Chương 16: Nhớ
Sau bữa ăn, Hà Anh và Bảo tách nhóm về trước, đoạn đường vắng buổi trưa chỉ còn lại An Nhiên và Hoàng. Cậu ngỏ ý muốn đưa cô về vì trời nắng nóng cộng thêm việc mặc áo dài, nếu đi bộ sẽ rất mệt. Trước khi lên xe, Hoàng cẩn thận buộc gọn tà áo dài giúp cô để khỏi quấn vào nan hoa, tiện tay lấy chiếc mũ lưỡi trai mới mua ở chợ đội luôn lên đầu Nhiên.
"Có phiền cậu không? Mình sợ cậu ngược đường." An Nhiên ngồi sau khẽ hỏi, tay khó xử nắm lấy vạt áo vừa được cột.
"Phiền gì, tiện qua thăm mấy cô chú hàng xóm luôn. Cũng mấy năm chưa gặp rồi."
"Giờ ni chắc mọi người đang ngủ." An Nhiên nhìn đồng hồ xong lại ngước lên, thấy sau lưng chàng trai đang lấm tấm đổ mồ hôi. Sực nhớ tới cách xưng hô đầy lạ lẫm của cậu từ lúc gặp đến giờ, cô nàng liền nói vọng qua vai cậu thắc mắc: "Mà răng tự nhiên cậu lại xưng "tôi" với mình rứa? Nghe như ông già."
Hoàng khẽ guồng chân đạp, giọng điệu thản nhiên nương theo chiều gió thổi ngược về phía sau: "Thì muốn gọi chị để không ai bắt chước được, nhưng mà tôi lại không muốn mình nhỏ hơn chị."
"Mình cũng có em trai rồi đó. Mà cậu mệt không? Khi mô đến đoạn dốc thì nói mình xuống đẩy phụ cũng được."
Hoàng nhận ra lý do Nhiên hỏi câu đó, cậu cũng đang ngại vì thấy áo hơi ươn ướt: "Không cần đâu, trời nóng quá nên chảy mỡ thôi. Chị bao nhiêu cân thế?"
"Cậu có béo mô mà chảy mỡ, mình bốn mươi mốt cân." An Nhiên chun mũi đáp, bàn tay đang giữ vạt áo dài hơi siết lại. Cô hất cằm: "Nhưng cậu đừng có chê mình ốm tong teo giống mấy dì hàng xóm nhá. Mình gầy nhưng mà khỏe re, ngày mô cũng xách mấy xô nước tưới cây giúp ba đó."
Hoàng khẽ nhếch môi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi nhưng giọng điệu vẫn tỉnh bơ: "Bảo sao, cứ tưởng tôi đang chở em bé An Nhiên năm tuổi cơ đấy, nhẹ quá."
"Nhưng mà hồi nhỏ cậu làm chi biết đi xe đạp, mình luôn là người chở mà." Cô bĩu môi đáp trả.
Nghĩ lại cái bộ dạng nhát cáy của Hoàng ngày nhỏ, An Nhiên bất giác bật cười thành tiếng. Vật đổi sao dời, thằng nhóc hay níu áo cô ngày nào giờ đã trổ mã cao lớn lạ thường.
Xe bỗng xóc nhẹ khi đi qua một ổ gà lấp dưới lớp đất. An Nhiên giật mình, theo phản xạ buông tay đang túm vạt áo ở eo ra, hai tay vội bám hờ lấy hai bên hông áo Hoàng. Chiếc xe lảo đảo một nhịp rồi thăng bằng trở lại.
Hoàng khẽ bóp phanh, guồng chân chậm đi một chút, giọng nói hòa vào tiếng gió: "Ừ, giờ chở đền bù lại ngày xưa nhé." Cậu hắng giọng, nói tiếp: "Bám chặt vào, lỡ mà rớt tôi không đền cho cô chú được đâu."
Dưới chiếc mũ lưỡi trai hơi rộng, khóe môi An Nhiên bất giác cong lên, bàn tay nhỏ bé vẫn ngoan ngoãn giữ lấy vạt áo bên hông cậu.
"Sóc này."
"Ơi."
Hoàng hơi hãm phanh để xe đi chậm lại, cất giọng, âm thanh nương theo chiều gió thổi ngược về phía sau: "Tôi rất vui vì chị vẫn thích vẽ. Nếu chị muốn mở dịch vụ thì tôi sẽ giúp chị."
Nhiên bật cười, ngó đầu ra từ sau lưng cậu: "Giúp kiểu chi? Cậu định đặt một trăm bức à."
"Ừ, chắc thế." Hoàng đáp, bờ vai rộng phía trước khẽ nhấp nhô theo nhịp đạp xe.
Nụ cười trên môi Nhiên dần thu lại. Cô cúi đầu, ngón tay vô thức mân mê mép áo dài của mình: "Mình thích thật nhưng mà mình thấy nét vẽ của mình so với nhiều người vẫn còn non nớt, mình cũng sợ không hợp thị hiếu thị trường nữa." Lại ngập ngừng một lát, giọng chùng hẳn xuống: "Nói thẳng ra là sợ người ta chê xấu..."
