Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Kẻ đi tìm mùa thu - Góc nhìn của Huy Hoàng

Màn hình máy tính tắt phụt sau một cú nhấn chuột rời khỏi phòng Zoom. Buổi lễ tổng kết năm lớp Chín khép lại bằng một khoảng lặng, không tiếng trống trường rộn rã, không một dòng lưu bút viết vội cũng chẳng có những cái ôm chia tay túm tụm. Giữa bốn bức tường của căn phòng trọ nhỏ, chỉ còn tiếng quạt trần cọt kẹt chạy đua với cái nóng tháng Năm hầm hập đang lầm lì bò qua bậu cửa sổ. Ngoài ngõ, tiếng loa phường rè rè phát đi bản tin chiều về chỉ thị 5K và số ca nhiễm mới, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng còi xe cứu thương xé toạc mảng không gian đặc quánh.

Hơn năm năm trước, một quyết định của bố đã đưa cả gia đình ra khỏi xóm Khu phố 8, lên tận vùng huyện miền núi xa xôi của Quảng Trị. Khi học xong cấp hai, cậu và mẹ lại khăn gói trở về trung tâm thành phố Đông Hà, thuê một căn phòng nhỏ để chuẩn bị cho kỳ thi chạy nước rút vào trường Hải Bình. Ở cái khu phố công chức quanh năm đóng cửa cài then vì dịch bệnh này, bước ra ngõ là thấy giăng dây đỏ, thanh chắn kiểm soát, không khí lúc nào cũng phảng phất mùi cồn sát khuẩn. Hoàng dần quen với việc làm bạn với chính mình. Cậu không ghét sự yên ắng này, nhưng mỗi lần học mệt đến mức đầu óc trống rỗng, cậu lại vô thức nhìn về góc bàn. Ở đó có tấm ảnh cũ phủ một lớp bụi mỏng, nơi đám con nít đen nhẻm đang nhe răng cười quanh hộp kẹo dẻo trái cây. Đó là mỏ neo duy nhất giữ lại phần ký ức về những ngày trốn ngủ trưa đi hái trộm vặt, về một góc xóm nhỏ đầy tiếng cười giúp cậu có động lực hơn giữa những ngày tháng cách ly cô độc.

Một buổi chiều giữa tháng Năm, cái nắng Gió Lào đặc sản của đất Đông Hà bắt đầu thốc vào mặt rát như xát muối. Hoàng dắt chiếc xe đạp cào cào ra cửa để chuẩn bị đến lớp học thêm Toán. Chiếc xe này là do một người bạn của mẹ cho lại khi biết cậu về thành phố ôn thi, xích xe thỉnh thoảng lại kêu lạch cạch và nước sơn thì đã tróc đi vài mảng. Trước khi đi, Hoàng đã cẩn thận lục lại giấy tờ để xem ngày xưa nhà mình nằm ở đoạn nào, rồi cứ thế vừa đạp xe vừa bật ứng dụng bản đồ lên mò đường.

Nhưng dường như công nghệ hiện đại cũng phải bất lực trước tốc độ đô thị hóa. Năm năm ở miền núi, phố xá dưới này đã mở rộng, nhà cửa mọc lên san sát khiến Hoàng nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Cậu cứ đi được một quãng lại phải tấp xe vào lề dưới bóng râm mỏng mảnh của một hiên nhà đóng cửa, vuốt những giọt mồ hôi cay xè đang chảy ròng ròng trên trán, nheo mắt nhìn cái chấm xanh định vị trên màn hình cứ xoay mòng mòng mất phương hướng. Cái cảm giác bơ vơ, lạc lõng giữa chính nơi mình từng lớn xộc lên một nỗi tủi thân khó tả. Thi thoảng cậu phải đứng cách xa hai mét, nói vọng vào hỏi mấy cô chú bên đường mãi mới tìm ra được cái ngõ nhỏ ngày trước.

Khi Hoàng đứng trước con ngõ cũ, mảng rêu phong quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là cánh cổng sắt mới tinh đang lạnh lẽo đóng chặt. Chẳng còn cây ổi rủ bóng, chẳng còn khoảng sân gạch nhuộm nắng vương vãi sáp màu. Cậu đứng im dưới nắng, vắt tay lên ghi-đông chiếc xe đạp cũ, đón nhận một cái nghẹn đắng mơ hồ nơi lồng ngực. Thành phố này đã thay hình đổi dạng, đến mức người đi xa trở về cũng chẳng tìm nổi một lối quen.

Hoàng khi đó còn chưa biết, có những con đường chẳng cần bản đồ vẫn sẽ dẫn người ta quay về.

Ngày nộp hồ sơ vào lớp Mười trường Hải Bình.

