Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
An Nhiên Trong Giấc Mộng Huy Hoàng

Giấc mộng: Bầu trời trẻ thơ

Dù luôn xưng hùng xưng bá với đám con nít trong xóm, đại ca Sóc vẫn có một thiên địch sợ đến khiếp vía là chiếc chổi lông gà trên tay mẹ Hoài. Chiều hôm đó, cả hẻm được một phen náo loạn khi nghe giọng oanh vàng của mẹ Hoài vang vọng từ đầu ngõ đến cuối xóm:

"Sóc! Con gái con lứa mà leo cây rách cả quần rứa à? Đứng lại đó cho tau!"

Sóc ba chân bốn cẳng chạy trối chết, trên chiếc quần đùi hoa lủng lẳng một vết rách toạc ngay đầu gối. Biết thân biết phận không dám vác mặt về nhà lúc dầu sôi lửa bỏng, cô nhóc lủi thẳng ra bãi cỏ hoang sau nhà văn hóa - căn cứ bí mật của riêng mình.

Sóc ịch mông ngồi xuống, bứt mấy cọng cỏ gà vứt vung vãi để xả giận, mỏ chu lên phụng phịu. Được một lúc, cô nhóc ngả lưng nằm bẹp xuống bãi cỏ xanh, hai tay gối ra sau đầu, đăm chiêu nhìn lên trời.

Từ bụi chuối rậm rạp gần đó, một cái đầu nhỏ rụt rè thò ra. Hoàng đã lẽo đẽo bám theo chị đại từ lúc nãy nhưng không dám lên tiếng. Thấy Sóc đang nằm yên lặng, cậu nhóc mới rón rén bước tới, khép nép nằm xuống bên cạnh.

"Chân chị Sóc có đau không?" Hoàng lí nhí hỏi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn vệt xước đỏ ửng đang rướm máu trên đầu gối cô bé.

"Không thèm đau!" Sóc bướng bỉnh đáp, dù hốc mắt vẫn còn ươn ướt.

Cô nhóc chỉ tay lên vòm trời xanh ngắt điểm những đám mây trắng xốp của buổi chiều hè: "Ben nhìn đi, thấy đám mây nớ giống cái kẹo bông gòn khổng lồ chưa? Còn đám mây to đùng bên cạnh y chang con cá voi đang phun nước luôn. Hắn đang phun nước cho cái kẹo bông gòn đỡ ngọt đó, hay thiệt."

Hoàng nheo mắt nhìn theo ngón tay nhỏ xíu của Sóc. Cậu nhóc cố gắng căng mắt ra, nhìn sang trái rồi ngó sang phải đến mức hai mắt cay xè, mọng nước, nhưng cậu vẫn chỉ thấy những đám mây màu trắng khổng lồ trôi lững lờ. Chẳng có kẹo bông gòn, cũng chẳng có con cá voi nào hết.

"Chả thấy gì cả, chỉ là mây thôi mà chị."

Sóc thở dài một cái, quay sang chu môi nói với cậu em hàng xóm, ra vẻ người lớn: "Hứ, phải dùng trí tưởng tượng mới thấy được. Nhìn mây bay trên trời thích lắm, vì bọn hắn muốn bay đi mô thì bay, không bị bắt đứng úp mặt vô tường hay bị ăn roi. Sau ni lớn lên, chị cũng muốn biến thành một đám mây, bay vèo một cái ra khỏi cái xóm này luôn."

Hoàng ngẩn người.  Cậu không hiểu vì sao Sóc lại chẳng muốn ở lại cái xóm náo nhiệt này, và tại sao bầu trời lại hấp dẫn chị đại đến vậy. Nhưng khi quay sang bắt gặp đôi mắt trong veo của Sóc đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ của ráng chiều, mọi ấm ức hay bướng bỉnh ban nãy dường như đã tan biến hết.

Nếu bầu trời có thể làm chị Sóc cười, và khiến chị muốn biến thành mây, vậy thì chắc chắn trên đó phải có thứ gì tuyệt vời lắm.

Giữa bãi cỏ hoang thoang thoảng mùi đất ẩm của một chiều cuối hạ, có hai đứa trẻ nằm kề bên nhau. Một người mải mê ngước lên không trung, gom nhặt mây ngàn để vẽ ra cả một bầu trời ước mơ và khao khát tự do bay lượn. Một người lại lẳng lặng nằm nghiêng, ánh mắt chẳng buồn đoái hoài đến thế giới bao la kia, chỉ âm thầm thu trọn nụ cười trong vắt của cô nhóc bên cạnh vào tầm mắt. Mây ngoài kia dẫu có trôi xa đến đâu, thì thế giới của cậu nhóc cũng chỉ thu bé lại, vừa vặn bằng đúng nụ cười ấy. Cứ muốn ngắm mãi, ngắm mãi... chẳng biết chán là gì.