Nghe giọng điệu xìu xuống của cô bạn, Hoàng ngừng đạp, để chiếc xe từ từ trôi theo quán tính trên đoạn đường vắng. Cậu hơi nghiêng đầu ra sau: "Nghệ thuật làm gì có thước đo chuẩn mực nào, chỉ có con người tự áp đặt tiêu chuẩn lên nhau thôi."
Hoàng nhớ lại hình ảnh cô gái phía bên màn hình dạo nọ ngồi mỉm cười tỉa những nét vẽ nhỏ xinh, giọng cậu càng thêm kiên định: "Chỉ cần chị thấy thích khi cầm cọ, trân trọng bức tranh mình vẽ ra là nó đã có ý nghĩa rồi."
"Cậu phải Hoàng không? Lớn rồi nói nhiều quá." Nhiên cười, đánh nhẹ vào lưng cậu: "Nhưng cũng cảm ơn cậu, mình vẫn đang cố luyện từng ngày đây."
"An Nhiên là giỏi nhất."
Đã lâu rồi mới có người cùng Nhiên nói về sở thích này. Tình yêu của cô đối với hội họa rất lớn nhưng phải giấu đi vì trước đây đều bị người khác nói là không có tiềm năng.
Chiếc xe đạp rẽ vào con đường nhỏ dẫn vào xóm. Buổi trưa hè tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường ràn rạt và tiếng ve kêu râm ran trên những tán xà cừ. Hai bên đường, những cánh cổng sắt im lìm đóng kín.
Sợ cậu bạn xa quê lâu năm quên đường, An Nhiên rướn người lên, ngón tay chỉ trỏ dọc theo hai bên ngõ: "Cậu còn nhớ ngã ba ni không? Rẽ trái là nhà o Hoa bán tạp hóa đó. O vẫn bán mấy viên kẹo dừa mà hồi nhỏ mình hay mua cho cậu, ăn nhiều rồi mà vẫn dính răng."
Hoàng đảo mắt nhìn theo hướng tay cô, khóe môi khẽ cong lên: "Nhớ chứ. Bây giờ còn đứa con nít nào đá bóng trúng cửa sắt nhà o không?"
"Hiếm lắm, bọn con nít có tivi, điện thoại hết rồi mà. Con nít trong xóm mình hiện tại có khi mình còn chưa biết hết mặt đây." An Nhiên lắc đầu, tay lại chỉ sang căn nhà lợp mái tôn xanh phía đối diện: "Còn bên nớ là nhà chú Khang, sau dịch chú nghỉ hưu trên cơ quan rồi đi làm bên xưởng mộc."
Hoàng gật gù, ánh mắt chậm rãi lướt qua những bức tường mới xây hai bên đường: "Xóm mình thay đổi nhiều ghê, đường còn đổ bê tông rộng rãi nữa. Hồi tôi mới đi, đoạn này cứ mưa xuống là nhão nhoét bùn đất."
"Ừa, xóm làm đường từ hai năm trước rồi." An Nhiên ló đầu ra từ sau lưng cậu, giọng điệu mang theo chút tự hào: "Hồi nớ cả xóm hùn tiền lại làm, ba mình cũng ra xúc cát trộn xi măng phụ mấy chú mấy ngày liền á."
Hoàng tặc lưỡi: "Nhanh thật. Thế bà Lựu dạo này khỏe không chị? Ngày xưa tôi trộm xoài nhà bà bị bà rượt nhiều quá, chắc sau này phải mua mấy cân đền bù lại."
An Nhiên bật cười thành tiếng: "Bà già rồi, dạo ni hay đau khớp nên ít đi lại. Nhưng mà bà vẫn minh mẫn lắm, từ khi cậu đi, cứ cách mấy tuần là bà lại qua nhà mình hỏi thằng Hoàng mô rồi. Bà nhớ cậu lắm đó."
Hoàng không đáp lại ngay. Cậu bóp phanh, chống một chân xuống đường, dừng xe hẳn dưới bóng râm cách nhà Nhiên không xa. Hoàng xoay hẳn người lại, ngón tay vươn ra nâng nhẹ vành mũ đang sụp xuống của cô, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện:
"Thế chị có nhớ tôi không?"
Cô gái gật đầu, đôi mắt ngước lên rồi mỉm cười với Hoàng: "Nhớ."
Nhận được đáp án mình muốn nghe, khóe môi Hoàng lại bất giác cong lên. Từ dạo thi tuyển sinh, cậu đã hỏi thăm rồi đạp xe lượn qua xóm này mấy bận. Vừa để ngó nghiêng xem cảnh vật và con người đổi thay thế nào, vừa ôm chút hy vọng mỏng manh bắt gặp dáng người nhỏ nhắn ấy. Mọi ngóc ngách thay đổi của xóm nhỏ, Hoàng đều đã lẳng lặng thu vào tầm mắt. Nhưng lúc này đây cậu vẫn vờ như không biết, cứ dông dài hỏi han chỉ để được nghe giọng Nhiên ríu rít kể chuyện bên tai mình.