Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Chương 17: Vị thần hộ mệnh

Chiếc xe đạp phanh lại cái kít trước cổng nhà, bóng cây xà cừ đổ xuống những vệt hoa nắng lốm đốm trên nền bê tông. Nhiên nhảy xuống xe, tháo chiếc mũ lưỡi trai đưa lại cho Hoàng, ngập ngừng mở lời: "Cậu muốn vô nhà ngồi tí cho mát không?"

Hoàng đưa tay vuốt ngược mái tóc hơi ướt mồ hôi. Đi xe mệt bở hơi tai, nhưng tự dưng ghé thăm cô chú sau ngần ấy năm mà tay không lại còn lấm lem thế này thì coi sao được. Cậu lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, mọi người đang ngủ tôi sợ làm phiền."

Thấy áo sơ mi của cậu bạn đã ướt sũng một mảng lưng, Nhiên vội kéo khóa cặp, lôi ra một bình nước giữ nhiệt cỡ bự màu pastel. Bề mặt bình vẫn còn đọng những giọt sương lạnh toát. Cô đưa về phía cậu, chỉ vào hai cái ống hút nhô lên: "Cậu uống đi, mình mới rót lúc sáng đó. Mình uống ống ni rồi, còn ống màu xanh chưa ai dùng hết nên cậu đừng lo."

"Xin nhé, tôi chê đồ của chị bao giờ." Hoàng nhận lấy bình. Cậu ngậm luôn cái ống hút xanh, tu một hơi cái rột vơi hẳn một góc. Nước đá lạnh buốt trôi tuột xuống họng, xua luôn cái nóng hầm hập của trưa hè.

Khẽ thở hắt ra một hơi sảng khoái, Hoàng dùng mu bàn tay lau đi vệt nước vương trên khóe môi. Cậu hạ bình xuống, ánh mắt lướt qua hai chiếc ống hút thò lên từ nắp bình rồi dừng lại ở cô gái nhỏ trước mặt. Khóe môi Hoàng nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật, giọng điệu mang theo chút ỷ lại hiếm hoi: "Bình to thế này mà uống mãi không vơi à, hay để tôi uống phụ chị nhé?"

Cậu vốn tưởng Nhiên sẽ lườm nguýt một cái rồi bảo cậu lo chuyện bao đồng. Nhưng nằm ngoài dự đoán, Nhiên lại chớp mắt ngơ ngác, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị đó. Ngón tay cô vô thức vò vò quai ba lô. Dù là bạn nối khố thật, nhưng dùng chung một cái bình nước với con trai hình như cứ kỳ kỳ sao ấy.

Nhiên cắn môi, định mở miệng gạt đi, nhưng cúi xuống nhìn cái bình lít rưỡi nặng trịch trên tay, cô lại thấy bùi tai. Ngày nào mẹ cũng ép mang theo, uống đến no căng rốn cũng chẳng bao giờ vơi quá nửa, chiều về y như rằng bài ca của mẹ lại vang lên.

Mà tính ra thì cũng đâu có đụng chạm gì đâu, mỗi đứa một ống hút rạch ròi. Có người uống phụ cho nhẹ cặp lại còn đỡ bị mẹ mắng, hời quá còn gì.

Nghĩ thông suốt, Nhiên chép miệng một cái. Cô đón lấy bình nước từ tay Hoàng, gật đầu một cái: "Thôi cũng được, cậu nhớ uống đúng ống là ok."

Đến lượt Hoàng sững người. Cậu ngớ ra mất hai giây, không ngờ cô nàng này lại ngốc nghếch tin là thật và đồng ý một cách dễ dàng, sòng phẳng đến thế. Nhìn điệu bộ nghiêm túc giao kèo của Nhiên, đôi mắt Hoàng ánh lên vẻ dịu dàng, lồng ngực khẽ rung lên bật cười thành tiếng: "Tuân lệnh."

"Rứa mình vô đây, cậu về cẩn thận." Nhiên ôm cái bình nước, vội vã xoay người lạch bạch chạy tót vào trong hiên nhà để trốn nắng.

Bên ngoài, Hoàng vẫn chống một chân giữ xe. Cậu nhìn cánh cổng đóng chặt, quệt những giọt mồ hôi đang rịn trên trán rồi bật cười. Nhớ lại vẻ mặt lúng túng cô này ban nãy, tự nhiên thấy cuốc xe đạp hì hục giữa trưa nắng rát mặt này cũng đáng giá.

Cổ họng dường như vẫn còn vương vị mát lạnh của nước đá. Hoàng xốc lại quai cặp, kéo vành mũ lưỡi trai xuống che bớt nắng, thong thả rẽ chiếc xe lướt đi dưới bóng rợp mát của tán xà cừ.

An Nhiên lạch cạch cài chốt cửa sắt rồi thở hắt ra một hơi dài. Trưa nắng chang chang, cô chỉ ngồi sau xe thôi mà đã thấy oải cả người, lưng áo rịn đầy mồ hôi. Bước dọc theo khoảng sân nhỏ, Nhiên vẩn vơ nghĩ, ngồi không đã mệt thế này không biết Hoàng hì hục đạp xe chở mình cả quãng đường thì còn mệt tới cỡ nào. Lúc nãy thấy lưng áo cậu ấy ướt đẫm hết cả.