Nằm thêm một lúc, bầu trời dần chuyển sang màu cam đỏ của ráng chiều. Gió nổi lên mang theo hơi lạnh. Hoàng chợt cựa mình, lúi húi thò tay vào chiếc túi quần lôi ra một miếng băng cá nhân in hình siêu nhân đã nhàu nhĩ.

"Đầu gối rách da rồi, dán cái này vào cho đỡ đau nha chị." Cậu nhóc chìa miếng băng ra, giọng vẫn còn chút rụt rè.

Sóc nhỏm dậy, nhìn miếng băng cá nhân in hình siêu nhân Gao cũ kỹ, các góc đã hơi sờn ra vì bị thằng bé nhét trong túi quần quá lâu. Cô chùi mũi, ngoan ngoãn vươn chân ra. Hoàng lóng ngóng dùng mấy ngón tay ngắn ngủn, chật vật mãi mới bóc được lớp màng nilon dính chặt. Trước khi áp miếng băng vào vết thương, cậu chàng còn cẩn thận ghé sát đầu vào đầu gối Sóc, thổi Phù phù mấy cái thật mạnh.

"Ben làm chi rứa?" Sóc giật mình, hơi co chân lại.

"Mẹ Ben bảo thổi thế này cho đỡ rát." Hoàng ngước lên cười bẽn lẽn, rồi nhẹ tay miết chặt mép băng cá nhân lên vệt xước đỏ ửng: "Xong rồi đó."

"Đại ca không sợ đau, nhưng mà cảm ơn Ben nghe." Sóc cười đắc ý, đưa tay vỗ vỗ lên vai đàn em.

Đúng lúc đó, bụng Sóc bỗng sôi lên một tiếng sột soạt rõ to. Cô nhóc ôm bụng, mặt mày bí xị: "Đói quá, chừ về nhà mẹ đánh đòn chết."

Hoàng chớp chớp mắt, rồi như lấy hết can đảm, cậu nhóc ưỡn ngực lên, dõng dạc nói: "Chút nữa về em sẽ nói với cô Hoài là... là do em lỡ đẩy chị ngã nên chị mới rách quần. Cô Hoài thương em lắm, cô sẽ không đánh đâu."

Nghe câu tuyên bố hùng hồn của đàn em, Sóc phì cười. Cô nhóc vươn tay búng cái "chóc" vào trán Hoàng khiến cậu bé xuýt xoa ôm đầu.

"Xạo! Mít ướt như mi mẹ tau nhìn mặt là biết liền. Với lại, làm đại ca thì phải tự làm tự chịu, ai lại để đàn em chịu tội thay." Sóc đứng phắt dậy, phủi phủi đám cỏ gà dính trên mông quần rồi chìa tay ra trước mặt Hoàng: "Đi! Đi về chịu roi. Đau một xíu rồi lại được ăn cơm sườn."

Hoàng ngước lên, bám lấy bàn tay đầy mạnh mẽ ấy để đứng dậy. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bủa vây cả xóm nhỏ, hai chiếc bóng xiêu vẹo đổ dài trên mặt đường nhựa lởm chởm cùng bước đi. Cậu bé tám tuổi níu chặt tay chị đại, lầm lũi bước theo sau.

"Nè Ben." Sóc chợt lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. "Tí nữa mẹ chị có đánh thiệt, Ben nhớ đứng ngoài cửa canh chừng nghe. Thấy mẹ sơ hở một cái là phải vô can liền nghe chưa?"

Hoàng chớp chớp mắt, siết nhẹ bàn tay đang nắm: "Vâng. Nếu cô Hoài phạt chị không cho ăn cơm, tối Ben sẽ lén xúc một bát thịt kho mang qua cho chị. Hôm nay không có sườn nên chị ăn thịt kho đỡ nha."

"Cơm muối chị cũng ăn được."

Sóc phì cười, cái bụng đói hình như cũng bớt reo hơn một chút. Bàn tay Sóc nhỏ xíu mà ấm áp cực, khiến Hoàng bỗng quên sạch nỗi sợ, dẫu tí nữa có bị cô Hoài phạt chung thì cũng chẳng sao.

 
 
 
 
 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px