Chương 15: Bún hến
Tan học, Bảo mời cả nhóm đi ăn bún hến chuộc lỗi vì hôm đó rời cuộc họp sớm. Trường Hải Bình chỉ học một buổi một ngày nên buổi chiều học sinh có thể tự học hoặc đi học thêm tùy ý. Nhờ màn chào sân xuất sắc, video của tổ Một được cô Nhung hào phóng tặng mỗi đứa một điểm cộng, lại còn được vinh dự gửi cho trường đăng vào ngày kỷ niệm thành lập. An Nhiên là dân bản địa nên xung phong làm hướng dẫn viên, dẫn ba đứa bạn ở xa đến một quán bún hến ruột gần trường. Sáng nay ba Khải chở Nhiên đi học nên giờ cô đành đi ké xe Hà Anh, còn Bảo béo thì an phận ôm eo Huy Hoàng chạy lẽo đẽo theo sau hai cô gái.
Đến quán, An Nhiên đi rửa tay trước. Lúc này, Hoàng rút một xấp đũa ra, vừa cẩn thận lấy chanh chà qua một lượt vừa hất cằm hỏi hai đứa ngồi đối diện: "Ăn đầy đủ hết đúng không?"
Hà Anh và Bảo gật đầu, đồng thanh: "Ừa, cho nhiều cay tí, ăn bún hến là phải cay xé lưỡi mới đã."
Hoàng cầm tờ thực đơn dính đầy dầu mỡ, quay sang dõng dạc nói với cô chủ quán: "Cô cho con ba tô đầy đủ nhiều cay, một tô ít cay không bỏ lạc nha."
"Ok con dê, đợi tí nha mấy đứa." Cô chủ quán xởi lởi đáp.
Trong lúc chờ đồ ăn, Bảo béo rảnh rỗi lôi điện thoại ra, ngước lên nhìn thằng bạn ngồi đối diện: "Làm ván Liên Quân không lớp trưởng?"
"Lớp trưởng gì nữa? Nga lên chức rồi mà." Hoàng nhạt giọng đáp, tay thong thả rót nước trà đá ra ly cho cả bọn.
"Ờ tau quên."
Hà Anh rướn người sang tò mò: "Răng ai cũng chơi game ni rứa? Con trai thì không nói, chơ nghe Nhiên nói cậu ấy cũng thích trò ni lắm."
"Nhiên á? Bà Nhiên á?" Bảo trợn tròn mắt, cái miệng há hốc. Thằng nhóc cứ đinh ninh cái nết dịu dàng nữ tính của cô bạn chỉ hợp với mấy trò như nấu ăn hay phối đồ thời trang thôi chứ, nhìn mỏng manh thế mà cá tính phết.
Hà Anh gật gù, vẻ mặt đầy tự hào về nhỏ bạn cùng bàn: "Thấy Nhiên nói nhỏ chơi lâu rồi, leo rank cũng ác lắm."
Bảo béo như bắt được vàng, quay ngoắt sang nhìn Hoàng với ánh mắt sáng rực: "Hay mình rủ Nhiên vô chơi chung đi, tiện thể câu thêm người theo dõi cho kênh của mi luôn."
Hoàng hơi khựng lại, ngón tay đang gõ nhịp trên bàn bỗng dừng hẳn. Cậu hắng giọng lấp liếm: "Thôi, mấy tháng nay tao không lên kênh, chắc tụt hết người theo dõi rồi. Game cũng bỏ bê bữa giờ."
"Kênh chi rứa? Hoàng làm Youtuber à?" Hà Anh bắt được từ khóa, chớp mắt dò hỏi.
Bị tóm trúng gáy, Hoàng đành chối: "Không, rảnh rỗi quay vớ vẩn linh tinh thôi."