Giờ mới sực nhớ ra, ban nãy cuống quýt chạy vào nhà mà quên khuấy mất việc hỏi xem bây giờ nhà cậu ấy ở đâu. Năm năm rồi, phố xá Đông Hà thay đổi chóng mặt, đường mới mở tứ tung, không biết lúc nãy đạp xe về giữa trưa nắng thế này cậu ấy có nhớ đường không. Nghĩ lại tự nhiên Nhiên thấy áy náy ghê gớm.

Cô bặm môi, ôm cái bình nước chạy một mạch lên phòng. Quăng chiếc cặp sang một bên, Nhiên tắt điện, kéo rèm cửa rồi ngã phịch xuống nệm. Hơi mát từ máy lạnh phả ra khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Nằm lăn lóc nhìn trần nhà đầy sao một hồi, lời khích lệ của đám bạn ở quán bún hến ban nãy lại lởn vởn trong đầu cô.

Hay cứ thử nhỉ, dù sao cũng không mất gì.

Nghĩ là làm, Nhiên với tay lấy chiếc điện thoại. Cô mở trình duyệt lên, loay hoay chắp vá trí nhớ để đăng nhập vào cái tài khoản phụ chuyên đăng tranh vẽ bị bỏ xó mấy tháng nay.

Đợt trước stress vì học thi, Nhiên tìm đến hội họa để đỡ ngứa tay. Lần cuối cùng đăng bài là một bức fanart trắng đen vẽ Eren Yeager, đúng lúc bộ phim đang làm mưa làm gió. Nhiên nhớ lúc đó mình đã chật vật với bức vẽ ấy cỡ nào, tẩy xóa mài mòn cả giấy chỉ để nắn nót cái biểu cảm kiên định của Eren. Có lúc cô bực mình muốn xé nháp vì vẽ đi vẽ lại cái mặt mãi không ưng. Cuối cùng, vật lộn mấy ngày cũng ra được kết quả tạm ổn, Nhiên chụp lại, up bừa lên mạng với cái thẻ #AOT rồi đăng xuất luôn như thói quen.

Vừa đăng nhập vào thì màn hình đột nhiên đơ cứng lại.

An Nhiên chớp mắt. Máy lag à? Cô định vuốt màn hình tải lại trang thì góc phải giao diện hiện lên quả cầu thông báo màu đỏ chót. Con số bên trong không phải là vài tim lèo tèo như mọi khi, mà là... +99.

Tim hẫng đi một nhịp, cô run run ấn vào biểu tượng thông báo. Hàng loạt dòng chữ in đậm nhảy múa liên tục trước mắt cô, đẩy lùi nhau với tốc độ chóng mặt.

@user2402 và 7.204 người khác đã thích bài viết của bạn.

@otaku... đã chia sẻ bài viết của bạn: "Có thể thấy được sự bất lực trong mắt Eren luôn."

@ĂnsậpJolibee đã bình luận: "Phong cách của tác giả này lạ mà độc đáo quá, lần đầu mình thấy nét vẽ này luôn."

@Suki trả lời bình luận của @ĂnsậpJolibee: "Nét này chủ yếu ở bên nước ngoài, nếu bạn tác giả không để lá cờ Việt Nam trong tiểu sử thì mình cũng nghĩ bạn ấy ở bển luôn. Chắc là cô ấy từng đi du học rồi."

@ÂmThầmBênEm đã bình luận: "Ôi anh em vào xem các bức khác của bạn ấy đi, vẽ cảnh đẹp cực. Không biết đại ca này có nhận thêm học trò không, t muốn học hỏi quá."

Không chỉ người Việt, lượng bình luận tiếng Anh và tiếng Nhật đổ vào bài viết còn áp đảo hơn. Vốn tiếng Anh bập bõm của Nhiên vẫn đủ để cô sững sờ khi dịch được những từ khóa như "take commissions", "deeper level". Thậm chí có một bình luận tiếng Nhật dài ngoằng, cô phải bấm "Xem bản dịch" mới hiểu được người ta đang sốc vì tỉ lệ cơ thể và cách đổ bóng của cô quá chuyên nghiệp.

Hộp thư tin nhắn cũng kẹt cứng, cái chấm đỏ báo hiệu hàng trăm tin nhắn chờ cứ chớp nháy liên tục. Người ta lội ngược dòng xem lại từng bản phác thảo cũ kỹ, từng bức phong cảnh cô vẽ vu vơ. Hàng loạt tin nhắn ngỏ ý trả tiền để đặt cô vẽ riêng rào rào đổ về bằng đủ mọi ngôn ngữ.

Sự công nhận cuồn cuộn ập đến khiến An Nhiên ngợp thở. Hóa ra những đường nét mà cô vẫn luôn tự ti giấu nhẹm đi, cặm cụi tẩy xóa đến mỏi nhừ tay trong góc phòng có thể chạm đến trái tim người khác. Người ta không chỉ khen xã giao một bức vẽ ăn may, họ nhìn thấy và trân trọng cái chất riêng trong từng tác phẩm của cô.

