni Ben sẽ bảo vệ chị Sóc."
"Thôi Ben đừng hứa, thằng Tí với Cốm hồi trước cũng hứa bảo vệ đại ca mà lúc nãy bỏ chạy đầu tiên đó." Sóc thở dài xoa đầu Ben.