Vừa lau bàn tay ướt đi từ nhà vệ sinh ra, Nhiên tình cờ nghe loáng thoáng câu được câu không. Cô cúi mặt nhìn ly trà đá, hai tay lóng ngóng vân vê ống hút, lí nhí lầm bầm: "Cậu làm kênh thì làm nhưng đừng có giống cái người tên Lumen chi đó trên mạng nghe. Đánh hay thì hay thật mà cứ cậy mình giỏi rồi hay gõ phím khinh người thấy ghét."
Giọng Nhiên nhỏ xíu, có một chút hậm hực như trẻ con mách lẻo. Dù không có từ ngữ nào chửi rủa nhưng từng chữ ấy lại rớt không trượt nhịp nào vào tai của Huy Hoàng.
"Khụ... khụ..."
Hoàng vừa đưa ly trà đá lên nhấp một ngụm bỗng sặc sụa, ho sù sụ đến mức vành tai đỏ ửng lên. Bảo trố mắt nhìn thằng bạn, đang định há mồm nói gì đó thì bị Hoàng vươn chân đá một cú điếng người dưới gầm bàn. Cậu chàng đành nuốt ngược chữ vào trong, nhăn nhó xoa cẳng chân.
Bảo cầm ly nước lên, nhấp một ngụm tò mò hỏi: "Răng Nhiên không thích Lumen rứa? Mình xem live cũng không thấy hắn nói chi hết mà, răng lại khinh người được."
"Thì cũng không phải là nói ra mặt, mà hình như hắn không có cảm tình với mấy anh tuyển thủ mình thích nên khi mô đối đầu trong game là thấy hắn hăng lắm." Nhiên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Với lại theo mình để ý thì chỉ khi gặp anh Cira thì Lumen mới mở khung chat lên để gáy thôi."
Huy Hoàng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, ngón tay thong thả gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Cậu cất giọng nhàn nhạt: "Chắc sau này hắn ta không làm vậy nữa đâu."
"Ai biết được." Nhiên nhíu mày nhìn cậu bạn, dứt khoát lắc đầu: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời lắm."
Hoàng nhún vai, rút tờ giấy ăn ra lau mặt bàn: "Đoán thế, mấy tay streamer thỉnh thoảng giở chứng tạo nét câu người xem vậy thôi."
"Thôi bỏ qua cái tên nớ đi, quan tâm chi cho mệt đầu." Chợt nhớ ra mục đích chính, Bảo mắt sáng rực nhìn Nhiên: "Khi mô rảnh Nhiên cũng làm vài ván với bọn mình đi."
Cậu chàng lại quay sang vỗ vai Hà Anh: "Mi cũng tải về chơi với bọn tau luôn cho vui."
"Nặng không? Dưới 10GB thì để tau tải." Hà Anh lẩm bẩm, thuần thục mở phần cài đặt điện thoại lên kiểm tra dung lượng bộ nhớ.
An Nhiên vừa gật đầu đồng ý thì mâm bún hến cũng được bưng lên. Mùi mắm ruốc thơm nức mũi tỏa ra, nhưng đập vào mắt cô lại là ba tô bún đỏ au một màu sa tế kèm lạc. Nhiên đứng khựng lại, chân mày hơi nhíu lại, hai tay lúng túng vò vò gấu tà áo.
Cô cắn môi, ánh mắt ái ngại nhìn ba người bạn, sợ họ nghĩ mình đi ăn ké mà còn đòi hỏi: "Chết rồi, mình quên dặn mấy cậu..."
Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ lại bê thêm một tô cuối cùng đặt xuống: "Bún hến không lạc ít cay của cháu đây. Bàn Năm đủ món rồi nha!"
An Nhiên ngơ ngác, ngón tay dè dặt chỉ vào phần bún nước trong veo vừa đặt xuống: "Đây là tô của mình à?"
"Đúng rồi." Huy Hoàng khẽ nhếch môi. Cậu thong thả đẩy đôi đũa vừa được lau sạch sẽ bằng chanh về phía cô, giọng trầm ấm: "An Nhiên bị dị ứng lạc mà."