Nhiên nóng bừng cả mặt, tim đập bình bịch như muốn tông nát lồng ngực. Cô nàng vớ ngay cái chăn mỏng trùm kín mít qua đầu, cuộn tròn lại rồi hét toáng lên, lăn lộn rầm rầm trên nệm. Cảm giác mặc cảm bấy lâu vỡ vụn tan tành, chỉ còn lại niềm vui sướng điên rồ không thể tả thành lời.

Nhiên tung chăn chui ra, đầu tóc rối bù nhưng miệng thì cười toe toét, cô nàng nhảy cẫng lên. Ánh mắt vô tình va phải chiếc mô hình Eren trên bàn học, Nhiên lao vù tới, chu môi tít mắt thổi liền mấy nụ hôn gió bay cái chụt: "Yêu anh nhất trên đời, đúng là vị thần may mắn của em."

Còn chưa kịp ăn mừng thêm thì từ dưới nhà vọng lên tiếng chổi quét rẹt rẹt cùng giọng nói lanh lảnh của mẹ:

"Răng mà trên nớ ồn ào rứa con? Trưa trời trưa trật về không lo ngủ mà nhảy rầm rầm sập cái trần mới lắp của ba mi chừ."

Nhiên giật bắn mình, vội vàng bịt chặt miệng lại. Cô nàng rón rén bước chậm lại như mèo, chúi đầu ra cửa nói vọng xuống, giọng cố tỏ ra bình thản nhất có thể: "Dạ con lỡ đá chân trúng giường nên giật mình xíu thôi mẹ, con đi ngủ liền nè."

Mẹ lầm bầm gì đó dưới nhà rồi im bặt. Nhiên ôm ngực thở phào rồi rón rén bò lên giường, ôm khư khư cái điện thoại mà miệng vẫn không khép lại được.

Cả buổi chiều hôm đó, Nhiên cứ như người đi trên mây. Cô nàng cuộn tròn trong chăn, kiên nhẫn đọc không sót một bình luận nào, thỉnh thoảng lại khúc khích cười một mình.

Đến bữa cơm tối, biểu cảm của cô vẫn không giấu được sự bất thường. Vừa nhai cơm vừa tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại ngẩn ra gắp trượt miếng thịt. Ba gõ đũa vào bát cô, nhíu mày: "Cái con ni bị chi rứa? Ăn cơm mà cứ cười tủm tỉm, gặp được anh mô đẹp trai hay răng?"

Nhiên giật mình, vội lùa một ngụm cơm to để giấu đi nụ cười đang ngoác tới tận mang tai: "Tại con thấy bộ phim ni hài quá thôi ba." Cô chỉ vào chương trình đang chiếu trên màn hình.

"Thế giới động vật thôi có chi mô mà hài." Mẹ tặc lưỡi nhìn An Nhiên.

Ăn vội ăn vàng cho xong bữa, cô nàng rửa bát với tốc độ ánh sáng rồi tót thẳng lên phòng chốt cửa lại. Lúc này, Nhiên mới chịu ngồi ngay ngắn trước bàn học. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực cho nhịp tim chậm lại. Dù rất háo hức nhưng bản tính cẩn trọng nhắc nhở cô rằng nét vẽ của mình vẫn chưa thực sự ổn định để nhận tiền của người khác.

Nhiên cẩn thận chạm tay lên màn hình, bắt đầu gõ từng chữ lên bài đăng mới để phản hồi lại:

"Chào mọi người, mình thực sự rất bất ngờ và hạnh phúc trước tình cảm to lớn mà mọi người dành cho tranh của mình. Hiện tại mình vẫn đang trong quá trình học hỏi và hoàn thiện nét vẽ nên xin phép chưa mở commission ạ. Mình sẽ tiếp tục luyện tập chăm chỉ hơn nữa để mang lại cho mọi người những trải nghiệm tốt nhất trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều."

Gõ xong phần tiếng Việt, cô nàng gãi đầu. Lượng người theo dõi quốc tế đông thế này mà không có tiếng Anh thì người ta chẳng hiểu gì mất. Nghĩ là làm, Nhiên mở ngay một tab trình duyệt mới lật đật tìm Google Dịch.

Cô sao chép nguyên xi đoạn văn vừa gõ, ném thẳng vào ô trống rồi thản nhiên bôi đen toàn bộ kết quả bên khung tiếng Anh dán vào bài viết mà chẳng thèm mảy may kiểm tra lại ngữ pháp hay từ vựng. Dù sao thì ngôn ngữ nào cũng chỉ cần hiểu nhau là chính mà.

"Hello everyone, I am truly very surprised and happy before the big affection that everyone gives for my picture. Currently I am still in the learning and perfecting drawing process so I ask for permission not to open commission. I will continue to practice harder to bring for everyone the best experiences in the future. Thank you guys so much."

Đọc lại thành quả song ngữ chuẩn quốc tế của mình một lần cuối, An Nhiên mỉm cười đầy mãn nguyện, dứt khoát ấn nút đăng tải. Đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ với cô.

 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px