Sân trường rộng lớn yên tĩnh và bao trùm một bầu không khí căng thẳng. Những vạch phấn trắng kẻ sẵn dưới sân bắt buộc mỗi học sinh phải đứng cách nhau hai mét, ai nấy đều bịt khẩu trang kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt đầy âu lo xen lẫn chút háo hức. Mùi thuốc sát khuẩn xịt dọc hành lang nồng nặc. Hoàng lười biếng tựa vai vào tường, kéo sụp vành mũ để che đi đôi mắt mệt mỏi. Rồi ánh mắt cậu vấp phải một dải màu vàng rực rỡ.

Giữa dòng người mang áo trắng nề nếp, một cô gái với vóc dáng cao ráo đang đứng lóng ngóng trong chiếc áo phông in hình nhân vật hoạt hình to đùng. Có lẽ vì nhận ra mình là sinh vật lạ và là tâm điểm của những ánh nhìn ái ngại từ giám thị, cô nàng khúm núm rụt vai, hai tay ôm khư khư xấp hồ sơ ép chặt vào ngực để che đi cái hình in trên áo. Đôi mắt to tròn nhô lên khỏi mép khẩu trang màu xanh y tế cứ chớp liên tục, đảo quanh đầy lúng túng.

Hoàng nheo mắt nhìn theo, trong lòng cậu dâng lên chút hoài nghi xen lẫn hồi hộp. Cho đến khi cô gái bước lên bàn giáo viên, e dè kéo một bên quai khẩu trang xuống vài giây để giám thị đối chiếu ảnh thẻ, nhịp thở của cậu bất giác chững lại. Khẩu trang vừa hạ xuống, lồng ngực cậu như có một dòng nước ấm áp chảy tràn qua. Khuôn mặt thanh tú hơn xưa, dẫu phảng phất chút tâm sự của tuổi mới lớn nhưng đôi mắt trong veo và cái nụ cười bẽn lẽn vừa quen vừa lạ kia thì đúng là không chạy đi đâu được.

Đứng trước bảng danh sách phòng thi sau đó, ngón tay Hoàng lướt chậm rồi dừng lại ở dòng chữ:

Số báo danh: 040326 – Trần Ngọc An Nhiên.

Khóe môi dưới lớp khẩu trang khẽ cong lên. Giữa cái thành phố Đông Hà lộng gió, ngột ngạt vì dịch bệnh mà đi đâu cũng thấy bơ vơ này, cuối cùng Hoàng cũng tìm thấy một cái tên quen thuộc. 

Buổi chiều ngày thi cuối cùng, học sinh ùa ra cổng trường như bầy chim vỡ tổ sau chuỗi ngày áp lực. Hoàng lẳng lặng dắt xe, giữ một khoảng cách vừa đủ để làm một chiếc bóng âm thầm lăn bánh theo sau chiếc xe đạp phía trước. Đường nhựa bốc hơi hầm hập, Nhiên vừa đạp xe vừa thong dong ngắm mây trời, dường như chẳng mảy may bận tâm đến cái nắng rát da rát thịt. Thi thoảng cô nàng còn lạng tay lái để nhìn một chùm phượng vĩ rơi bên đường. Chẳng biết trong cái đầu nhỏ đang vẽ ra những câu chuyện vui vẻ gì mà cô nàng cứ vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười một mình, chốc chốc lại lắc đầu làm mái tóc vung vẩy khiến thiếu niên đi phía sau cũng phải bất giác cong khóe môi cười theo.

Khi chiếc xe rẽ vào một con ngõ nhỏ chưa bị phong tỏa, Hoàng bóp phanh, dừng lại dưới bóng cây xà cừ ở ngã tư. Qua bờ rào thấp bám chút rêu phong, cậu thấy Nhiên quăng ba lô vào hiên, tháo phăng chiếc khẩu trang ngột ngạt, thay bộ đồ ở nhà rộng thùng thình rồi lúi húi xách xô nước ra tưới mấy chậu cây. Tiếng cằn nhằn "Nóng quá..." mềm mỏng nương theo gió bay đi. Đúng lúc đó, con mèo mướp nhà hàng xóm lững thững bò sang cọ vào chân cô đòi ăn. Nhiên vứt luôn gáo nước, ngồi xuống bế thốc con mèo lên gãi cằm, đôi mắt híp lại và nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi.

Hoàng tựa lưng vào ghi-đông chiếc xe đạp cũ, cẩn thận cất giữ vệt sáng trong trẻo ấy vào đáy mắt. Gió Lào ngoài phố vẫn thốc từng cơn rát bỏng, nhưng cái nắng ngột ngạt của ngày hè và cả sự ngột ngạt của những ngày tháng cách ly dường như đã lùi lại phía sau, ngoan ngoãn nhường chỗ cho một nụ cười. Cậu siết tay lên ghi-đông, như sợ chỉ cần đứng thêm một chút thôi thì sẽ không nỡ rời đi nữa. Thiếu niên kéo thấp vành mũ, nhấn bàn đạp quay xe trở về, để lại một lời hẹn rất nhỏ chìm vào tiếng ve kêu ồn ã:

"Hẹn gặp lại, chị Sóc."

 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px