Lời cậu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến An Nhiên sững người mất mấy giây. Cô rũ mắt nhìn tô bún không có lấy một hột lạc, trong lòng bỗng cuộn lên một cảm xúc khó tả. Ký ức năm ấy lại chợt ùa về, lần đó cô lỡ cắn nhầm miếng kẹo cu đơ nên tay chân lập tức nổi từng mảng mẩn đỏ tấy, ngứa ngáy đến phát khóc. Cậu nhóc Huy Hoàng lúc đó hoảng sợ đến mức mặt mũi tái mét, lóng ngóng trét mớ thuốc mỡ ba láp ba xàm lên người cô bằng đôi tay còn đang run rẩy, rồi vừa khóc tu tu vừa chạy đôn chạy đáo đi gọi o Hoa tạp hóa sang cứu mạng.
"Cảm ơn cậu." Cô lí nhí đáp, vội cúi mặt xuống khuấy đều tô bún để giấu đi đôi mắt còn hơi sưng đang hoe đỏ.
"Khoan đã!" Hà Anh gõ đũa cạch cạch xuống bát, nheo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người: "Răng mi biết Nhiên dị ứng với lạc rứa? Hai người có gian tình chi à? Nói mới nhớ, từ hôm đi quay video đã thấy mùi mờ ám rồi."
An Nhiên đành hắng giọng thú nhận: "Thật ra Hoàng là hàng xóm lúc nhỏ của mình."
"An Nhiên ra đời trước tao mười hai tiếng." Hoàng tỉnh bơ bồi thêm một câu rồi quay sang nhìn cô, trong mắt xẹt qua một tia trêu chọc: "Bây giờ thì có thể gọi chị trước mặt tụi này rồi chứ?"
Nhiên chỉ biết cười trừ gật đầu, ngại ngùng đưa mắt nhìn hai vị khán giả ngồi đối diện.
Bảo béo đang cầm thìa húp nước dùng bỗng đờ người ra như tượng. Còn Hà Anh thì "Ồ" lên một tiếng thật dài, vẻ mặt hụt hẫng ra mặt vì cứ tưởng tóm được cặp gà bông mới nhú, ai dè chỉ là bạn thuở nhỏ.
Bảo đặt vội cái thìa xuống, ấm ức quay sang trách thằng bạn: "Chuyện động trời rứa mà mi giấu tau?"
"Mày có hỏi đâu mà tao nói?" Hoàng gắp một đũa bún bỏ vào miệng.
"Có mấy tiếng cũng bày đặt chị chị em em." Hà Anh lắc đầu nguây nguẩy, quyết định tạm gác vụ này sang một bên để quay lại chuyện chính ban sáng: "Thôi bỏ qua chuyện nớ đi. Tí nữa thì quên, nè Nhiên, công nhận mấy cái hình vẽ tay của cậu chèn vô video nhìn nghệ quá. Cậu có nhận vẽ commission trên mạng không rứa? Khi mô có tiền mình đặt cậu vẽ cho chồng yêu mình."
"Commission là chi? Tiếng anh thì dốt mà cứ thích chèn vô để nói." Bảo ngơ ngác ngẩng lên.
"Người ta gọi là thuật ngữ mạng, đồ tối cổ ạ." Hà Anh giải thích cho Bảo rồi xúi cô nàng đối diện tiếp: "Trên mạng người ta chuộng mấy nét vẽ dễ thương ni lắm, một bức cũng kiếm được kha khá tiền tiêu vặt đó Nhiên."
"Cũng muốn lắm nhưng mình vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều lắm, trình độ mình chưa mở được." An Nhiên vừa khuấy bát bún vừa ngại ngùng xua tay: "Vẽ là một chuyện nhưng mở dịch vụ là một chuyện khác nữa."
Tự kiếm ra tiền bằng thứ mình thích thì ai chẳng muốn chứ, lúc nghỉ dịch ở nhà Nhiên cũng từng thử sức mở dịch vụ vẽ theo yêu cầu như Hà Anh nói nhưng không hiệu quả lắm vì thời điểm đó cô vẫn chưa vững nét và tỉ lệ cơ thể nên chỉ lác đác vài người đặt. Lên lớp Chín thì lao đầu vào học để thi cấp Ba nên lúc rảnh cô cũng chỉ vẽ chơi chơi vài nhân vật mình thích rồi đăng lên tài khoản phụ lưu giữ, hơn ba tháng chưa vào tài khoản đó rồi mà dạo này còn vẽ được kha khá bức chưa đăng nên không biết có ai còn xem không.
"Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà, cứ luyện tập rồi cũng có ngày hái được quả ngọt." Hoàng cầm ly nước lên uống, nhìn thẳng vào cô.
Bảo nghe vậy cũng gật gù phụ họa, đôi đũa khua khoắng trên không trung: "Đúng đó, triển thử đi bà chị. Vừa thỏa mãn đam mê vẽ vời vừa có tiền nạp game, tiện cả đôi đường chơ răng nữa. Tau muốn kiếm tiền mà không có năng khiếu, chơ không thì cái tay ni cũng nát vì cày tiền rồi."
"Cậu mà mở comm thì mình làm khách VIP luôn." Hà Anh đưa thẻ học sinh ra giả làm thẻ ngân hàng, đặt trước mặt Nhiên: "Tiểu nhị, cho đại ca đặt trước một suất vẽ anh Jungkook với mình."
Nhiên thích thú khi thấy Hà Anh lại cùng sở thích với mình: "Rứa thì phải đợi mình vẽ được RM trước đã."
Bốn đứa đang chí chóe rôm rả thì tiếng chuông gió treo trước cửa quán vang lên leng keng. An Nhiên vô tình ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi chợt khựng lại một nhịp. Kể từ khi vào học đến giờ hai đứa vẫn chưa liên lạc với nhau.
Từ ngoài cửa, Mai bước vào cùng hai ba người bạn ở lớp khác. Dáng vẻ cô nàng vẫn cao ráo, nổi bật như mọi khi. Lúc lướt ngang qua bàn số Năm, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Bàn tay đang cầm đũa của An Nhiên hơi siết lại. Cô hít một hơi nhẹ, chủ động mỉm cười cất tiếng gọi trước: "Mai cũng ra đây ăn bún hến à?"
Nghe tiếng gọi, Mai dừng bước. Cô nàng nhìn Nhiên, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khách sáo: "Ừ, Nhiên đi ăn cùng bạn à. Rứa mọi người dùng bữa ngon miệng hi."
Nói rồi, Mai gật đầu chào nhẹ một cái, tiếp tục cùng nhóm bạn mới bước thẳng ra chiếc bàn trống ở tít góc trong cùng quán, không nán lại thêm một giây nào.
Chỉ một đoạn giao tiếp ngắn ngủi gọn lỏn, nhưng cái không khí sôi nổi ở bàn Năm bỗng chốc sượng lại. Cảm giác xa lạ từ người từng là bạn thân nhất khiến An Nhiên rũ mắt, lặng lẽ khuấy tô bún trước mặt.
Hà Anh nhíu mày, huých nhẹ vào cùi chỏ Nhiên, hạ giọng thì thào: "Ê, nhỏ nớ là ai rứa? Bạn cũ cậu à?"
Huy Hoàng tuy không nói gì, nhưng đôi đũa trong tay cậu đã dừng hẳn. Cậu trầm ngâm liếc nhìn bóng lưng của Mai phía góc quán rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt thoáng buồn của cô bạn ngồi cạnh, dường như đã lờ mờ đoán ra được giữa hai người có uẩn khúc gì đó.
"Ăn đi, bún nguội rồi. Quan tâm người ngoài làm gì."